Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Nop ngạo mạng chẳng xem ai ra gì ung ung bước vào phòng họp. Hắn chễm chệ chọn một chỗ ngồi đối diện chủ tịch Sarocha như muốn khiêu khích đối phương.

_ Chuyện này là sao đây Nop Forchess? Cậu đây là muốn bạo động?

_ Thôi nào thôi nào, chẳng qua là tôi quá giỏi giang ấy thôi - Hắn nhếp mép, nói chuyện mà còn chẳng thèm nhìn lấy ông Sarocha một lần. Thái độ khinh thường đến chẳng muốn bận tâm

-------

Quay lại chuyện ở quán Bar nữa năm về trước

_ Chủ tịch? Anh đang muốn tôi tranh công ty với nhà Sarocha?

_ Ừ - Tom đáp trả một cách bình thản

_ Nếu có khả năng đó thì anh tự đi mà làm - Nop tuy bản tính chả tốt lành gì nhưng không phải con người ham hố danh vọng, hắn biết thân biết phận và khả năng mình đến đâu.

_ Tôi chỉ cần Becky...

_ Anh điên vừa thôi?

_ Thế nào? Cùng tôi đánh sập Sarocha gia chứ? Đến lúc Freen Sarocha chỉ còn là đứa nghèo hèn để xem nhà Armstrong còn trọng dụng cô ta hay không - Tom bực tức nốc hết ly rượu, nói với khẩu khí vô cùng mạnh mẽ

_ Không sợ đến khi tôi thật sự có quyền lực, tôi sẽ đánh sập anh sao?

_ Tôi đưa anh lên ... thì tôi cũng có thể đưa anh xuống, đừng tưởng bở Nop Forchess, ván cờ này Tom tôi mới là vua!

_ Hãy chia 50% lợi ích nếu thành công cho tôi

_ Đồ cáo già

---------

Trong suốt nữa năm qua, với gia thế vốn có và bộ não nhanh nhạy, Tom đã một mình thau tóm rất nhiều cổ phần Sarocha thị trong thầm lặng

Reng reng

_ Nop đây
_ Ván bài này sắp đến hồi kết rồi, tôi rất mong chờ sự thể hiện của anh
_ Thế nào rồi?
_ 15,2%...trong tay tôi đang sở hữu chúng
_ Gì...cơ?
_ Nếu cộng với 5% anh có, Nop anh sẽ chính thức đứng ngang hàng với chủ tịch Sarocha. Đợt chuyển nhượng sắp tới, trông cậy cả vào anh!

---------
" Nop Forchess từ một cổ đông nhỏ nay đã sánh ngang với chủ tịch Sarocha của Sarocha thị với 20,2% cổ phần. Cuộc chiến tranh giành công ty hàng đầu đất nước rồi sẽ đi về đâu? "

Cầm tờ báo trên tay, tay ông Sarocha cứ run lên cầm cập. Không chỉ tức giận, ông còn cảm thấy bản thân thật nhục nhã khi đã tin tưởng giao cổ phần cho một tên không ra gì như thế, để rồi hắn quay lại bóp còi giết chết ông và sự nghiệp cả đời ông làm lụng

---------

_ Cuộc họp này là thế nào đây? Bao giờ đến đợt chuyển nhượng tiếp theo vậy?
_ Tên khốn nhà mày!!!!!! - Ông Sarocha chẳng chịu được nữa, đứng phắc dậy chạy đến túm lấy cổ áo Nop kéo lên, thiếu điều còn muốn cho hắn một cú đấm cho bỏ tức
_ Ấy chà, đây là công ty, mong ông coi trọng lời nói của bản thân để còn giữ sĩ diện nhé...cựu chủ tịch... - Hắn từ nãy đến giờ vẫn chẳng màng nhìn đến gương mặt của ông. Nop gạc tay ông ra, phũi phũi lên áo rồi vắt tay ra sau bỏ đi ra ngoài.

Những cổ đông còn lại biết ở lại cũng chẳng thể làm được gì nên cũng dần đi ra ngoài hết

_ Thằng khốn chết bầm!!

Cành

Keng

_ Chủ tịch, ông làm gì vậy, bình tĩnh lại đi chủ tịch!!
_ Thả ta ra, khốn kiếp!!

Dường như đã mất hết kiểm soát, ông vung tay đập bể hết mọi đồ đạc trong phòng, dù ai can ngăn đến đâu cũng không thể

_ Thư kí Kim
_ Vâng....
_ Gọi Freen Sarocha Chankimha đến đây ngay cho tôi
_ Nhưng ... nhưng cô chủ đang thi tốt nghiệp ạ...
_ Tốt nghiệp?? Giờ này mà còn tốt nghiệp gì nữa hả? Sự nghiệp của cha nó sắp đi tông cả rồi!! Kêu nó về đây!!
_ Vâng...

---------

Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, cô cũng chính thức hoàn thành kì thi tốt nghiệp của bản thân nên trong lòng đang vô cùng nhẹ nhõm

_ Freen Sarocha Chankimha, sao rồi, giám thị xinh đẹp chứ?

_ Trời ạ còn phải...ủa...là em... à thì... không... không có xinh gì hết! - Nàng từ đâu chạy đến cạnh cô như đã canh me người ta từ trước mà hỏi chuyện. Cô quen miệng mém thì chết mất rồi, cũng may đã " thắng phanh " lại kịp

_ Hì hì đùa thôi, Freen làm bài được không?
_ Nhờ ơn giảng viên Rebecca ngày nào cũng ở bên giúp Freen ôn bài mà cực kì suôn sẻ
_ Thật chứ!! Tốt quá rồi - Nàng vui vẻ, tay xoa xoa đầu cô gật gù hài lòng

Reng reng

_ Em đợi Freen một tí

Cạch

_ Alo, Freen Sarocha...
_ Tiểu thư Sarocha, về công ty gấp ạ...chủ tịch...
_ Sao cơ??? Chủ tịch?? Ông ấy thế nào??
_ Cô đến đây gấp ạ!! Nếu không chủ tịch... ông ấy sẽ đập nát công ty mất!
_ Được...được rồi anh bình tĩnh, tôi sẽ đến ngay!!

Vừa cúp máy, vẻ mặt cô tái nhợt đi trông thấy

_ Freen về trước đi đừng lo cho em
_ Freen...
_ Chuyện gấp mà ạ, nhóc cứ xử lí trước đi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau
_ Freen biết rồi, cảm ơn em

*Chụt

--------

Công ty Sarocha

Cô hối hả chạy như bay với vẻ mặt không mấy tốt đẹp đến phòng chủ tịch. Điều mà cô chú ý là hôm nay nhân viên ai nấy đều tái nhợt sợ hãi, gặp cô chỉ cúi gập đầu, có người còn rưng rưng khóc vì quá sợ hãi

_ Thư kí Kim, xảy ra chuyện gì?
_ Cô chủ, đọc bài báo này đi ạ....



_ Mẹ kiếp - Cô tức giận quăng phắt tờ báo đi, không nói lời nào đẩy cửa xông vào phòng chủ tịch



_ Cha, con đến rồi

_ Đến đúng lúc lắm, Freen

Ông Sarocha nóng nảy, mất kiểm soát đã được bà Sarocha đến và ngăn cản kịp thời. Giờ đây họ ngồi im phắc trên sofa đợi con gái đến bàn chuyện

_ Cha, mẹ, con đã biết chuyện rồi, con...

_ Trở thành chủ tịch đi Freen - Ông Sarocha ngậm ngùi quay ngoắc đi, biết nói điều ắc hẳn sẽ khiến con gái khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác

_ Cha? Cha nói gì vậy?

_ Trở thành chủ tịch, cứu lấy công ty, cứu lấy sự nghiệp mà cả đời ba mẹ kì công gầy dựng nên. Ấy là trách nhiệm của con vì con là con gái của cha mẹ

_ Cái....?

_ Freen, mẹ biết bọn ta làm thế là quá đáng với con. Nhưng với tình hình hiện tại, cha mẹ đành lực bất tồng tâm. 3 năm nữa thôi sẽ đến hạn bỏ phiếu bầu chủ tịch một lần nữa, đến lúc đó bọn ta buộc phải giao lại quyền thừa kế cho tên Nop kia và con...con gái của chúng ta là người duy nhất có tư cách tranh đấu với hắn ta

_ Chuyện này con không có quyền từ chối. Từ trước đến giờ bọn ta luôn chiều chuộng theo ý muốn của con. Lẽ ra theo kế hoạch, bọn ta định sẽ giao lại quyền thừa kế cho Becky nếu con bé và con nên duyên ấy vậy mà.... Lần này con nhất định phải đứng ra giúp bọn ta gồng gánh mọi việc

_ Còn nếu con vẫn muốn ở bên cạnh Becky, trở thành một nhân viên truyền thông tâm thường thì đến khi công ty bị giành lấy, bọn ta mất hết tiền lẫn quyền đến lúc đó, nhà Armstrong sẽ chấp nhận một kẻ hèn mọn như chúng ta sao? Con cũng cam tâm để sự nghiệp cả đời của cha mẹ rơi vào tay của một kẻ khác như thế?

_ Nếu con vẫn không chấp nhận, con cũng đừng gọi chúng ta là cha mẹ nữa

_ Cha!! Mẹ!!!!

_ Đủ rồi quyết định vậy đi, bọn ta đã thu xếp cả rồi, trong 3 năm, hãy đến Úc du học, đến khi có đủ kinh nghiệm và tiền tài hãy quay về mà tranh đấu! Nhất nhất không được thua !!

_ Vậy còn hôn ước của con? Tụi con đã quyết ngày cưới sinh

_ Dẹp hết chuyện đó qua một bên, công ty mới là thứ quan trọng!!

_ Cha!!!

_ Đến Úc đi Freen, ấy mới là quyết định đúng đắn

_ Bọn ta sẽ liên hệ với Armstrong tạm huỷ hôn ước, hãy lo cho sự nghiệp của mình

_ "Tạm"? Cha nói "tạm" mà nghe được? Nhỡ trong lúc ấy Becky có người...

_ Đủ rồi Freen!!! Con nên biết việc nào cần ưu tiên vào lúc này, con muốn cha mẹ chết con mới vừa lòng sao???

Một khoảng không im ắng bao trùm cả căn phòng. Những giọt nước mắt cô chảy dài trên má một lúc một nhiều. Cúi gặm người khóc mà lòng đau nhói ở trong tim. "Tình yêu" và "Tình thân", thật quá đáng....

_ 1 tháng...làm ơn hãy cho con 1 tháng cuối cùng ở bên cô ấy.... con xin cha mẹ....

Cô quỳ gối cầu xin, xin hãy cho cô ở bên nàng dù chỉ một phút, một giây nữa thôi cũng được...

_ Được rồi, quyết vậy đi

Tối nay au đi chơi rồi nên giờ đăng luôn chap nì nhe🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro