Chap 36 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn hôn lên cổ nàng, xé nát cái áo của nàng, bây giờ nàng chỉ còn chiếc bra trắng để che đi cảnh xuân
" Đừng mà.....thả tôi ra". Nàng giãy giụa, nước mắt đầm đìa ra xuống
" Ngoan nào cô em...anh sẽ cho em sướng". Hắn cười to rồi rồi hôn lên đôi môi của nàng, hắn cắn lên môi của nàng đến rỉ cả máu....
" Dừng lại".

" Ố ồ ô....Sarocha tổng tới rồi...dừng lại đi". Ả  nhìn cô khinh bỉ rồi quay sang bảo hắn
" Freen..cứu emm". Nàng lắc đầu khóc to nhìn về phía cô
" Lia....tại sao em lại ở đây". Cô ngạc nhiên
" Ngạc nhiên lắm sao...tôi ở đây để xem 2 người đau khổ". Ả nhấn mạnh từng chữ 1

" Cô muốn gì...thả Becky ra". Cô bị 1 cú cực sock, rất sock là đằng khác
" Hâhhah....chị có bị điên không...bắt xong thả à". Ả cười to
" Các người muốn gì". Cô nói
" Muốn gì hả...hâhha nếu tao nói muốn tài sản của mày thì sao?". Hắn đưa tay sờ khuôn mặt của nàng

" Đừng đụng vào cô ấy...ngươi muốn gì ta cũng cho". Cô nói
" Hâhha...cái tài sản của chị tôi không cần, tối cần cái mạng của chị kìa". Ả rút súng chỉ vào phía cô
" Không được bắn chị ấy...không được". Nàng gào thét lên

" Không được giết chị ta...thế tao giết mày vậy". Ả lại giơ súng về phía nàng
" Giết tao tha cho cô ấy đi". Cô nói
" Tình cảm quá ha". Hắn vỗ tay nói
" Mang  người ra đây". Ả phất tay ra lệnh
" N...Non?". Nàng nhìn người đang ngồi xe lăn đi tới

" Mày thấy không....tại mày mà em tao bị câm đấy, tại mày mà em tao mới phải ngồi xe lắn này, nếu lúc mày bảo người của mày đánh em tao mà tao không báo cảnh sát kịp thì chắc em tao ở dưới rồi". Ả vừa nói vừa lấy mũi súng đẩy đẩy đầu nàng

" Tao làm...tao chịu...không liên quan đến em ấy". Cô bước tới
" Mày mà tới đây tao bắn chết nó".  Ả nói
" Quỳ xuống....nhanh".
" Đừng...kệ em đi...". Nàng rơi từng giọt nước mắt khiến cho cô càng đau lòng
" Nhanh". Ả giả vờ bóp cò
" Tao quỳ...tao quỳ...đừng bắn". Cô quỳ xuống theo sự yêu cầu của ả

" Hâhha...1 vị tổng tài quyền lực lại quỳ xuống dưới chân tao cầu xin cho 1 con nhỏ à". Ả nói
" Chị cầu xin em...em muốn gì cũng được, giết chị cũng được...nhưng tha cho cô ấy được không". Cô nói
" Thế chị có làm cho em tôi nói được không.. đi được không...hả". Ả hét lên
" Tôi sẽ cho chị biết...đau khổ là gì...". Ả giơ súng lên và

" Đừngggggg.......". Cô giơ tay ra
*Bằng*.............................................
" N...Noey....Irin". Cô ngước lên, ả đã nằm xuống
" Xin lỗi nha..đến trễ rồi". Noey cười rồi đi tới
" Chị đến rồi đây". Irin cười rồi đi lại
Hắn thấy ả nằm xuống mà sợ ngắt liền chạy đi nhưng bị Irin và Noey bắt lại đạp cho sống không bằng chết

" Becky...em có sao không". Cô chạy đến cởi trói cho nàng, cởi chiếc áo vest ra choàng cho nàng
" Freen...hực...hức...em sợ". Nàng khóc to rồi ôm cô
" Chị xin lỗi...lỗi của chị, chị xin lỗi em". Cô cũng ôm nàng vào lòng mà vỗ vỗ lưng nàng

" Mày hả con...dám bắt cóc bạn dâu tao hả....mày hả...tao cho mày chết". Noey và Irin thay nhau đánh đập hắn đến lúc hắn ngất đi thì 2 người đi đến chỗ cô và nàng, đang đi đột nhiên Noey thấy ả cầm súng chỉ vào người cô
" Freen....cẩn thận". Noey chạy nhanh tới
*Bằng*

" Freen..Freen Sarocha". Noey chạy đến ôm cô vào, còn Irin chạy đến đá phăng cái súng đi rồi đạp 1 cái vào ngực ả khiến ả ngất
" Freen..không sao chứ...gọi cấp cứu". Noey hét lên, trong khi đó cô vẫn không buông nàng ra mà ôm nàng vào lòng
" Freen...Freen à...chị chị...". Nàng hoảng hốt áp hai tay vào má cô

" C...hị...khụ...yêu....em". Cô cầm tay nàng, trong đầu cô còn có 3 câu đó
" Freen....."

* Ò éo ò éo*
Phòng cấp cứu đã đóng lại, mọi người đều tập chung trước phòng chờ, nước mắt đầm đìa, riêng nàng phải đi vào phòng bệnh viện vì....
Những hình ảnh cô và nàng, những kỉ niệm đã ùa về khi nàng đưa cô đi bệnh viện, 1 giọt, 2 giọt nước mắt, mắt nàng mờ mờ ảo ảo và ngất đi.....
Nàng mở mắt ra, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến cô, Freen Sarocha bây giờ như thế nào

" Irin...chồng em...chồng em đâu". Nàng hấp tấp đứng dậy
" Chồng em...bác sĩ bảo...chồng em có nguy cơ ngủ luôn...nhưng hiện tại đang hôn mê". Irin nói với vẻ mặt ủ rũ
" Bây giờ chồng em đang ở đâu". Nàng đứng dậy

" Chồng em đang ở phòng hồi sức". Irin dìu nàng đến phòng hồi sức
Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cùng quay lại...
" Bác sĩ bác sĩ.. Freen sao rồi". Mọi người đều bu vào vị bác sĩ

" Sarocha tổng không sao hết...viên đạn ngay vai được lấy ra, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức". Bác sĩ gật đầu rồi đi
Mọi người đi vào phòng thấy Freen vì đau mà cự quậy
" Freen...sao không". Noey đi lại đỡ Freen

" Ơ...mọi người..". Cô ngó qua ngó lại để tìm nàng như không thấy ( Because nàng đang ngủ ở phòng kia =)))
" Tìm Becky chứ gì...con yên tâm...Becky đang nằm ở phòng bên". Bà Chankimha đi đến

" Sao Becky lại....". Cô lo lắng
" Chắc nó mệt quá nên ngất á mà...con đừng lo". Bà Armstrong và ông Armstrong cũng đi lại
" Bây giờ là phải lo cái vết thương này đi này". Noey chỉ vào bả vai trái
" Ngoài da thôi mà". Freen cười cười
" Ngoài da cái gì, bác sĩ bảo là sâu lắm đấy". Bà Armstrong nhăn mặt

" Vậy mà lúc bị bắn...làm như chớt luôn không bằng". Irin cười
" Phải làm quá lên chứ...em nghĩ chắc đợt này là phải nhớ lại chứ...em diễn quá mà". Freen cười
" Bị bắn mà còn cười được". Bà Chankimha đẩy vai cô

" A...đau mẹ". Cô nhăn nhó ôm vai phải
" Tao lại tán cho mày bây giờ....bên trái mới bị thương cơ mà". Bà nhíu mày giống đang giận
" Hâhh...đùa mẹ xíu".cô nắm tay bà lắc lắc
" Mọi người có thể giúp con 1 chuyện không?". Cô vẻ mặt nghiêm túc
" Cái gì mà nghiêm túc quá vậy". Irin bĩu môi nói

" Xíu nữa vợ con tỉnh dậy, mọi người làm quá lên giống như con bị nặng lắm á". Cô nói
" Vậy có quá không". Irin nhăn mặt
" Không đâu...nhaaa....mọi người giúp nhaaaaa". Freen nhõng nhẽo năn nỉ
" Được rồi...mệt quá". Mọi người cười đồng thanh
" Để chị qua". Irin đứng dậy
" Bảo em hôn mê nhá". Freen nói vọng ra
—————————————————————
Lừa zợ chỉ có ra sofa ngủ thôi Phin ơiiii :))
————————————————————
Về lại hiện tại
" Ý ý...hình như Becky qua...mọi người diễn giỏi lên nhá". Nói rồi cô nằm xuống giả bộ hôn mê, còn mọi người mặt buồn hiu
" Becky hả con". Bà Chankimha nói
" Freen chị ấy có sao không mẹ". Becky đi tới
" Haizzz...". Bà Chankimha lắc đầu nhường chỗ lại cho Becky
" Chuẩn bị tinh thần nha em". Noey vỗ vai nàng
" Chúng ta đi ra để cho Becky có không gian riêng 1 xíu". Bà Armstrong nói, thế là mọi người đi ra

Nàng ngồi xuống nắm lấy tay cô
" Freen à...chị biết không...em nhớ lại hết rồi đấy". Nàng nhìn cô cười mà 2 mắt long lanh
" Chị mau tỉnh lại để chơi với em đi".
" Em không thể thiếu sống chị đâuu". Nàng ào khóc gục mặt xuống tay cô
Chetme...em tung chiêu cuối rồi...đừng khóc mà...em khóc sao chị chịu nổi, đó là những gì cô nghĩ và cuối cùng

" Chị có sao đâu...đừng khóc nữa". Cô xoa đầu nàng
" Ơ...hức...hưc....". Nàng sụt xuỵt khóc
" Sao mọi người bảo...hức"
" Đùa em xíu thôi". Cô đưa tay lau nước mắt cho nàng
" Chị...hứ". Nàng vẻ mặt giận dỗ lỡ tay đánh vào vết thương của cô
" Aaaaaa....đauuu". Cô ôm vết thương nhăn nhó

" Em xin lỗi...chị có sao không". Nàng hấp tấp đúng dậy
" Chị không sao...hihi". Cô nhìn nàng cười
" Hứ....sao chị dám lừa em hả". Nàng bĩu môi
" Thôi...đừng giận...giừo chị không sao rồi nè". Cô dang 2 tay ra khoe mình chỉ có 1 vết thương trên bả vai
" Lần sao mà còn vậy thì đừng có trách". Nàng nhéo chóp mũi của cô

" Không dám đâu bà xã...cám ơn em đã nhớ lại tất cả". Cô kéo nàng lên giường ôm nàng vào
" Sao mà em quên được người em yêu nhất được". Nàng cười

Cô nhìn nàng, nâng mặt nàng lên, đặt nụ hôn lên môi nàng, 2 người trao nhau nụ hôn say đắm, nồng nàng, nụ hôn mang hết nhưng yêu thương, trao cho nhau
" Ôi thôi mình vào sai lúc rồi". Bà Chankimha quay xuống nói với mọi người, nàng giật mình dứt nụ hôn ra

" Mọi người vào đi". Cô nói
" Tưởng diễn đến mấy tháng sau chứ". Noey nói
" Tại sao mọi người dám lừa con". Nàng đi xuống khoanh tay trước ngực đầy uy lực nói
" Hả?Gì? Ai biết gì đâu". Mọi người đồng thanh nói
" hihi...Bec nhớ lại, Freen không sao là ok rồi". Irin đánh lạc hướng mọi người

" Này nhá...hồi phục lại rồi thì nhớ mau mau cho ta cháu bồng nhá, ta cũng già lắm rồi nhá". Bà Chankimha lãnh đạm nói
" Tại vợ con vẫn còn đi học mà". Cô nắm tay nàng
" Chỉ bênh vợ là giỏi thôi...nó ngồi lên đầu cho đấy". Bà Armstrong trêu đùa

" Mẹ à...con là con của mẹ đấy". Nàng bĩu môi nói
" Ây vợ...hay là tối nay chúng ta tạo em bé đi". Noey ôm eo Irin nói
" 1 đứa còn chưa đủ hay gì". Irin liếc xéo Noey
" Có 1 đứa thì làm ăn được cái gì". Freen bá đạo nói

" Freen nói đúng đó vợ". Noey làm nũng
" Tối nay ra sofa ngủ". Irin lạnh lùng nói
" Hâhhahahhaha". Mọi người cười ồ lên
" Tội Noey quá". Freen lắc đầu cười
" Chị cũng vậy". Nàng gỡ tay cô ra
" Ơ vợ...chị làm gì đâuu". Cô bĩu môi biểu cảm :))

" Cái tội lừa em..hứ...Irin à...tối nay em sang nhà chị ngủ...để Freen và Noey ngủ chung". Nàng nhìn Irin
" Oceee eiu". Irin cười
" Noooooooo". Freen Noey đồng thanh
Người lớn chỉ biế đứng cười về 2 cặp vợ chồng này

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là1 giao dịch nên mới phải cưới chị, nhưng chúng ta đã yêu nhau từ lúc nào cũng không biết, cảm ơn em vì đã đến bên chị, yêu thương chị, chăm sóc chị, khiến chị phải đau đầu, khiến chị vui vẻ hơn, cảm ơn em vì tất cả. Chồng yêu em!
END.

————————————————————
Còn ngoại truyện nữa nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro