Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tây Phong tỷ!!!"
Nguyệt Nhi giật mình tỉnh giấc. Miệng cô không ngừng kêu tên Tây Phong.
-"Là mơ...là mơ...chỉ là 1 giấc mơ thôi..."
Cô tự nhủ. Tây Phong nhất định sẽ chạy lại bên cô ngay thôi. Tỷ ấy đã hứa rồi.
-"Tây Phong tỷ! Tây Phong tỷ! Tỷ mau ra đây cho muội!"
Nguyệt Nhi vừa kêu vừa khóc. Nàng ôm lấy trái tim đang nhói lên từng cơn của mình.
-"Nguyệt Nhi, con đừng như vậy...Nguyệt Nhi..."
Mẹ nàng lên tiếng an ủi.
-"Sao mẫu thân lại ở đây? Rõ ràng người nói đi lễ chùa mà..."
-"Là Tây Phong sắp xếp cho người đón ta đến đây"
Nguyệt Nhi suy nghĩ... Tây Phong đã tính toán rất kĩ lưỡng, chắc chắn nàng ấy có cách để sống sót quay về. Nàng nhìn xung quanh, mong thấy dáng hình của Tây Phong đang trốn ở đâu đó.
-"Tây Phong, muội biết tỷ đang trốn muội...Tỷ mau ra đây!!!!!!"
-"Nguyệt Nhi...Tây Phong đã...không còn nữa rồi...Con đừng như vậy nữa...Nguyệt Nhi..."
-"Không...Tỷ ấy nhất định sẽ quay về...nhất định..."
Nguyệt Nhi gào lên trong đau đớn. Nàng 1 lần nữa ngất đi.
...
-"Lêu lêu...Con gái Tây Vực...Lêu lêu đồ con gái Tây Vực..."
Đám trẻ trong thành không ngừng trêu chọc Nguyệt Nhi.
Nàng thực sự không giống với những đứa trẻ còn lại. Cha nàng vì tuân lệnh Vua nên đã thành thân với 1 công chúa ở Tây Vực rồi hạ sinh ra nàng.

Mẹ nàng vì sinh khó nên đã qua đời. Nàng thì mang theo chứng bệnh tim quái ác. Cha nàng sau khi lo xong hậu sự cho thê tử thì mang theo nàng trở về cố quốc.

Dù được Cha, Mẹ lớn và anh trai hết mực yêu thương nhưng nàng luôn cảm thấy cô đơn. Nàng không có bạn. Cho đến khi gặp Tây Phong, cuộc đời nàng như mở ra chương mới.

Tây Phong được cha nàng nhặt được 1 trong trận chiến ác liệt với ngoại bang. Lúc cha gặp Tây Phong thì nàng ấy đã bị thương rất nặng, mặt bê bết máu nhưng tay vẫn ôm chặt đứa em đã chết tự lúc nào của mình. Chỉ đến khi ông đem đứa bé đó đi chôn cất thì Tây Phong mới đồng ý theo ông để đền ơn.

Cha dạy dỗ cho Đông Uy và Tây Phong rất nghiêm khắc. Sau mỗi buổi tập, thân thể nàng ấy đều chi chít những vết thương. Nhưng nàng không kêu ca lấy 1 lời. Nàng chỉ âm thầm ra vườn, trò chuyện với những bông hoa.

Nguyệt Nhi chính là nhìn thấy sự dịu dàng này của Tây Phong mà nguyện ý kết bạn cùng nàng. À không, chính xác thì là Nguyệt Nhi ép nàng ấy kết bạn.

Tây Phong nhìn bề ngoài có chút thô lỗ nhưng thực ra là rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Nàng ấy chẳng thích dùng lời hoa mĩ này nọ. Với nàng, dùng hành động là thiết thực nhất. Nguyệt Nhi thích được quan tâm như vậy.
...
Tây Phong vốn đã nghi ngờ Đông Uy từ lâu nhưng chẳng có bằng chứng xác thực để vạch trần bộ mặt thật của hắn.
-"Triệu Thanh, ta cần huynh giúp 1 việc"
-"Muội cứ nói"
-"Ta nhận được tin mật rằng Đông Uy đang liên kết các cánh quân, chuẩn bị 1 đợt binh biến. Hiện tại quân của hắn đang lấy lí do càn quét bọn giặc cỏ mà đóng quân cách thành 100 dặm.
-"Muội nói thật?"
-"Nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Ta nghĩ hắn sẽ sớm hành động thôi. Nên mong huynh giúp ta liên hệ với các cánh quân ở phía Tây và Nam. Chuẩn bị sẵn lực lượng. Đến khi cần thiết thì dẫn quân vào thành tiêu diệt hắn."
-"Dẫn quân vào thành đâu phải chuyện đùa. Cần có binh phù của Đại Nguyên Soái."
-"Muội biết. Đó là lý do muội nhân cơ hội hắn về thành lần này để tiêu diệt. Hắn cũng cần binh phù mới dẫn đại quân vào thành được. Trận này, ai nắm binh phù thì người đó thắng."
-"Được. Ta sẽ ra sức chuẩn bị. Muội cũng phải bảo trọng."
-"Ta biết. Cảm ơn huynh."
...
-"Nguyệt Nhi tiểu thư...Tây Phong đã về rồi"
Triệu Thanh đến báo tin cho Nguyệt Nhi. Chàng không kiềm được xúc động.
Nguyệt Nhi toang chạy ra thì chàng ngăn lại.
-"Ta nghĩ...Tiểu thư đừng đến xem thì tốt hơn...Ta sẽ nhanh chóng lo hậu sự cho muội ấy"
-"Tướng quân đừng quá lo lắng. Tây Phong thế nào thì vẫn là Tây Phong xinh đẹp của ta...ta muốn nhìn tỷ ấy lần cuối"
Nguyệt Nhi nói với giọng cương quyết. Triệu Thanh cũng không cách nào ngăn cản. Chàng dẫn Nguyệt Nhi đến nơi đặt thi thể của Tây Phong.
Khác với dự đoán của mọi người, Nguyệt Nhi hết sức bình tĩnh khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của cô ấy. Nàng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay đã trắng bệt, lạnh toát của Tây Phong.
-"Mừng tỷ đã về"
Đêm đó, Nguyệt Nhi ngồi cạnh thi thể của Tây Phong mà tâm sự. Nàng không trách nàng ấy. Nàng cũng chẳng rơi lệ. Nàng chỉ muốn ôn lại những kỉ niệm mà nàng và Tây Phong đã có cùng nhau.
Đến sáng, khi mọi người tìm đến, Nguyệt Nhi đã ra đi tự lúc nào. Nàng ngồi cạnh thi thể của Tây Phong, tay nắm chặt tay của nàng ấy. Nguyệt Nhi ra đi với gương mặt thanh thản tựa như đang ngủ 1 giấc ngủ yên bình.
Nguyệt Nhi không quyên sinh. Nàng và Tây Phong từng giao hẹn, dù xảy ra chuyện gì cũng không tự hủy hoại bản thân. Nàng và Tây Phong đều là người biết giữ lời. Nàng ra đi vì trái tim nàng đã chết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
...
-"Đây là đâu?"
Becky đang đứng giữa 1 không gian trắng xoá. Cô đang không biết phải đi đâu thì thấy phía trước có 1 cánh cửa. Cô tiến về phía đó.
-"Bé ơi...Sai đường rồi...cánh cửa đó không dành cho bé đâu"
Một cô gái không nhìn rõ mặt đang nói chuyện với cô.
-"Chị là ai?"
-"Bé không nhớ chị à? Chị sẽ buồn đó..."
Giọng cô gái mỗi lúc một trở nên quen thuộc.
-"Chị là...Tây Phong?"
-"Không, Tây Phong đã chết từ rất lâu rồi..."
-"Vậy chị là ai?"
-"Này thì phải để bé tự nhớ rồi..."
Cô gái dần tan biến...
-"Chị đừng đi...Hãy nói cho tôi biết chị là ai?"
-"Đã đến lúc bé phải quay về rồi... có rất nhiều người đang chờ bé đó..."
-"Chị không được đi...chị là ai? CHỊ LÀ AI?"
Becky hét lên. Cô đưa tay cố níu kéo người kia lại nhưng tất cả đã tan thành khói.
-"Hãy sống cho thật tốt, thật vui vẻ nhé...Giờ thì quay về đi"
-"Không...Không..."
Becky cảm nhận rõ cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Người đó rất quan trọng với cô. Cô không thể để mất người đó thêm lần nào nữa.
-"KHÔNG!!!"
...
-"Bác sĩ...Bác sĩ...con tôi tỉnh lại rồi...bác sĩ..."
Becky mở mắt. Mọi thứ thật mờ ảo. Là thật hay là mơ? Cô cũng không biết nữa. Cô cảm thấy dường như mình vừa quên mất điều gì đó rất quan trọng. Nhưng đó là gì? Cô cũng không rõ. Chỉ là cảm giác mất mát đang lan toả.
Một ánh đèn được chiếu thẳng vào mắt cô. Mắt cô bắt đầu dao động.
-"Chúc mừng...Cô ấy trở lại rồi..."
Becky nghe tiếng khóc của ai đó. Là tiếng của mẹ? Nhưng vẫn còn tiếng khóc của ai đó nữa...
-"Em thật sự không nhớ chị ư? Chị sẽ buồn đó..."
-"Chị là ai? Chị rất quan trọng với tôi ư? Tại sao tôi lại quên đi 1 người quan trọng?"
-"Chị tin vào duyên phận. Nếu vẫn còn duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau...Nếu đã hết duyên thì đành chấp nhận vậy"
-"Không...Vận mệnh do ta nắm giữ...Tôi nhất định sẽ nhớ lại...chị cứ chờ đi"
Becky cảm thấy rất buồn ngủ. Mắt cô nhắm lại. Cô cần ngủ, cần nhanh chóng khoẻ trở lại để tìm hiểu xem rốt cuộc người con gái đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro