Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Đau

"Mọi người cứ tiếp tục nhá, tớ đi vệ sinh một tí"- cô cảm thấy bản thân rất khó chịu nếu cứ ngồi lì ở đây cũng không phải là cách liền tìm kế tẩu thoát.

Becky khi nhận được cái đá mắt của P'Nam thì cũng nhanh chóng đi theo.

"Chị bị khó chịu ở đâu sao, cả buổi chẳng thấy chị ăn gì cả?"- nàng lên tiếng khi thấy cô đang liên tục vụt nước vào mặt mình.

"À..à không... không chị bình thường"- cô giật bắn mình khi phát hiện Becky đi theo mình.

"Vậy sao... tim chị đập nhanh vậy"- Becky liên tục bước lên ép Freen sát vào tường, nàng một tay chống lên tường, một tay đặt lên ngực trái của Freen.

Cả người Freen cứng đờ không biết làm gì khác ngoài việc trân mình chờ đợi hành động tiếp theo của người đối diện.

"E..m em làm gì vậy, mau buông chị ra."

"Làm gì hả, chị đoán xem"- Becky bày ra vẻ mặt nguy hiểm, hai khuôn mặt áp sát nhau đến độ có thể nghe rõ tiếng thở của người kia.

"Em đừng có làm bậy"- cô không dám chuyển động mạnh vì khoảng cách bây giờ đang rất gần nhau. Freen nhắm mắt mím môi lại khi thấy Becky vẫn tiếp tục tấn công mình.

Đợi mãi chẳng thấy người đối diện làm gì mình, cô từ từ hé mắt ra thì thấy Becky đã rời khỏi mình từ lúc nào. Đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy từ bao giờ đã nhiễm một tầng sương mờ đục.

Becky lại một lần nữa ôm chầm lấy cô thút thít lên tiếng: "Em nhớ chị nhiều lắm, tại sao, tại sao chị đi mà không nói với em một lời."

Và một lần nữa Freen cự tuyệt cái ôm của Becky, cô tách nàng ra khỏi người mình chậm rãi nói.

"Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi và em đã kết thúc từ 5 năm trước."

"Hiện tại tôi không còn tình cảm với em và tôi cũng đã có người mới."

"Chị nói dối, em không tin đâu."- Becky gào lên, nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.

"Em biết, chuyện năm đó là em không đúng là em sai nhưng nó không đáng để chị bỏ rơi em mà"- Becky vẫn cho rằng chuyện nàng đến trễ hẹn với cô vào ngày Valentine năm ấy làm cô giận dỗi rồi bỏ đi.

Freen muốn đưa tay lau đi những dòng nước ấy, muốn ôm em vào lòng vỗ về, bảo em đừng khóc vẫn có chị ở đây mà nhưng cô không làm được.

"Em là không hiểu hay không muốn hiểu, tôi không còn yêu em nữa, tôi đã có người yêu, làm ơn buông tha cho tôi đi."

"Là em không muốn hiểu đó, chị đừng nghĩ nói như vậy có thể làm em bỏ cuộc, mơ đi."

"Mặc kệ em"- cô dứt khoát đẩy nàng ra nhanh chóng bỏ ra ngoài.

"Này đi đâu mà lâu vậy"- Nam hỏi khi thấy cô bước ra. Thật ra là hỏi cho có vậy thôi chứ cô và 2 con người ngồi ở đây biết rõ mà.

"Mình đi thanh toán mọi người cứ ở lại chơi đi nha, tớ cảm thấy hơi không khoẻ nên về trước, gặp lại sau."- Tìm đại cho mình một cái cớ để rời đi.

Sau khi cô đi thì Becky cũng ão não bước ra, khoé mắt vẫn còn ươn ướt sau trận nức nở vừa nãy.

"Thôi mà, không sao mà Becbec của tớ"- Irin tiến lại ôm lấy Becky.

"Thua keo này ta bày keo khác, miễn em đừng bỏ cuộc là được"- Heng ra dấu cổ vũ nàng.

"Bọn chị vẫn sẽ ủng hộ em, chị sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ nó cho em, bé con."

"Vâng ạ, cảm ơn mọi người nhiều lắm"- nàng đã ngưng khóc khi được mọi người an ủi.

Freen sau khi tạm biệt mọi người thì không về hẳn nhà mà ghé vào một quán bar uống đến say sỉn. Cố gắng lê tấm thân say khướt của mình lên phòng, thay vì chọn về nhà cùng ba mẹ thì cô chọn về nhà riêng của mình. Đặt lưng lên giường, căn phòng bao trùm bởi bóng tối người ta nói khi màn đêm buông xuống là lúc con người ta thành thật nhất vì chúng ta không cần phải che giấu cảm xúc.

Cô không còn nhìn rõ xung quanh nữa có lẽ là do tác động của rượu, bỗng cô muốn khóc, những lời lúc nãy cô nói với Becky vẫn văng vẳn bên tai. Hơn ai hết khi nói ra những lời này cô là người đau nhất, nàng đau một cô đau tới mười. Cô muốn nói với Becky rằng "chị yêu em lắm, chưa bao giờ ngừng yêu em cả" nhưng cổ họng cô nghẹn đắng không thốt ra được. Nếu cô thú nhận với nàng rằng năm đó không phải là nàng trể hẹn với cô mà là cô thất hứa với nàng, cô đã không đến điểm hẹn để đợi nàng để khi Becky đến nơi không thấy cô đâu thì liền nghĩ là cô đợi lâu quá nên đã bỏ về. Nếu cô thành thật với nàng liệu nàng có hận cô không. Chắc chắn là có rồi, cô bỏ đi mà không nói với nàng một lời, để nàng vẫn ôm hi vọng chờ đợi cô.

Freen khóc, khóc rất nhiều khi nhớ lại những kĩ niệm vui vẻ với nàng.

Chuyện bắt đầu từ năm cô lên lớp 11...






TBC
——————————
End chapter 4

Muốn biết chuyện bắt đầu như thế nào thì đợi chap sau nha mấy bà:<
Love all😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro