Ngoại truyện 1 : 18 Đã Đủ Tuổi Có Thai Chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần tai nạn đó thì nàng và cô đã sống yên bình, nàng thì học hết lớp 12, cô thì càng ngày đưa công ty mình và vợ phát triển hơn, hôm nay là ngày tổng kết lớp 12 của nàng, nàng muốn được chị đi cùng

" Chồngggg...!!". Nàng lay nhẹ tay cô
" Dạ...". Cô vừa nhìn laptop vừa nói
" Mai em tổng kết". Nàng nói
" Thì sao??". Cô nói
" Đi với em". Nàng nói
" Hửm...đi với em sao". Cô gấp laptop lại nằm xuống chỗ nàng
" Dạ...em muốn dẫn chồng đến". Nàng rúc vào người cô
" Theo vợ". Cô hôn lên tóc nàng
—————————————————————
Sáng ngày hôm sau thì theo lời nói của nàng, cô đã ăn mặc chỉnh tề, cô và nàng mang đồ cặp nhooo, cô mang sơmi trắng với quần tây đen, nàng mang sơmi trắng với chân váy ngắn xoè đen, nhìn 2 người thật sự rất đẹp đôi, bước xuống sân trường, toàn bộ đôi mắt đều đổ dồn vào couple này, mọi người đều phải ngớ người về độ hợp trên cả hợp của Freen và Becky

" Becky nay dẫn cả chồng đi luôn à". Satzu đi tới
" Tất nhiên...có chồng thì phải khoe thôi". Nàng cười
" Nghe nói vợ chị được bằng giỏi". Cô cúi xuống nói
" Tất nhiên...em học giỏi mà". Nàng cười nói
" Chị ngồi đây đi....em đi nhận bằng". Nàng chỉ vào chỗ trống rồi đi lên nhận bằng

Trong lúc nàng nhận bằng thì...tất nhiên, gái bu cô là chuyện bình thường thôi...vì sự xinh đẹp của cô, nàng ở trên đó nhận xong cái bằng liền lao xuống như bay để giữ lấy chồng iuuu quý của mình

" Chồng...mình về nhà ngoại đi". Nàng chen vô chỗ của mấy người con gái kia
" Ừm". Cô cười rồi dẫn nàng đi
" Thì ra có vợ rồi...tưởng còn cu đơn chớ". Các cô gái ngoài thất vọng
" Becky kia...mày không lại chơi với tụi tao". Satzu hét lên nhưng chỉ thấy bóng lưng của Becky
—————————————————————
Về đến nhà thì mẹ nàng và ba nàng phi ra như tên lửa đón con rể của mình
" Con rể...". Bà Armstrong đi ngang qua vòng tay của con gái mình mà đến bên con rể
" Ơ...". Nàng cụp mắt xuống " Baaaa....". Nàng lại tươi cười dang tay ra
" Con...". Ông Armstrong lại 1 lần nữa lướt qua người nàng và đi đến chỗ Freen, nàng tức giận quay lại
" Rồi ai mới là con của tía má". Nàng 2 tay chống eo

" Ủa...Becky cũng về sao". Bà Armstrong giỡn nhây
" I'm Becky...i'm ok". Nàng đi vô nhà
" Hâhha...thôi...2 ta giỡn..làm sao mà quên con được". Ông Armstrong đi tới ôm Becky
" Thôi đi vào nhà". Bà Armstrong kéo tay Becky đi

Đi vô nàh thì cũng gần đến bữa ăn cơm nênn đã bảo người làm dọn ra luôn
" Nào nào...ăn nhiều lên nha 2 đứa". Bà Armstrong gắp đồ ăn cho Becky và Freen
" Nhất là Becky...ăn nhiều lên để đêm còn làm việc". Ông Armstrong cười gian nhìn Becky
" Ba à...". Nàng nhíu mày
" Haha...thôi ăn đi". Ông Armstrong gắp đồ ăn cho Becky

Ăn xong mọi người ngồi lại để nói chuyện
" Dạo này công ty phát triển rất ôn, cám ơn con nha Freen". Ông Armstrong nói
" Dạ...không có gì thưa ba". Freen nói
" Becky ra trường rồi có định làm gì không". Bà Armstrong hỏi
" Con chưa tính...nhưng chắc có". Nàng trả lời

" Thì hôm qua..bà Chankimha có qua đây, nói 1 vài chuyện với ta, và ta cũng cảm thấy đúng, nên ta nói luôn với 2 đứa". Bà Armstrong nói
" Mẹ nói đi". Freenbecky đồng thanh
" Đó là...bọn ta cũng đã lớn tuổi rồi, cũng phải có mấy đứa chạy để bế chứ...". Bà đang nói thì Becky chen vô " mẹ à...chuyện này bọn con tự tính mà"
" Ta chỉ nói thế thôi...nhưng mà có thì càng tốt". Bà Armstrong nói
—————————————————————
Sau khi nói chuyện bên nhà Becky xong thì cả 2 cùng đi về, vẫn như mọi ngày cô sẽ tắm trước, để làm công việc, nàng tắm sau, nàng bước ra với chiếc áo ngủ mỏng manh như mọi ngày, cô ngước lên, hình như hôm nay nàng quyến rũ hơn hay sao, nhìn thật sự chỉ muốn ăn mất, cô gấp laptop lại, kéo nàng xuống dưới thân mình

" Aaa...chị nặng chết lên được mà đè lên emm". Nàng nhăn mặt đánh vào vai cô
Cô cười ôn nhu rồi cúi xuống hôn nhẹ vài môi nàng
" Sao nữa đây...chị muốn gì". Nàng nhìn vào trong đôi mắt sâu của cô
" Nghe nói em học rất giỏi". Cô nhìn nói
" Thì sao?". Cô thật là khó đoán
" Vậy..hãy cho chị biết...18 tuổi đã mang thai được chưa?". Cô đưa đầu gối của mình cà vào nơi nữ tính của nàng

" Khônggg...". Nàng cố khép chân lại nhưng nàng đau biết nàng khép chân lại thì tạo điều kiện cho cái đầu gối của cô tiến sâu hơn
" Không sao...nhưng...đối với chị là có đấy". Cô cười gian rồi cuối xuống hôn chiếc môi của nàng
Và thế là Becky Armstrong đã bị ăn đến sáng, không thể nào xuống giường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro