Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối trước khi đến nhà hàng...

_ Oaaaa em đẹp quá Becky! - Cô mỉm cười hài lòng
_ Hì hì mới thấy sao! - Nàng cũng cười nhưng nụ cười có chút man mác buồn
_ Em sao vậy, có chuyện gì buồn phiền nói cho Freen biết được không?
_ Um...chỉ là...mọi việc có phần gấp gáp hơn em nghĩ...
_ Sao...em không muốn cưới Freen ?
_ Không phải, em rất yêu Freen, em muốn được là vợ Freen nhưng mà bây giờ...Freen thậm chí còn chưa tốt nghiệp, chưa có sự nghiệp ổn định nữa. Chưa kể chúng ta chỉ mới quen nhau được vài tháng...em cần thêm thời gian và một sự chắc chắn hơn...

Dù gì nàng cũng từng yêu sâu đậm một con người trong cả 3 năm trời mà chẳng nên cớ sự, nàng rất sợ và cũng chưa thật sự an tâm về mọi thứ cũng phải...

_ Freen...Freen xin lỗi em vì đã quá gấp gáp như thế, chúng ta từ từ tìm hiểu về nhau tiếp nhé...?
_ Được không ạ?
_ Được, được mà! - Cô típ mắt cười, dang tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa lấy chóp đầu khiến nàng rất an lòng.

[ Tại nhà hàng ]

Sau bao năm thì cuộc gặp gỡ định mệnh giữa 2 nhà Armstrong và Sarocha cuối cùng cũng được diễn ra. Hai bên đều nói cười rơm rả, thoải mái nhắc về những chuyện ngày xưa
_ Cho con hỏi, rốt cuộc 2 nhà mình đã gặp nhau như thế nào vậy ạ? - Ấy là câu hỏi vẫn luôn day dứt trong nàng mấy tháng qua
_ À chuyện đó... - Bà Armstrong cười nói

Thật ra vào 21 năm về trước, cái ngày mà Freen Sarocha được hạ sinh ra đời. Bà Sarocha cơ địa yếu lại mắc một căn bệnh lạ khiến việc phẫu thuật gặp rất nhiều trở ngại. Đèn cấp cữu cứ đỏ mãi không ngừng, ông Sarocha lực bất tồng tâm, nước mắt đầm đìa bên ngoài mà chẳng thể làm gì

" Hãy chọn 1, cứu người mẹ hay đứa bé? "

Câu nói ấy khiến ông như chết đứng trước phòng phẫu thuật, làm sao có thể chọn được chứ?

" Làm ơn ... cứu cả 2 ... tôi xin bác sĩ "
" Vợ của anh mắc một chứng bệnh lạ, trong lúc phẫu thuật mất rất nhiều máu và cần được truyền gấp. Điều đáng nói ấy lại là nhóm máu AB cực hiếm chỉ chiếm 5% dân số nước ta...nếu muốn cứu cả 2 ngay bây giờ hãy đem người có nhóm máu AB đến ! "

Ông Sarocha khi đó chỉ là một nhân viên quèn, chẳng có nhiều quan hệ đã vậy thời gian cũng rất cấp bách, bị sự sợ hãi bao trùm nên càng lúc, lòng ông càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Thật may, chuyện một người đàn ông đang cuốn cuồn tìm một người có nhóm máu AB đã lan đến tai ông Armstrong lúc đó đang cùng vợ con đến bệnh viện kiểm tra định kì.

" Các đang cần nhóm máu AB phải không? Con tôi, Becky Armstrong đây"

" Sao chứ...là một đứa trẻ... vợ tôi cần một lượng máu rất lớn, đứa nhỏ không nên gánh chịu việc này, tôi cảm ơn anh...."

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông Sarocha không ngại đặt cược tính mạng của vợ con mà từ chối vì lo cho an nguy của một đứa trẻ. Điều ấy khiến ông Armstrong vô cùng cảm kích và xúc động

" Becky, con có sợ đau không? "
" Không ạ! "

Cô bé Becky tuy không hiểu toàn bộ câu chuyện nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.

" Sao lại hỏi con bé, nó không hiểu đâu! Hai người dẫn con bé đi đi! "

Mặc cho lời từ chối của ông Sarocha, ông Armstrong thản nhiên cầm tay con gái cùng bác sĩ đến phòng hiến máu.

" Này!! Anh có nghe tôi nói không hả!?? Nếu vì cứu mạng sống của gia đình tôi mà ảnh hưởng đến người khác tôi thà chết còn hơn hứng chịu sự day dứt này!! "

" Anh đừng lo, cha mẹ không bao giờ làm việc gì có hại cho con cái của họ cả "

Bà Armstrong mỉm cười nói rồi cũng ngoảnh đầu bước đi. Becky từ khi sinh ra đã có đề kháng mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác. Và quả nhiên sau khi rút một lượng máu lớn, bé con Becky chị bị choáng nhẹ một ít rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì là mấy.

" 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch "

" Tôi ... cảm ơn nhà các anh rất nhiều, cảm ơn cháu nhé Becky, ta không còn lời có thể diễn tả nữa...."

Ông Sarocha xúc động nghẹn ngào đến không nói nên lời, ông quỳ gục xuống sàn cảm tạ những ân nhân đã cứu mạng gia đình mình.

"  Haha ông đứng lên đi, con người sống với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên "

" Nhưng dù gì, có qua cũng phải có lại, nhà Armstrong cần gì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp! "

" Becky... con thấy sao? Ủa? "

Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì bé con Becky đã chạy lon ton đến cạnh em bé Freen vừa mới được chào đời, nắm lấy tay em rồi cười rất tươi

" Ba mẹ ơi, đẹp quá!! "

Becky nhìn em bé Freen không chớp mắt cứ như bị hớp hồn vậy.

" Tên có bé là gì vậy? "

" À là...  Freen... Freen Sarocha Chankimha"

" Một cái tên thật đẹp! Được rồi anh giao con bé cho chúng tôi đi! "

" Hả!?? "

" Còn gì nữa, kết thông gia đó!! Becky nhà tôi duyệt cháu nó mất rồi!! "

Sau cái ngày định mệnh ấy, nhà Sarocha chính thức được liên kết với Armstrong gia với một hôn ước để đời. Không lâu sau đó, ông Sarocha làm ăn lời lộc rồi trở nên giàu có, vươn tầm thế giới như hiện nay nhưng lời hứa năm xưa thì chưa bao giờ quên!

-------

_ Gì...gì chứ!? Con là người chủ động với tên nhóc kia trước sao!?
_ Ai là tên nhóc vậy!?  - Becky há hốc đập tay lên bàn bất ngờ còn cái người vừa bị gọi là "nhóc con" thì chau mày khó chịu
_ Haha thôi được rồi, thời điểm cũng đã chính mùi, cũng mau thực hiện hôn ước đi chứ nhỉ? - Mọi người đều rất hào hứng về chủ đề này
_ Không cần gấp đâu ạ, con hy vọng chuyện hôn sự này 2 bên có thể giao cho bọn con quyết định.
_ Gì chứ!? Con không muốn lấy Becky sao!?
_ Tôi thấy con bé nói đúng mà ông, tụi nó cũng tìm hiểu nhau chưa bao lâu, cứ từ từ từng bước thì sau này mới bền chặt được. Cứ giao cho chúng nó vì đây là cuộc sống của bọn chúng! - Bà Sarocha hiểu ý con liền nâng đỡ, thật ra bà cũng muốn con gái tập trung lo cho sự nghiệp của bản thân mình trước.
_ Haizz thôi được rồi cứ quyết vậy được không nhà Armstrong?
_ Bọn tôi không ý kiến, chỉ cần con gái chúng tôi cảm thấy hạnh phúc là được. Nhưng đừng để con bé đợi quá lâu, cũng đã 25 tuổi đời rồi
_ Con nghe chưa Freen!?
_ Dạ con biết rồi!! Con cảm ơn mọi người - Freen vui mừng gật đầu, nắm lấy tay nàng vuốt ve cưng chiều

Tg ham chơi quên viết chap mới nên trễ dl tới giờ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro