Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 năm sau]
Becky cùng anh trai là Richie về Thái Lan để tham dự lễ khánh thành Khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất ở Bangkok của tập đoàn Armstrong.
Cô dự định sẽ ở lại đây 1 khoảng thời gian để tìm hiểu xem rốt cuộc tại sao trình độ tiếng Thái của cô lại tiến bộ vượt bậc đến vậy và những giấc mơ khi cô hôn mê là như thế nào.
Mặc dù Thái Lan là quê của mẹ nhưng Becky chỉ về chơi được vài lần lúc còn nhỏ xíu. Khi lớn lên, do ba mẹ bận việc kinh doanh, cô và Richie bận học nên không còn về thăm quê mẹ nữa. Đó là lý do mà Becky và anh mình chỉ biết nói tiếng Thái bập bẹ như 1 đứa trẻ lên 5. Có thể nói, Thái Lan là 1 đất nước rất xa lạ với cô.
Rất may là Richie cũng đang có ý định mở rộng việc đầu tư ở thị trường Thái Lan nên ông bà Armstrong mới đồng ý cho Becky về Thái để học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc thực tế.
-"Em sẽ không ở chung nhà với anh đâu. Em cũng không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta"
-"Tại sao?"
-"Vì em muốn được đối xử như người bình thường. Việc là người nhà Armstrong sẽ tự động được hưởng đặc quyền. Em không thích như vậy"
-"Em đó...làm công chúa chán rồi nên muốn cosplay thành thường dân chứ gì."
-"Kệ em"
-"Ok. Anh cũng cần có không gian riêng. Anh sẽ thuê 2 căn hộ liền kề. Em 1 căn, anh 1 căn. Đảm bảo riêng tư nhưng vẫn qua lại chăm sóc nhau được."
-"Ok. Chốt"
...
Becky dù đến dự tiệc cùng Richie nhưng cả hai chỉ chụp chung 1 tấm hình để gửi cho ba mẹ rồi liền tách nhau ra. Richie lo làm công tác ngoại giao với đối tác. Becky thì đi vòng quanh tham quan khách sạn.
-"Friend...Khun Kirt tìm em kìa"
Becky chững lại. Hình như cô vừa nghe thấy điều gì đó rất quen thuộc.
1 cô gái với mái tóc đen dài được bới lên gọn gàng đi ngang qua cô. Nhìn trang phục, có vẻ cô không phải là khách mời của buổi tiệc.
Hình dáng và gương mặt này, phảng phất cảm giác thân quen.
Becky quay lại cất tiếng hỏi:
-"Xin lỗi...Liệu chúng ta có từng gặp nhau chưa?"
Cô gái đưa mắt nhìn Becky 1 lượt. Cô nở 1 nụ cười thật tươi
-"Có lẽ là chưa...Nếu từng gặp qua thiên thần thì chắc chắn tôi sẽ nhớ"
-"Nhưng tôi thấy cô rất quen mặt...Hình như đã từng thấy qua ở đâu rồi"
-"Có lẽ là trên Tiktok hoặc X đó. Tôi là nhà sáng tạo nội dung..."
-"Vậy ư?"
-"Friend...sao còn đứng đó? Khun Kirt kiếm gấp kìa"
-"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cần có thể liên lạc. Giờ tôi phải đi rồi. Bye bye thiên thần xinh đẹp"
Becky nhìn tấm danh thiếp không rời mắt. Lòng cô rối loạn. Rõ ràng có gì đó rất quen nhưng lại có gì đó rất xa lạ...Liệu người tên Friend này, có phải người cô cần tìm?
...
-"Đây là Becky, nhân viên mới của phòng chúng ta."
Trưởng phòng kế hoạch giới thiệu Becky với các đồng nghiệp khác.
-"Đây là Khun Kirt, Trưởng nhóm A, chuyên phụ trách tổ chức event và quảng bá sản phẩm."
-Trưởng nhóm B đang đi công tác rồi, khi nào cô ấy về anh sẽ giới thiệu với em sau. Nhóm B chuyên về sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Còn đây là Friend. Nếu em chơi Tiktok và X, chắc chắn sẽ biết cô ấy."
-"Vâng ạ. Em xin chào các anh chị. Hy vọng sẽ được các anh chị chỉ dẫn và giúp đỡ."
-"Được rồi. Từ hôm nay, Friend sẽ là người hướng dẫn tạm thời của em. Nếu có gì thắc mắc em cứ hỏi em ấy."
...
-"Hey, thiên thần, đây là trùng hợp hay do em cố ý nhỉ?"
-"Ý khun Friend là sao?"
-"Thì em biết chị làm ở đây nên cố ý xin vào phải không?"
-"..." Becky im lặng. Quả thực thì đúng là như vậy.
-"Đừng căng thẳng. Chị chỉ định đùa chút cho vui thôi mà. Thiên thần vẫn là nên cười mới đẹp"
...
-"Mọi thứ đã chuẩn bị xong mà giờ anh nói không đến được? Anh đang đùa đúng không?"
Friend nói với giọng tức giận. Rõ ràng đã hẹn đúng 10h có mặt tại TTTM X để quay nội dung về "1 ngày của cặp đôi tại TTTM", vậy mà giờ lại báo không đến được. Cả ekip đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ lại chỉ vì 1 người mà hủy đi công sức của đội?
-"Anh chính là tự cho mình là sao hạng A đúng không? Để tôi xem anh nổi tiếng được bao lâu"
Bên đầu kia đang nói gì đó nhưng Friend đã cúp máy. Cô chẳng muốn nghe mấy lời giải thích đầy dối trá ấy nữa.
Sự ràng buộc trong quan hệ hợp tác giữa các tiktoker rất mong manh. Thích thì họ hợp tác để cùng có lợi, không thích thì bùm kèo. Bởi đơn giản là giữa họ chỉ là thoả thuận miệng chứ không hề có hợp đồng ràng buộc.
Friend đang vò đầu bức tóc để nghĩ giải pháp thì cô nhìn thấy Becky đang đứng gần anh quay phim để hỏi han gì đó. Ý tưởng mới liền loé lên trong đầu Friend.
-"Becky, lần này chỉ có em mới giúp được đội chúng ta thôi"
-"..."
Friend giải thích kế hoạch của mình. Cô muốn Becky cùng cô quay clip lần này.
-"Không được đâu. Em đâu biết phải diễn thế nào"
Becky nhanh chóng từ chối.
-"Không sao. Ai lại chẳng có lần đầu. Chị sẽ hỗ trợ em hết mình. Giờ em mà không đồng ý là cả đội phải đi về đó. Em xem, mọi người đã chuẩn bị vất vả thế nào. Giờ mà đi về thì..."
-"Nhưng..."
-"Đừng nhưng gì cả. Em hãy cứ thử đi. Nếu không được thì mình về. Không sao hết"
Friend cố thuyết phục. Becky miễn cưỡng đồng ý.
Friend liền đưa kịch bản cho Becky đọc. Cô còn giải thích 1 cách tỉ mỉ quá trình quay sẽ như thế nào, diễn ra sao để Becky có thể nắm nội dung nhanh nhất có thể.
...
Lúc vừa bắt đầu, do tâm lý căng thẳng nên Friend và Becky phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Becky cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc.
-"Becky nè, em cứ xem như hôm nay chị dẫn em đi chơi bình thường thôi. Em không cần phải diễn gì cả. Cứ tự nhiên, cứ là em thôi. Được không?"
Becky lại cảm thấy trong câu nói của Friend có gì đó rất quen thuộc. Đặc biệt là câu "cứ là em thôi". Rõ ràng cô đã từng nghe thấy nó trước đây.
Becky đồng ý thử lại lần nữa. Khi gánh nặng diễn xuất được bỏ xuống, các hành động của Becky trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nhờ thế mà buổi quay diễn ra 1 cách thuận lợi.
-"Bây giờ là cảnh cuối cùng. Chúng ta sẽ chơi gắp thú"
Becky đứng ngẩn ngơ trước máy gắp thú. Cảm giác quen thuộc lại dâng lên.
-"Em từng chơi trò này chưa?" Friend hỏi.
-"Chưa ạ"
-"Dễ lắm. Để chị chỉ em nhé"
Friend đứng phía sau, đưa tay nắm lấy tay Becky, hướng dẫn cô cách điều khiển. Tim Becky đập rộn ràng.
-"Có lẽ...chị ấy là người mình cần tìm" Becky tự nhủ.
Mặt Becky bắt đầu ửng đỏ khi từng hơi thở của Friend phà vào tai và cổ cô.
Máy quay vẫn đang hoạt động để nắm bắt từng khoảnh khắc.
Friend nhân lúc Becky không cảnh giác, liền hôn vào má cô 1 cái.
-"Chị???"
Becky đầy kinh ngạc nhìn sang Friend. Cô cần 1 lời giải thích.
-"Cắt...Tốt lắm... chúng ta kết thúc ở đây. Mọi người vất vả rồi."
...
-"Vừa nãy là chị có ý gì? Rõ ràng trong kịch bản không có cảnh đó. Sao chị lại tự ý như vậy?"
-"Chị xin lỗi Becky. Chỉ là lúc đó chị đang phiêu theo cảm xúc"
-"Phiêu theo cảm xúc? Chúng ta đang đóng vai chị em mà hôn là thế nào?"
-"Becky, chị biết chúng ta gặp nhau chưa được 1 tuần. Nhưng chị thật sự có cảm xúc với em đó. Có lẽ là do duyên phận."
Becky chững lại. Chính chữ "Duyên phận" làm cô phải suy nghĩ.
-"Chị chính là thích em đó Becky."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro