Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Quyết tâm

"Cuối cùng cũng chịu trở về"- Becky tiến đến ôm Freen từ phía sau khi mọi người đã rời khỏi phòng họp.

"Em buông ra mau"- cô cảm thấy rất căng thẳng mỗi khi đối diện với người này.

"Không buông, em nhớ chị lắm"- giọng nàng nhỏ dần càng xiết chặt cái ôm hơn.

"Em đừng tuỳ tiện đây là công ti đấy, người khác bắt gặp không hay đâu!"- khuôn mặt Freen xám xịt, khó khăn tách khỏi cái ôm của Becky.

"Sợ cái gì chứ, chị không nhớ em sao"- nàng giương mắt đã động một tầng sương lên nhìn cô.

"Không, mong em tự trọng chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước"- cô lạnh lùng đáp lời nàng, rồi cũng nhanh chân quay người rời đi.

"Freen Sarocha em không cho phép chị nói như vậy"- nàng kích động có phần hơi lớn tiếng.

"Chị đã nói lời chia tay với em đâu và em cũng đã nói đồng ý đâu"- giọng nàng bắt đầu lạc đi.

"Em không cho phép chị bỏ em đâu."

"Em sẽ tán tỉnh lại chị."

Freen khẽ khựng lại khi nghe những lời nàng nói nhưng cũng chỉ để lại 2 chữ "vô ích".

Becky sau khi điều chỉnh lại tâm tình cũng rời khỏi phòng, nàng đã quyết tâm tán tỉnh lại cô. Nàng cảm thấy vì một chuyện nhỏ trong quá khứ mà cô rời đi cũng không nói với nàng một lời.


Freen sau khi rời khỏi phòng họp thì tâm tình cũng không được tốt tự nói với chính mình không việc gì phải bận lòng dù gì thì chuyện cũng đã lâu. Nghĩ là làm cô gạt bỏ mọi suy nghĩ lập tức đến phòng chủ tịch gặp ba mình để bàn một số việc.

"Ba sẽ để cô Jame đây làm thư kí riêng cho con, cô ấy sẽ giúp con trong thời gian này."

"Vâng ạ, sau này làm phiền chị rồi."

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà."- Jame đã làm trong công ti nhiều năm là người mà chủ tịch tin tưởng, ngay từ lúc mới gặp Freen cô đã âm thầm đánh giá người này.

Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong, cô chợt nhớ ra chiều này còn có buổi hẹn với hội bạn thân liền tạm biệt chủ tịch ra về chuẩn bị.

Đồng hồ điểm 19h, một chiếc xe đời mới dừng lại tại một nhà hàng bậc nhất Bangkok, người bước ra từ đó không ai khác là Freen. Hôm nay cô diện cho mình bộ trang phục có phần đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tối giản nhưng không kém phần thu hút nha, rất ra dáng một soái tỷ đó.

"Freen, bên này"- LookNam lên tiếng gọi khi thấy cô bước vào.

"Hello mọi người, long time no see!"- cô kéo bừa một chiếc ghế ra ngồi, vui vẻ chào hỏi những người bạn của mình.

"Tớ còn tưởng cậu quên bọn này luôn rồi chứ"- Heng giả vờ mếu máo nói.

"Không có nha, làm sao mà quên được các chí cốt của tui."

"Không quên mà đi biệt tích, cũng chẳng liên lạc được"- LookNam lên tiếng trách vấn cô.

"Thôi mà, chẳng phải bây giờ tớ đã về rồi sao"

"Tạm tha cho cậu, nhưng mà quà của bọn tớ đâu"- Nam xoè tay ra đưa về phía cô.

"Tớ quên mấttt, thôi thì chầu này tớ khao nhá"

"Ít ra cũng phải vậy chứ"- Nam bĩu môi tỏ vẻ hài lòng về bạn mình.

Looknam Orntara Poolsak là bạn đồng hành cùng cô từ những năm cấp 3, một cô tiểu thư nhưng không dịu dàng, ỏng ẹo đâu nha, đụng là chạm mà chạm là múc đó.

Heng Asavarid Pinitkanchanapan là một công tử chính hiệu, nhà giàu, học giỏi lại còn đẹp trai bao cô mê đắm nhưng đến bây giờ vẫn độc thân, cũng là người cùng cô và Nam những năm tuổi học trò.

Ngày đó bộ ba này được mệnh danh "chúa tể của những con báo" đụng đâu hư đó.

"Được rồi, được rồi gọi đồ ăn đi tớ đói rồii."

"Từ từ đã, mọi người chưa đến đủ mà."

"Gì chứ, cậu ngồi đây, Heng ngồi đây, tớ ngay đây còn thiếu ai nữa đâu?"- cô thắc mắc khi nghe Nam nói.

"Aaa vừa nhắc, đến rồi kìa"- Nam đứng lên quơ quơ tay để người kia xác định được vị trí.

Cô cũng nhìn theo hướng Nam đang vẫy tay, hai ánh mắt 1 lần nữa chạm nhau, là Becky bên cạnh còn có Irin. Nếu đã nói về Nam và Heng thì Becky với Irin cũng không thể thiếu.

Irin Urassaya Malaiwong là người bạn thân nhất của Becky, 2 người họ cũng là thành viên của hội nhưng vì có những việc trong quá khứ mà cô vẫn luôn né tránh không dám đối diện nên không muốn nhắc đến họ, chính xác hơn là Becky.

"Chào mọi người, tụi em có đến muộn quá không?"- Becky vừa nói sẵn tay kéo chiếc ghế ngồi ngay cạnh Freen.

"Không đâu, bọn chị cũng vừa đến thôi, Irin ngồi cạnh chị này."

"Đông đủ rồi, mọi người ăn gì gọi đi."- Heng lên tiếng.

Đồ ăn đã lên đầy đủ, đây là lúc những chiếc máy bào công xuất lớn bắt đầu hoạt động, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Chỉ riêng cô và Becky thì ai hỏi gì đáp nấy mỗi người mang một dòng suy nghĩ khác nhau.

Ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng của nàng vẫn chung thuỷ dành trọn cho Freen, mặt cô bây giờ đã xám xịt, bối rối không thôi. Theo lẽ thường tình thì cô sẽ nhốn nhào tranh đồ ăn với 2 cái máy bào kia, nhưng hiện tại cho dù đồ ăn có ngon cỡ nào thì cũng nuốt không trôi.






TBC
——————————
End chapter 3
Cho tớ xin một vote nhaa!
Cuối ngày vui vẻ, love all😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro