Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị "tống cổ" ra bên ngoài, Freen đành ngậm ngùi tiếp tục phụ mọi người soạn đồ đạc...
_ Gì thế? Đánh lộn với hôn thê? Nãy nghe tiếng rõ to! - Nam đẩy mấy chiếc vali, cái miệng nhanh nhảu liền táp lấy táp để con bạn thân "yêu nghiệt". Hai người kia cũng gật gù đồng tình vì không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.
_ Nhiều chuyện vừa thôi! - Cô cau mày thở dài, chỉ là sơ xuất nghề nghiệp thôi!

_ Cún con vào đây bà bảo! - Bà lão từ bếp lấp ló nhìn ra hóng chuyện, ngoắc ngoắc tay bảo cô lại gần
_ Hôm nay bà lại muốn đài ải cháu thế nào đây?
_ Haha đúng là cún con có khác - Bà lão buồn cười đến phát ngất mất. Đúng là trong mấy ngày qua bà có quá đáng với nhóc con "một ít", sai vặt đủ thứ chuyện trên đời
_ Nhưng hôm nay tha cho nhóc đó, cầm lấy! - Ấy là một tấm bùa tình yêu, cầu chúc cho duyên số của cún con sẽ mãi mãi bền lâu.
_ Bà cho cháu thật ạ.... - Cô vui mừng đến nỗi thiếu điều mọc cả đuôi phía sau mà phe phẩy
_ Tất nhiên rồi, hy vọng sau này khi 2 nhóc nên duyên kết nghĩa hãy quay lại nơi này gặp lão ta một lần nữa có được không...?
_ Dạ tất nhiên rồi ạ!! Tháng sau... tháng sau triển liền ạ!! - Cô lại cười hớn hở vui mừng.
_ Được rồi ta chờ nhé...!

------------

Sau khi đã thu dọn đồ đạc, mọi người lại tập trung lại với nhau. Trước khi ra về, họ sẽ làm một bài thực hành nhỏ
_ Trong vào 10 phút, các em hãy chụp lại một cảnh vật mà bản thân cho rằng rất có ý nghĩa với mình trong suốt 5 ngày thực hàng ở đây. Viết một đoạn văn nêu lên suy nghĩ của em về nơi ấy trên đường về nhà nhé. Sau khi trở về thầy cô sẽ thu lại bài.
_ Trời ơi!! Ngồi trên xe cũng không được nghỉ ngơi!!! - Nam than thân trách phận, lười biếng mất thôi!

Nghe đến đề bài thì cô khẽ cười thầm, đề bài cứ như sinh ra là giành riêng cho cô vậy. Lợi dụng thời cơ mọi người đang mất phòng vệ tập trung suy nghĩ nên đi đâu để chụp, cô lại bế sốc nàng chạy thẳng một mạch đến cái nơi bí mật kia lần cuối.

Tách...tách

_ Yah Freen Sarocha! Chụp quang cảnh, không phải chụp em!
_ Nhưng em còn đẹp hơn cả quang cảnh, làm sao Freen tập trung được đây
_ Được rồi em đi đây!
_ Ơ đừng mà!! - Cô chạy đến nắm lấy tay nàng _ Em chụp với Freen đi! - Thế là suốt cả 10 phút, trong khi người ta suy nghĩ nơi cần chụp cho bài thực hành thì con người nọ chỉ suy nghĩ những kiểu dáng đẹp để chụp hình cùng người yêu. Đúng là...người tàn ác luôn sống thảnh thơi!

------------
_ Tạm biệt mọi người!! - Chuyến đi thực hành 5 ngày đến đây là kết thúc, đoàn người đông đúc cùng chiếc xe lăn bánh dần dần rời đi. Mọi người ai nấy cũng luyến tiếc dõi theo, phẩy tay chào tạm biệt

" Lần sau, cháu không muốn đến đây với tư cách một sinh viên đại học...cháu muốn quay lại vì cháu là cháu của bà có được không...?"

Freen đến cuối cùng vẫn đưa mắt ngắm nhìn căn nhà nhỏ ở đằng xa xa. Nơi chào mừng cô đến và cũng tiễn biệt cô đi, nơi chứa đầy ấp những kỉ niệm.

Bà lão đến phút cuối lại không đến tiễn biệt vì sợ rằng sẽ không kiềm lại nước mắt. Chồng, con và cả cháu của bà đã không may qua đời vì một chuỗi tai nạn thương tâm, chỉ còn một mình bà sống lủi thui qua ngày. Từ ngày gặp được Freen, bà lão đã cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc hơn bao giờ hết, giờ đây khi tiễn biệt đi, làm sao bà chịu nỗi chứ....

----------

_ Ahh nhà của ta đây rồi!! - Cô dang rộng hai tay, hít một luồng khí sâu ngắm nhìn ngôi nhà "thân thương"
_ Lố lăng
_ Em nói ai lố chứ!!?
_ Ở đây có ai khác ngoài 2 chúng ta?
_ Vậy là nói em rồi phải không? - Cô le lười trêu chọc
_ Yah! Mới về đã muốn gây sự phải không?
_ Là em gây sự trước mà! - Cảm thấy có điềm không lành, cô nhanh chân "tẩu thoát" vào nhà, nàng cũng tích tốc chạy theo
_ Freen Sarocha!! Đừng hòng em tha cho nhóc!!

Binh!!
_ Ui Daaa!! Yah, sau đang chạy mà dừng lại đột ngột thế!! - Nàng nhăn mặt khó chịu, giơ tay vuốt vuốt trán bị đau do va chạm nhưng cái người kia vẫn đơ cả người nhìn vào trong...
_ Freen? Chuyện gì...vậy...!?

_ Về rồi đó sao?
_ Xem ra con rất quyết tâm không làm chủ tịch nhỉ, hì hì

Cô sững sờ nhìn. Bên trong là một cặp vợ chồng đang chễm chệ ngồi trên sofa với khẩu khí vô cùng mạnh mẽ. Người phụ nữ với mái tóc được búi gọn gàng, trang phục hào nhoáng sang trọng, người đàn ông đã có tuổi với mái tóc ngã bạc, diện một bộ âu phục cực kì phong độ.

_ Cha .... mẹ....

Đúng vậy... chính là ông bà Sarocha uy quyền, danh tiếng lẫy lừng!

_ Đã lâu không gặp, con đã trưởng thành hơn một ít rồi nhỉ? - Bà Sarocha mỉm cười nhìn con gái, gật gù hài lòng vì trong cô đã hồng hào, tràn trề sức sống hơn trước
_ Còn phía sau Freen là!? - Ông Sarocha lên tiếng nhín sang
_ Dạ...cháu là Becky Rebecca Patricia Armstrong!! Cứ gọi cháu là Becky ạ
_ Haha, ra là con dâu đây mà, con gái của lão Armstrong càng lớn càng xinh đẹp nhỉ bà? - Ông Sarocha cũng gật gù tấm tắc khen ngợi, quả nhiên cả 2 rất hợp đôi ấy chứ
_ Dạ...chủ tịch Sarocha quá khen!
_ Không cần khách khí vậy đâu, 2 đứa lại đây nói chuyện với cha mẹ - Bà Sarocha mỉm cười hiền hậu.

_ 2 người về từ khi nào, sao không nói với con?
_ Là bọn ta điện thoại mà con không nghe ấy chứ?
_ Ơ?? Phải rồi con tắt máy
_ Thôi không sao, bọn ta không làm phiền 2 đứa nữa cứ ở đây làm gì tuỳ thích!
_ Freen, tối nay hẹn nhà Armstrong, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm để còn bàn chuyện hôn ước!
_ Thật...thật hả cha!! - Freen hớn hở vui mừng típ mắt, xem ra sẽ được gặp lão bà sớm hơn cả dự kiến, còn nàng thì có chút gì đó không đồng tình những vẫn cố gượng cười gật đầu.

Nay Au thức 6h sáng để lăn lộn với 2 chap liên tục đó nhe, iu mấy ní quá nè😝😝

Sáng nay tui bận quá nên viết hơi ngắn, để trưa tui tranh thủ viết tiếp nha😵‍💫

Sắp mưa giông bão tố rồi có ai hóng khum=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro