3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky về đến quê cũng là khoảng thời gian của 9 tiếng trước. Tắm rửa xong xuôi nàng bước vào phòng để xếp đồ lại ngăn nắp thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Chị đây.

Âm thanh trầm ấm của cô vang lên bên tai nàng, không hiểu sao nàng cảm thấy mâu thuẫn như thế này sự mâu thuẫn khiến nàng rất mệt mỏi.

- Có chuyện gì sao?

Becky đứng lên đi ra phía cửa sổ.

- Tới nơi sao không báo cho chị?

- À.. Vừa về thấy ông phơi lúa liền làm thay nên quên mất.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lại nặng nề cất lên.

- Có thể...... Về sớm một tí không?

Câu nói của cô nếu như không làm nàng ngạc nhiên đến há miệng mới lạ. Cô chưa từng như vậy, chưa bao quan tâm đến nàng trong suốt hai năm ấy.

Có những lúc nàng đi công tác cùng trưởng phòng 1 tuần, Freen chỉ trọn vẹn gọi nàng 1 cuộc trong suốt một tuần thôi. Nhưng hôm nay nàng chỉ ra khỏi nhà 9 tiếng cô đã gọi hẳn cho nàng hai cuộc cũng cho là bất ngờ đi nhưng điều bất ngờ hơn nữa là cô nói nàng có thể về sớm không khi nàng chỉ mới rời nhà 9 tiếng.

Lấy lại tâm tình, Becky như cũ âm giọng âm ấm hỏi lại.

- Đã xảy ra chuyện sao?

- Không có..... Chỉ là...mà thôi không có chuyện gì. Nhớ chăm sóc bản thân.

Tuy cô biết rõ nàng sẽ biết tự chăm sóc cho chính mình, điều đó cô nghe được từ chính nàng nói vào hôm 1 tháng trước nàng say.

" Chị không phải lo, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân vì chỉ có nó mới thật sự cần em thôi"

Câu nói mơ hồ do say ấy mà nàng vô tình nói ra làm cô ghi mãi không quên.

Không hiểu tại sao Freen cứ cảm giác như trong câu nói ấy có hàm chứa điều gì đó như là lời tâm sự ngắn gọn của nàng. Dù có nghĩ cô cũng nghĩ không ra hàm ý của nàng.

Becky bất giác liếm môi dưới suy tư vài giây sau đó miệng mấp máy.

- Em sẽ tranh thủ.

- Ừ. Ông vẫn khỏe chứ?

- Ông vẫn ổn.

- Ừ. Cũng khuya rồi, nên ngủ sớm.

- Vâng, chị cũng vậy.

Nàng cầm chặt điện thoại trong tay tâm tình phức tạp.

" Tại sao khi em muốn rời khỏi chị, trả lại sự tự do cho chị thì chị lại nói ra những từ khiến ấm lòng em như thế? Hành hạ em như vậy, chị vui lắm sao? "

Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đi khi nghe tiếng gõ cửa của ông.

- Ông vào được chứ?

Âm giọng khàn đục đã nhiều tuổi của ông.

Becky nhanh tay lau đi gọi nước mắt, trả lại gương mặt tươi cười.

Nàng nhanh chân đi lại đỡ lấy tay ông đi lại phía sofa gần cửa sổ, nơi đây có thể nhìn thấy được một nọn núi cao ở dưới là những ánh đèn nhấp nháy của những ngôi nhà nhỏ. Một khung cảnh rất yên bình.

Ông khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng cưng chiều.

- Được rồi Becbec.

Ông nhờ sức nàng vất vả ngồi xuống ghế sofa. Nhìn ông như thế nàng không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Ngồi dưới nền gạch lạnh, Becky ôm lấy tay ông rồi ngã đầu dựa vào đùi của ông.

- Con bé này, có chuyện buồn gì sao?

Ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu cháu gái.

- Dạ không, con chỉ là nhớ ông quá thôi.

Ông bật cười.

- Đúng là, lớn rồi mà như con nít.

Becky không trả lời chỉ nhắm mắt dựa vào đùi gầy yếu của ông. Chỉ có như thế này lòng nàng mới được yên ổn lại thôi. Không cần nghĩ về ngày mai ra sau, đối mặt với nhà chồng như thế nào, không cần phải đau lòng nhìn chồng mình ôn nhu với người phụ nữ khác. Đúng! Chỉ khi trở về nhà ôm lấy đùi ông như hồi nhỏ là yên bình nhất.

Im lặng một hồi, ông thở dài một hơi rồi nói với nàng.

- Ông biết ở chung với những người giàu có, phải nhẫn nhịn mà cúi đầu. Ông xin lỗi.

Becky ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ đỏ nhìn ông.

- Sao ông lại xin lỗi? Đừng nói thế mà.

Ông cười phúc hậu xoa đầu nàng.

- Con vì cái gia đình này chịu bao nhiêu là uất ức rồi. Thân là ông nội mà trơ mắt nhìn cháu gái của mình phải mỉm cười chịu đựng ông thấy rất có lỗi.

- Con không hề chịu uất ức, họ rất tốt với con. Đừng nói như thế mà ông.

- Được, ông già rồi nên hàm hồ được chưa.

Ông cười phá lên, rồi lại ho khụ khụ.

Becky lo lắng vuốt lưng cho ông.

- Ông lên thành phố sống với con được không? Ông một mình ở đây con lo lắm.

Ông lắc đầu.

- Ông cũng gần đất xa trời rồi, muốn thời gian còn lại được bình yên ở lại mảnh đất của tổ tiên.

Nàng rưng rưng nước mắt ôm cổ ông từ phía sau.

- Vậy con sẽ về đây ở với ông. Con cũng muốn thời gian sau này luôn ở bên chăm sóc cho ông. Nếu không con sẽ hối hận suốt cuộc đời.

Nước mắt nàng vô tình rơi vào vai áo của ông.

- Con bỏ chồng luôn à?

Ông có ý cười.

- Con không cần, con chỉ cần ông thôi.

Nàng vừa khóc lại cười bật lên. Ông cười hiền hậu xoa đầu nàng.

____________

Hôm nay là ngày nghỉ, không thấy được bóng dáng của nàng cũng thật trống trải. Làm việc ở thư phòng mấy tiếng vì khát nước mà cô đi vào nhà bếp rót một ly nước mà uống.

Không hiểu tại sao từ đêm qua điện cho Becky đến giờ cô vẫn giữ điện trong túi quần, có phải hay chăng cô là đang đợi điện thoại của nàng? Điều này không khỏi làm cô nhức đầu, không hiểu bản thân mình đang muốn gì.

Đang tập trung suy nghĩ chợt nhận được tiếng chuông ngoài cửa, Freen đặt ly nước trên bàn, tay bỏ vào túi đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra Freen liền thấy một người phụ nữ cỡ chừng ngoài 30.

Biết Freen là người mở cửa chị Patty có hơi bất ngờ.

- Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Becky.

Freen lễ phép gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

- Becky có ở nhà không?

- Cô ấy về quê hôm qua. Chị có chuyện gì cần cô ấy?

- À, không. Tôi vừa ở quê mới lên sẵn mang trái cây cho Becky. Cũng định hỏi tay của cô ấy sao rồi, đúng là vợ cô không màng tính mạng mà đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe nên mới gãy tay, haizzz may là chiếc xe đó không chạy nhanh nếu không tôi e là không may như vậy đâu.

Vừa nghe chị Patty nói Freen liền cau mày. Chị không để ý đến biểu cảm của cô mà cứ luyên thuyên nói.

- Tôi có ý đưa Becky về mà cô ấy nói đã điện cho cô đến đón nên thôi.

Freen xiết chặt nắm cửa trên tay, tâm tình phức tạp.

- Chị nói sao?

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Freen khiến nụ cười trên môi chị Patty cứng đơ.

- Cô...cô...không biết sao?
______________

Hôm nay cũng như vậy, Becky mặc bộ đồ nông dân bình thường, đầu thì đội một cái nón rộng. Nàng tưới nước vườn rau sau nhà, và làm sạch cỏ giúp ông.

Ông ngồi trong mái nhà nhìn nàng nhỏ bé bận bịu với cái vườn rộng cũng thật cực khổ.

- Becbec , nghỉ vào uống nước đi con.

Nghe tiếng ông, nàng ngẩng đầu lên nhìn ông nở nụ cười tươi rồi lấy tay lau mồ hôi đang thay nhau chảy xuống trên trán nàng.

- Đợi con một lát.

Nàng nói vọng vào. Rồi lại ngồi xuống làm nốt hết số cỏ. Ông chỉ biết nhìn nàng mỉm cười lắc đầu rồi lom khom bước vào nhà.

Khoảng tiếng, cuối cùng nàng cũng tiễn xong bãi cỏ sâu vườn. Đứng lên nhìn lại thành quả của mình rồi bất giác mỉm cười.

- Chỉ có về quê là bình yên nhất.

Nói rồi Becky định khom người mang sọt trái cây mới vừa hái vào nhà.

- Vậy khi ở cùng chị không bình yên sao?

Bỗng nghe được âm thanh quen thuộc khiến nàng giật nảy mình mà té ngửa ra sau.

- Freen....chị...sao lại ở đây?

Becky nhìn người con gái được gọi là chồng nàng - Freen Chankimha. Cô mặc áo sơ mi màu đen xoăn tay kết hợp với quần soóc dài cùng màu trên mắt cá và đi đôi giày thể thao hiệu adidas.

Freen không có ý định trả lời chỉ khom người mang sọt trái cây nhấc lên.

- Đem vào nhà?

- Ừ, sau nhà.

Từ đầu đến cuối cô cũng không có ý định gì đỡ nàng lên. Đúng là có chồng cũng có ý dễ sợ.

Sau khi vào nhà, ông nội gọi nàng và cô ra.

- Becbec con mau đi tắm rồi ra ăn cơm.

Nàng cũng dạ một tiếng rồi xoay người vào trong nhưng cũng không quên để lại cho cô một cái nhìn.

Freen mỉm cười nhìn nàng sau đó cùng ông nội ngồi vào bàn đợi nàng cùng ăn.

Bây giờ chỉ còn lại hai người , sắc mặt Freen liền cung kính. Cô cúi đầu.

- Đứa cháu rể này thật có lỗi với ông.

Ông không nói gì chỉ mỉm cười vỗ vai cô vài cái.

- Không sao, ta hiểu con rất bận.

Freen thật là không còn mặt mũi nhìn ông. Thân là cháu rể kết hôn với Becky Armstrong gần một năm qua hình như cô đã quên luôn sự tồn tại của người ông nội này.

Ông tuy già cả không minh mẫn nhưng ông có thể hiểu hết tâm tư của mọi người. Gia đình này đã mắc nợ nhà họ Armstrong quá nhiều nên ông cũng chả có mặt mũi gì để trách móc.

- Ta cũng không giấu gì.

Ông nhìn Freen, vẻ mặt có chút mệt mỏi không giấu đi được.

- Vì nợ nhà họ Chankimha quá nhiều nên phải gả Becbec đi cũng coi như là trả nợ, nhưng... Con có thể nể mặt người già này mà đừng coi thường con bé được không. Từ nhỏ nó đã chịu cảnh lớn lên không có cha mẹ bên cạnh, không có hành trang để trưởng thành, phải tự lo cho bản thân học đại học.

Nói đến đây ông không kiềm lòng mà rơi nước mắt.

- Ta cũng biết con chấp nhận cưới con bé cũng do cha con ép buộc, phá đi cuộc sống vốn có của con. Nhưng, ông xin con đừng vì vậy mà trách móc hay xem thường con bé được không?

Ông khẽ ho, Freen từ nảy giờ cúi đầu lắng nghe từng câu từng chữ của ông bây giờ cũng ngẩn lên nhóm người vuốt sống lưng cho ông.

- Điều này ta đã giấu trong đáy lòng rất lâu rồi, giờ mới có cơ hội nói cho con nghe, con xem ông nhiều lời cũng được nhưng mong con đừng tổn thương con bé.

Mấy ngày không ở bên Becky cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Ngày đầu làm dâu nhà họ Chankimha mẹ cô đã làm khó nàng rất nhiều đến nổi có khi Freen nhìn thấy những vết bầm hay vết bỏng trên tay nàng nhưng cô chỉ hỏi thăm vài câu rồi cho qua, những chuyện này Freen hoàn toàn không biết, do hôm qua Freen về nhà nghe từ miệng Phun kể lại. Có khi nàng phải chịu nhiều hơn thế nữa. Qua lời Phun nói mẹ cô thường nói nàng là một kẻ không gia giáo, không có tư cách làm dâu nhà họ Chankimha nhưng nàng cũng mỉm cười cho qua cũng không oán trách.

Về nhà lại gặp gương mặt lạnh tanh của cô, đôi khi cuộc sống vợ chồng hai năm ấy, một ngày có khi Freen không nói với nàng câu nào mà đã xách áo đến công ty. Chủ nhật Freen lại đi ăn cùng đối tác vì quá chén mà nàng phải chăm sóc cô cả đêm có khi cô phát sốt giữa đêm, sáng nàng lại chuẩn bị đồ ăn cho cả hai rồi lại đi làm đến tối. Cuộc sống của một cô gái 25 tuổi đã có chồng phải quanh quẩn như thế.

Cô chưa từng hỏi câu nào quan tâm nàng cả. Một câu " ngủ ngon không? " Cô chưa từng, chỉ nàng hỏi thôi cô thì chỉ "ừ " rồi " ừ" cho qua thôi.

Càng nghĩ Freen càng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác chua xót chưa từng có. Từ khi bước chân vào nhà họ Chankimha nàng đã chịu rất nhiều uất ức mà cô thì hoàn toàn không biết cũng như không để tâm đến.

Freen nắm lấy bàn tay gầy gò da nhăn của ông vỗ nhẹ, đôi môi mấp máy cong nhẹ.

- Ông yên tâm con không bao giờ xem thường em ấy, và cũng sẽ không cho phép ai tổn thương em ấy. Ông cứ yên tâm giao Becbec cho con.

Nhìn gương mặt nói ra lời đầy trách nhiệm và kiên quyết của cô, ông cũng an tâm phần nào.

- Cảm ơn con.

- Ông...à...

Freen thở dài gọi ông. Cô muốn nói không cần ông nhắc nhở cô từ nay chắc chắn sẽ không cho ai làm tổn thương nàng cũng không cho phép chính mình làm khổ nàng, đây là trách nhiệm của cô vì, Freen yêu cô gái này mất rồi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Becky Armstrong. Nàng núp sau cánh cửa lắng nghe lời ông nói với cô. Nàng lại bất hiếu khiến ông lại lo nữa rồi.

Nhanh chóng lau đi nước mắt, cố gắng nở nụ cười rộ để che đi cảm xúc.

- Ông đang nói xấu con à?

Becky từ trong bếp đi ra với vẻ mặt tươi cười. Kéo ghế ngồi kế ông khuôn mặt dò xét.

Ông và Freen liền mỉm cười, tay nhẹ xoa đầu cháu gái.

- Ông làm gì nói xấu cháu gái yêu của ông được chứ.

- Có thật không đấy?

Ánh mắt dò xét.

- Thật mà.

- Con tạm tin ông đấy.

Nói rồi cả ba ông cháu điều cười rộ. Đây là lần đầu tiên Freen nhìn Becky vừa giỡn vừa cười như thế. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nàng tươi cười như vậy, không phải nàng chưa từng cười mà là cô chưa bao giờ để ý đến nàng nên bây giờ cảm thấy những thứ từ nàng lại mới mẻ đến vậy.

Sau khi ăn xong, Becky pha trà cho ông và Freen vừa uống vừa đánh cờ, lâu lắm ông mới có đối thủ ngang tài ngang sức như thế nên rất hứng thú.

Becky vì hôm nay quá mệt nên chuẩn bị phòng ngủ ấm cho ông rồi cũng về phòng ngủ.

Nàng liền về phòng cô lại cảm thấy trống trải không còn hứng thú chơi tiếp. Nhìn Freen là ông liền hiểu ý, lắc đầu mỉm cười.

- Muốn vào thì cứ đi.

Freen bất ngờ nhìn ông, không ngờ ông lại hiểu ý cô đến thế.

- Vậy con vào trước, ông cũng nên ngủ sớm.

- Được rồi.

Freen đứng dậy rời khỏi ghế ngồi cúi đầu chào ông rồi đi vào trong.

Cửa phòng quá thấp hay cô quá cao nên phải khom người mới qua được. Nhìn người con gái mấy hôm nay cô nhớ đang nằm ấm áp trên chiếc giường gỗ nhỏ bất giác cô mỉm cười. Rồi lại nhìn quanh phòng nàng, đúng là còn hơn trí tưởng tượng của cô, không ngờ cô vợ của cô lại sống đơn giản như thế, trên kệ sách không có một tấm ảnh nào hay một cái gì đó trang trí cũng không có.

Freen thật sự khâm phục nàng sát đất, đi lại phía cửa kính cô có thể nhìn thấy một dãy núi với những ngọn đèn nhỏ ở dưới, một phong cảnh nông thôn đẹp như thế này thì người như Freen thì làm sao được nhìn thấy. Kéo rèm cửa xuống không cho gió thổi vào.

Giờ phút này Freen gỡ ba cúc áo trên để lộ thân thể trắng nõn, cô kéo nhẹ chiếc chăn nảy giờ nàng ủ ấm lên rồi chen thân hình cao kều vào chiếc giường nhỏ. Có vẻ nó không dành cho hai người đặc biệt là người cao khoẻ như cô.

Freen nâng nhẹ đầu nàng lên gối lên tay mình. Nàng cũng hợp tác mà nhích lại gần ngực cô hơn. Như thế thì cả hai phải nằm nửa người để có thể vừa cho cả hai, nếu nằm như vậy cho đến sáng nàng nhất định sẽ đau lưng nên cô nhẹ nhàng nhấc cơ thể vừa nhẹ vừa nhỏ của nàng nằm lên người mình đầu nằm lên lòng ngực của cô mà ngủ như một con mèo con.

Nắm lấy tay nàng đặt lên eo mình rồi thế là thuận tiện ôm cả cơ thể vào lòng mà hưởng thụ. Freen hôn nhẹ lên tóc nàng mùi dầu gội nhè nhẹ bay vào mũi cô thật dễ chịu. Đúng mùi hương này đã làm cô nhung nhớ mà hai ngày nay không được ngủ ngon.

Hôm nay cô phải lấy lại cả vốn lẫn lãi cho hai ngày mất ngủ vừa rồi.

Kéo chăn lên đắp ngang người Becky chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ ấy. Thời tiết bây giờ đã là 19 độ nên trong đêm mà ôm nhau ngủ như thế này thì quá ấm áp.

-----------------------------------------

srchafreen vừa đăng một ảnh mới

noeyvrk , namorntaraaa , oaey.ponchanok , mindsawaros , becccca___ và 52.814 người thích

srchafreen : Vitamin J ❤️

becccca___ : Ai cho chị chụp lén em như vậy hả ? 😾

↪️ srchafreen : chị đây phải cần em cho phép sao?😼

namorntaraaa : nay ai kia có hành động bất ngờ đến bất thường nha

↪️srchafreen : chị có ý kiến ?

↪️ namorntaraaa : tôi nào dám ý kiến gì với mấy người 😏

↪️ srchafreen : good🤸

↪️ namorntaraaa : cái tên đáng ghét khó ưa🔪

irinning : @becccca___ wow my wifey cười cute thế này ai mà chịu cho nỗi

↪️ srchafreen : @becccca___ my wifey?

↪️ becccca___ : @srchafreen chỉ là biệt danh bọn em đặt cho nhau thôi . Mà tại sao em phải giải thích với chị 😾

↪️becccca___ :@irinning cám ơn hubby 🥰

milky_us : tại sao em gọi chị lại không nghe máy???

↪️ namorntaraaa : tại sao Freen phải nghe máy , vợ chồng người ta đang tận hưởng ai rãnh nghệ đt của cô 😏

Bài viết đã được tắt bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro