2 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi đối với nàng, cả hai đều trở về nhà của mình.

Vừa bước vào nhà Freen liền nắm lấy tay nàng.

- Thay đồ, chị đưa em đến phòng khám.

Nàng vẫn cười nhàn nhạt gạt cánh tay cô đang nắm lấy bàn tay nàng.

- Không sao, em ổn mà. Chị cứ làm việc đi.

Nói rồi không đợi cô trả lời nàng liền đi nhanh lên phòng.

Freen biết tâm trạng nàng không tốt nên cũng không ép. Nhưng nụ cười của nàng làm cô rất khó chịu, thà là nàng khóc lên sẽ dễ chịu hơn khi thấy nàng cười.

Tắm xong ai làm việc người đấy, khoảng gần 12h đêm cô trở về phòng ngủ vẫn thấy phòng còn sáng đèn.

- Cuối tháng mà vẫn nhiều việc?

Nàng nâng gọng kính lên nhìn cô.

- Làm cho tháng sau. Chị làm việc xong chưa?

- Ừ.

- Vậy em mượn thư phòng, không làm phiền chị ngủ.

- Phải gấp đến vậy?

Freen có hơi khó chịu mà cau mày.

- Việc của tháng sau em phải làm sớm trước một tuần, em định về quê thăm ông.

Từ khi kết hôn gần hai năm đến giờ nàng chưa về thăm ông, có lẽ nàng rất nhớ ông. Cô đúng thật rất vô tâm. Không nghĩ đến tâm trạng mấy ngày nay của nàng có vẻ buồn đi.

Và từ khi Milky quay về giải thích và xin lỗi những năm tháng phản bội cô, lòng cô lại chào đón ả, nhưng Freen vẫn không có cảm giác yêu cô ta một lần nữa. Nhưng hầu như thời gian rảnh đều giành cho cô ta, có phải cô đang cảm thấy mình thật vô tâm vô cảm với người vợ hợp pháp này chăng.

Mỗi khi nàng điện đến cô vẫn thường lấy lí do đang họp, Freen biết rõ tính nàng mạnh mẽ không thích làm nũng và sống rất tự lập, hai năm kết hôn đến giờ Becky chưa bao giờ nhờ sự giúp đỡ từ cô. Cũng bởi lí do đó mà cô nghĩ rằng dù có chuyện gì nàng cũng giải quyết được không cần đến cô nên Freen cũng dần không quan tâm đến nàng.

Không hiểu tại sao hiện tại Freen lại hiểu được nàng cần gì nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi, Becky không bàn bạc với cô mà tự quyết định khiến Freen cảm thấy khó chịu, cũng có cảm giác có lỗi với nàng.

- Tôi cùng về với em.

- Chị rất bận, không cần lãng phí thời gian cùng em về đâu, ông hiểu mà. Khi nào có thời gian hẳn về.

Đúng! Cô rất bận, bận nhưng vẫn có thời gian giành cho Milky. Nghĩ đến đây như nàng tự tay khứa một nhát dao vào tim mình khiến nó rỉ máu.

Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, nàng bê chồng tài liệu cùng laptop và bút chuẩn bị rời đi.

- Chị có thể tắt đèn giùm em chứ?

Đúng! Đây là lần đầu tiên nàng cần sự giúp đỡ của cô, chỉ là việc tắt đèn nhỏ nhặt, nàng nói " ngủ ngon " rồi quay lưng đi.

Bóng dáng ấy sao làm tim cô đau đến vậy, chỉ trong một tuần mà mọi thứ đều khác đi. Có phải hay không nàng đã biết mối quan hệ giữa cô và ả ta, nghĩ đến đây tim Freen không khỏi lỡ nhịp cơ thể như chấn động, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

"Nếu em ấy biết sẽ ra sao? "

"Em ấy sẽ thế nào khi biết mình bị phản bội? "

" Em ấy sẽ đau chứ?"

" Sẽ rời xa cô không?"

Nghĩ đến đây Freen càng lo lắng muốn đi qua thư phòng xem nàng thế nào nhưng cô không dám. Đây là lần đầu một người như cô lại do dự trước một điều gì đó.

Freen tắt đèn rồi trở về giường. Chiếc giường trở nên lạnh lẽo khi không có nàng bên cạnh, nàng thường lạnh lẽo một mình vậy sao?

Cô phải làm sao đây?

Bây giờ cô có thể nói là hiểu một ít về vợ mình rồi. Nực cười! Cùng sống chung mái nhà gần hai năm mà cô chỉ hiểu nàng một ít.
-------------------------
Ả ta là nhân viên của cô, chuyện nàng thường rủ cô ăn cơm trưa cũng trở nên thường tình, nhưng hôm nay tại sao lại từ chối ả .

Cảm giác chuyện gì đó đáng bất lợi với mình cô ta liền lo lắng.

Biết được hôm nay nàng đi ăn cùng khách hàng tại nhà hàng S Milky liền làm nũng với cô bắt cô phải đi.

Thuận theo ý cô ta, Freen đi đến ngồi vào bàn trước cửa kính. Đúng lúc nàng cùng khách hàng bàn bạc xong liền nhìn thấy cô và ả ta đang thân mật ăn trưa tim nàng như bị khứa thêm một dao thật sâu nữa, đau tận tâm can.

Giả vờ như bất ngờ nhìn thấy nàng, ả ta liền đứng lên gọi.

- Becky Armstrong, cô cũng đến đây sao? Trùng hợp thật.

Thấy nàng đang ở đây Freen như chột dạ.

- Tôi vừa gặp khách hàng.

Becky cũng mỉm cười giao tiếp với ả ta như lẽ thường tình.

- Vậy thì cùng ăn đi, tôi và Freen cũng vừa mới đến.

Nghe cô ta gọi tên cô một cách thân mật như cô ta mới là vợ chị còn nàng là bạn vậy, thật nực cười.

Từ đầu đến cuối Freen chỉ nhìn biểu tình của nàng nhưng không thể hiểu nàng đang nghĩ gì. Freen kéo ghế kế bên mình cho nàng ngồi. Nàng cũng thuận ý mà ngồi vào.

- Thuận lợi chứ?

Freen nhẹ nhàng hỏi nàng.

- Ừ, cùng gọi là thuận lợi.

- Ừ.

Sau khi đồ ăn đã được mang ra hết cô ta tự nhiên mà gắp thức ăn vào chén cho cô.

- Lúc trước chị rất thích món này em vẫn nhớ rõ.

Freen biết cô ta là cố ý nói như vậy nhưng vẫn không trả lời.

Becky cũng không muốn đụng thức ăn chỉ cầm đũa lên mà không biết làm gì chỉ biết âm thầm đau lòng.

Cô nhìn sang nàng xem nàng có biểu tình gì nhưng chỉ thấy một khoảng im lặng.

- Cô Armstrong cũng ăn đi.

Dù biết Becky Armstrong là vợ cô nhưng cô ta vẫn không muốn gọi nàng là Chankimha phu nhân đơn giản vì cách gọi ấy chỉ thuộc về Milky ả.

- Cô Armstrong cũng tò mò đúng không? Đúng vậy, còn là sinh viên tôi và Freen là một cặp khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nên khi quen nhau tôi rất hiểu tính cách chị ấy.

Nàng không biết mình nên làm gì vào lúc này chỉ nhẹ nhàng nói.

- Có lẽ cô Milky đây hiểu rõ chồng tôi hơn cả người vợ này nhỉ?

- Tôi không dám, không dám. Lỡ miệng nói như vậy có làm cô Armstrong buồn phiền không?

- Không sao, tôi không để ý. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ không thể so với hiện tại được.

Thông minh như cô ta sẽ hiểu được ý nàng nói gì liền đơ mặt nhưng vẫn mạnh miệng.

- Vậy thì để xem tương lai có thay đổi không!

- Milky.

Freen từ nãy giờ ngồi một bên nghe hết mọi chuyện bây giờ cũng chịu mở miệng. Cô thật khó chịu khi cô ta nói chuyện kiểu đó với nàng. Có phải hay không cô đang dần quan tâm đến cảm nhận của nàng.

- Em còn có việc, hai người từ từ ăn.

Nói rồi nàng đứng lên kéo ghế định bước đi thì liền có một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay nàng lại.

- Chị đưa em đi.

Không để nàng có cơ hội từ chối, cô nhanh chống đứng lên lấy áo vest trên ghế bước đi nhưng không quên nhắc nhở người ở lại.

- Em cứ từ từ ăn, chị thanh toán.

Nói rồi cô kéo Becky ra khỏi nhà hàng để lại một ngọn lửa đang cháy ở đây, cô ta đập mạnh tay xuống bàn nóng giận trừng mắt nhìn cô và nàng bước lên xe.

Không thể? Tao không để cho mày cướp chị ấy được, đừng mơ.

Mọi người nhìn ả bàn tán.

- Nhìn cái gì? Vui lắm sao?

Cô ta quát tất cả những người thì thầm to nhỏ ở đây.
-------------------------

Ở trên xe không ai nói chuyện với ai cả, không khí trở nên khó thở.

- Hôm nay nhiều việc không?

Freen là người chịu thua, liền mở lời phá đi bầu không khí nghẹt thở này.

Vẫn như cũ, nàng vẫn nhìn ra phía cửa kính nhìn những thứ trên đường đều nhanh chóng lui về sau.

- Cũng không nhiều.

Cô biết nàng đang rất khó chịu, nhưng tại sao để mình khó chịu mà không chịu mở miệng hỏi cô ra vấn đề, nàng cứ im lặng như vậy làm sao cô biết nàng đang nghĩ gì.

- Chuyện lúc nảy, không như em nghĩ đâu.

Freen khó chịu đành mở lời giải thích với nàng, và đây là lần đầu tiên cô làm việc gì đó mà lại giải thích cho Becky Armstrong . Trước giờ Freen chưa bao giờ như vậy, bởi vì Milky mà cô mới mở miệng chứng minh cô ta trong sạch mà bảo vệ.

Becky cắn chặt răng để kiềm nén cảm xúc xuống.

- Em hiểu, chị không cần giải thích.

Freen nắm chặt vô lăng. Lời nói của nàng khiến Freen cực kì không thoải mái.

- Ngã ba đó chị dừng được rồi, em còn phải đi gặp khách hàng cùng trưởng phòng.

- Tại sao phải đi chung?

Đúng! Cô chấp nhận mình đang ghen đấy.

- Đó là công việc.

Nàng nhàn nhạt trả lời, như trong lời nói có hơi tức giận.

- Tối về nhà sớm.

Cô khó chịu cắn răng " trưởng phòng " cái tên khiến cô phải nổi điên.

Nhìn vợ mình lên xe cùng một người đàn ông khác, cô thật sự muốn chạy ngay lại ẩu đả với tên đó một trận cho hả giận. Tuy biết nàng là vì công việc nhưng đối với cô nó không ăn nhập nữa, cảm giác bị một thùng dấm chua đổ vào người thật khó chịu.

____________

Vừa bước vào nhà Becky đã cảm thấy có gì đó bất ổn.

Tắm rửa xong, mệt mỏi liền nằm xuống giường thở đều đều. Cảm nhận được một áp lực không hề nhẹ nàng liền mở mắt ra.

Đập vào mắt là gương mặt lạnh lẽo nhưng không kém phần hoàn hảo trên gương mặt như điêu khắc ấy.

Becky có hơi hốt hoảng.

- Chị...chị làm sao vậy?

Như cũ, cô vẫn nhìn nàng chằm chằm như đang kiềm nén điều gì đó rất khó chịu.

Sự im lặng của cô làm nảy sinh bao nhiêu áp lực trong nàng. Đúng là có thấp thỏm nhưng nàng hiện tại không biết chị đang nghĩ gì. Có mùi gì đó rất nồng từ cơ thể chị. Đôi mắt sâu thẳm đỏ ngầu của Freen luôn không rời tầm mắt nhìn nàng. Đôi mắt ấy nàng chưa nhìn thấy bao giờ mà có chút lo sợ. Chị là đã uống rượu.

- Chị uống rượu?

Từ khi cưới nhau đến giờ số lần cô uống rượu rất ít, chỉ khi gặp đối tác hay do phiền não cô mới dùng rượu giãi sầu. Nhưng sao hôm nay cô lại dùng rượu.

Không nói gì, Freen chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

- Em nấu gì đó cho chị ăn.

Nói rồi nàng gạt tay cô muốn rời giường nhưng vừa mới bật người dậy cô lại ấn nàng về chỗ cũ, dưới thân cô. Vì cô hơi dùng sức mà vai áo của nàng liền tuột xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng với một nữa gò hồng xuất hiện. Làm cô không khỏi nuốt nước bọt.

Liền áp cánh môi lạnh lẽo lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng mà hôn ngấu nghiến. Freen cố tách hàm răng quật cường của nàng không để cô dễ dàng xâm nhập. Freen đưa đôi tay mềm mại cởi bỏ dây áo của nàng.

Vì hành động đó của Freen mà Becky giật mình liền há miệng thế là đồng thời đầu lưỡi mềm mại của ai kia bắt đầu xâm nhập chiếm lấy cái lưỡi mềm nhỏ của nàng.

Nàng ngạc nhiên to mắt, tay mới bắt đầu giãy dụa.

Thấy nàng giãy dụa cô liền chắn tay nàng cố định hai bên, Freen nhóm người lên đưa đầu gối chống ở giữa hai chân nàng, thế là nàng "lực bất đồng tâm " trơ mắt nhìn cô ăn mình.

Cảm nhận được người dưới thân chịu không nổi cô luyến tiếc rời cánh môi sưng đỏ vì bị cô giầy vò. Nhưng tư thế vẫn giữ nguyên.

- Chị...chị...

Becky tức giận đỏ mặt nhìn người đang dùng sức lực chắn ép nàng phải "lực cùng sức kiệt "

- Chị muốn em, ngay bây giờ. Becky .

Ánh mắt ngầu đỏ sâu thẳm nhìn nàng, cảm nhận được người phía trên đã bị dục vọng xâm chiếm đơn giản vì nàng cảm nhận được.

Tuy có tức giận nhưng nhìn cô đang đấu tranh với lí trí mà xin phép nàng điều này khiến nàng hơi mềm lòng, nàng có hơi đỏ mặt gật nhẹ đầu.

" Được, coi như em đang thực hiện nghĩa vụ của người vợ vậy "

Thấy Becky đồng ý cô nhanh như chớp cúi người cắn vào cổ nàng để lại dấu vết đỏ thẩm, cho dù có mặt áo cổ cao đến đâu cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy được và đó cũng là lí do mà cô muốn đánh dấu chủ quyền ý muốn nói cho cái tên " trưởng phòng " ấy biết nàng là của cô " bất khả xâm phạm "

Vì đau mà nàng khẽ rên nhẹ.


Sau khi đánh dấu chủ quyền cô lại đi xuống xương quai xanh quyến rũ của nàng mà để lại một dấu ấn.

Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào áo ngủ của nàng tìm kiếm thứ gì đó mềm mại ấm nóng rất dễ chịu. Không khỏi làm nàng rùng mình.

Vì sự kích thích tác động mạnh mẽ của cô mà nàng đã phát ra những tiếng rên kiều mị đến khó cưỡng.

- Ưmmmm.........ưmmmm

Sự va chạm của cô không hề có dấu hiệu dừng lại hoặc nhẹ đi mà còn gia tăng hơn nữa, tiếng run nhẹ của chiếc giường lại bắt đầu vang lên trong không gian ngập tràn ám muội ấy.

- Ưmmmmm....

Không thể chịu nổi sức lực của Freen, Becky hai tay nắm chặt ga giường khiến nó trở nên nhăn nhó cả lên.

Freen liền dừng lại, đồng thời nàng cũng được thở. Hai mắt cứ nhắm chặt khoé mắt ươn ướt. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho nàng rồi trượt dài lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm.

Becky cảm nhận được hai tay đang bấu víu vào ga giường được cô gỡ ra, sau đó từng ngón tay to thon dài của cô xen vào giữa của từng ngón tay nhỏ của nàng rồi nắm chặt lấy.

Âm thanh khàn khàn bên tai.

- Nếu đau, có thể bấu vào tay chị. Chị muốn biết em phải chịu đau thế nào, cứ trút hết lên chị.

Tim nàng không hiểu sao lại đập dữ dội.

Nói rồi Freen lại tiếp tục cho những ngón tay thon dài của mình xâm chiếm nàng. Becky nàng cứ tưởng mình được thoát nhưng nàng đã sai lầm.

Thấy đầu cô bắt đầu di chuyển xuống vùng ngực quyến rũ của nàng, tim liền đập dữ dội " không lẽ cô muốn....."

- Ứm.....ư...ưm.....

Freen chiếm lấy một bên ngực nàng, bên còn lại không để cho rảnh rổi cô liền nắn bóp đủ hình dạng. Mặt nàng bây giờ đỏ hơn quả cà chua chín.

Căn phòng lại bắt đầu phát ra những âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt.

____________________________________

Sáng hôm sau, vì sự trống vắng và lạnh lẽo của ai kia làm tỉnh giấc mộng của cô.

Hơi nheo mi, cô ngồi dậy dựa vào thành giường êm ái. Bất giác đặt bàn tay mềm mại vào nơi nàng nằm cô thở dài một hơi.

Freen là người biết rõ nhất, do hôm qua vì ghen tức nàng nên mới kích động mà thô lỗ như thế, cô biết nàng chắc chắn bị cô làm cho bị thương, nhưng lại không chịu nghỉ ngơi mà lại dậy sớm đến công ty nhưng vẫn không quên làm bữa sáng cho cô.

Không biết tại sao cô lại nhớ nàng ngay lúc này. Chợt nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của nàng lại nằm bên tủ kế giường.

Freen càu mày cầm lấy chiếc nhẫn lên ngẫm nghĩ. Chiếc nhẫn cưới này là do một mình nàng chọn. Đúng! Cả việc chọn nhẫn cô cũng để nàng tự chọn. Khi chọn nhẫn cưới người con gái nào cũng chọn cho mình một chiếc nhẫn Armstrong cương kếp hợp với hoa văn cực đẹp nhưng nàng thì không.

Nhìn chiếc nhẫn mà Becky chọn cũng có thể nói lên tính cách của nàng như thế nào, chiếc nhẫn không có hoa văn cũng chả có Armstrong cương nó còn giản dị hơn cả chiếc nhẫn của cô.

Cuộc hôn nhân này ngay lúc đầu nó chỉ là một cuộc trao đổi, nàng cần tiền cô cần vợ thế là cuộc hôn nhân được diễn ra không có tình yêu.

Ngay từ khi chấp nhận cuộc hôn nhân này Becky thừa biết nó ra sao, nàng biết mình đang đứng ở đâu cũng tự lui về vị trí vốn định sẵn của mình mà yên phận không dám nhúc nhích.

Nàng không thích cầu kỳ kiểu cách, càng đơn giản nàng càng thích, người ta nói Armstrong cương có thể làm mờ lý trí phụ nữ nhưng nàng lại không như vậy, những thứ đó đúng là nó rất đẹp nhưng nó không phù hợp cho người như nàng.

Bất giác Freen nở một nụ cười.

" Đúng thật là, em đúng là người con gái đặc biệt trong số đặc biệt mà tôi biết "

__________________

Công việc 1 tháng nay coi như đã xong, nàng được nghỉ phép nên nhanh chống về nhà lấy đồ đạc bỏ vào balo chuẩn bị đi về thăm ông.

Trên xe khách, nàng mới nhắn tin cho cô.

" Công việc nhanh chóng, nên em đang trên đường về thăm ông. Chị cũng tự chăm sóc cho mình mấy ngày tới nhé! "

Khoảng vài phút sau điện thoại nàng run nhẹ.

" Ừ. Cho chị gửi lời thăm ông, nhớ chú ý an toàn, khi nào tới nơi báo chị một tiếng "

" Vâng"

Báo cho cô xong nàng tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài.

" Freen, chị cũng nên tập chăm sóc bản thân khi không có em ở bên đi, có lẽ khoảng thời không có em bên cạnh sẽ rất nhanh"

Và những điều đó nàng sẽ không bao giờ nói ra.

-------------

srchafreen vừa đăng ảnh mới

becccca___ , namorntaraaa, hengpnp , heidi_js ,mindsawaros và 88.998 lượt thích

srchafreen : Hình như chị yêu em mất rồi🥺

namorntaraaa : lại lăng nhăng nữa đấy à

hengpnp : cậu đúng là tên đào hoa

Milky_us : em thì đã yêu chị mất rồi

↪️mindsawaros : tự trọng đi cô gái , người cô yêu đã có vợ 😏

↪️ namorntaraaa: làm gì ko làm sao cứ thích làm matcha thế

↪️Milky_us : đấy ko phải chuyện của mấy người

↪️mindsawaros : sống trên đời cái nghiệp nặng nhất là đi phá hoại gia đình người khác đấy, làm sai mà còn to mồm được 😏

↪️ heidi_js : tôi thấy thật tội nghiệp cho ba mẹ cô đấy cô gái.

Hiển thị thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro