Chap 9: Thần Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùa Doh Hai tồn tại lâu đời, hương khói hưng thịnh, khách đến thắp hương nối đuôi nhau không dứt nhưng con đường để lên núi thắp hương thì không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.

Đảo Doh vốn dĩ do một ngọn núi biến đổi thành đảo, ngôi chùa được xây ở vị trí cao nhất so với mực nước biển, để đến được chùa phải đi qua 9981 bậc cầu thang và tám con đường quanh co ngoằn ngoèo ngụ ý tám nỗi khổ của đời người: Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được, cuối cùng sẽ tan biến trong hơn 9000 bậc thang này.

Sinh khổ đứng cuối cùng nếu bắt đầu tính từ dưới chân núi lên bởi bất cứ ai đến đây cầu nguyện điều gì thì chỉ có kiếm kế sinh nhai là khó khăn nhất. Song lúc ra khỏi chùa, nó lại xếp vị trí đầu tiên vì nhân sinh chính là chịu khổ, vô sinh tức vô tử nên bảy nỗi khổ còn lại không thể tồn tại.

Đường lên núi quanh co uốn lượn, không có xe du lịch hay cáp treo lên thẳng nơi, vì vậy muốn lên được đỉnh núi chỉ có thể dựa vào sức của đôi chân mình để đến nơi.

Đoàn người ngoại trừ Becky và Sam ra thì tất cả đều là vận động viên chuyên nghiệp, bước trên bậc thang cứ như đi trên đất bằng phẳng. Nhưng vì quan tâm đến hai người bạn 'nhỏ', thành thử tốc độ đi của mọi người cũng không hề quá nhanh.

Qua được ba nỗi khổ, Becky hơi mất sức không chịu nổi nữa, nhịp bước càng lúc càng chậm lại. Freen lấy chai nước trong túi xách ra đưa cho cô "Uống chút đi."

Cô dừng lại uống hai ngụm, chờ một lúc hồi sức lại mới bảo "Tôi không đi lên nữa đâu, tôi cũng không có ý định vào thắp hương nên ngồi ở chòi nghỉ mát này chờ mọi người vậy."

"Được." Freen đưa nắp chai nước cho cô "Cậu với Sam vào trong ngồi trước đi, tôi đi gọi điện thoại cho họ."

Becky vào trong chòi nghỉ mát ngồi mới dần nhận ra ý rằng nàng cũng không đi nữa trong lời nói của Freen, chờ đối phương gọi điện thoại xong quay về, cô bèn hỏi "Cậu cũng không thắp hương hả?"

Freen ngồi xuống vị trí trống cạnh cô "Tôi không tin những thứ này."

Không trải qua nỗi khổ, không tin thần Phật.

Nhưng khi con người ta đạt đến tận cùng của nỗi khổ, tự nhiên cũng không tin vào Phật nữa.

Freen là người từng nếm khổ đau, rất lâu về trước nàng đã biết cầu Phật hỏi sinh chẳng qua chỉ là xin một lời an ủi từ Phật tổ mà thôi.

Sau khi nghe đối phương nói xong, Becky lập tức "xì" ba tiếng, làm như có thật bảo "Vẫn đang ở địa bàn của người ta, cậu đừng nói bậy bạ."

Xì xong xuôi, cô còn vỗ lên cây cột sát mình ba cái, miệng lẩm bẩm "Trẻ con ăn nói không biết kiêng kỵ, trẻ con ăn nói không biết kiêng kỵ."

Freen khoanh tay ngả người ra lan can phía sau, chân dài hơi cong lên, nàng nhắm mắt nói khẽ "Con nít ranh."

Xung quanh đảo Doh bốn bề là biển, núi non xanh biêng biếc, nhiệt độ thấp hơn trên bờ vài độ. Becky ngồi một lúc thì không nhịn được hắt xì một cái.

Freen liếc qua phía cô, hỏi "Lạnh à?"

"Gió thổi ấy." Becky xoa xoa mũi, sau đó lấy áo khoác trong túi xách ra mặc vào rồi mới nói thêm "Trong núi mát mẻ thật đó."

Freen gật đầu đồng ý một cái rồi bảo "Tôi vào nhà vệ sinh một tí."

"Được." Becky dõi mắt nhìn nàng đi đến chỗ Sam cách đó không xa, có lẽ là hỏi cậu bé có muốn đi chung với mình không. Sam lắc lắc đầu, ngồi xổm bất động dưới đất.

Nhà vệ sinh nằm ở khúc ngoặt thứ hai, Freen chỉ đi mấy bước đã khuất dạng. Becky thôi nhìn và gọi một tiếng "Sam."

Cậu bé ngẩng đầu nhìn qua.

Becky hỏi "Em có muốn uống nước không?"

"Không muốn ạ." Nói rồi cậu lại tiếp tục cầm cành cây khô vẽ từng vạch cạn trên đất để quan sát con kiến leo lên leo xuống trong đó.

Người lên núi rất đông, có thanh niên trẻ trung vừa đi bộ vừa nói cười, cũng có những người trung niên ăn mặc tả tơi vẻ mặt thành kính, đi một bước dập đầu một cái cho đến khi lên tới đỉnh núi.

Becky nhìn cũng hiểu, lẳng lặng dời tầm mắt đi.

Một cơn gió âm thầm nổi lên, trên núi bất chợt vang lên những tiếng nói chuyện. Cô quay đầu nhìn sang thì thấy một nhóm người cao tuổi đội mũ có dòng chữ "đoàn du lịch XX", có lẽ là đoàn du lịch lên núi thắp hương từ sáng sớm trở về.

Tốc độ đi của họ không nhanh, chỉ là quá nhiều người nên họ đi được mấy phút thì âm thanh ồn ào mới lắng đi.

Becky lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mary, vô tình chú ý đến gì đó nhưng cô nhất thời không phản ứng kịp, đến khi gõ được vài chữ mới vội ngẩng đầu lên.

Vị trí nơi Sam ngồi xổm trước đó giờ đây chẳng còn một bóng người, chỉ còn lại cành cây khô cậu bé cầm trong tay lúc nãy nằm trên mặt đất.

Trong lòng cô hoảng hốt vô cùng, không để ý xem bà Mary nhắn gì mà đứng dậy chạy ra khỏi chòi nghỉ mát nhìn người đến người đi bên ngoài và gọi lớn "Sam!"

Không ai đáp lại.

Becky đi xuống mấy bước, trước núi sau núi toàn là những khuôn mặt xa lạ.

"Sam!"

Vì quá luống cuống nên cô không để ý dưới chân, bất cẩn bước hụt khiến cả người ngã xuống khỏi cầu thang. May thay bên dưới có một khoảng chiếu nghỉ cầu thang nên cô mới không lăn xuống.

Một dì đi đường bên cạnh vội vàng vọt đến, sau khi đỡ cô đứng dậy ngay ngắn bèn giáo dục một trận "Con gái à, đi bộ phải nhìn đường chứ, ở đây toàn là bậc thang, để ngã xuống là không được đâu."

Becky nói cảm ơn, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Freen trong tiếng dặn dò của dì ấy.

Freen bắt máy rất nhanh, chỉ là tín hiệu không được tốt lắm nên tiếng nói chuyện cứ đứt quãng. Mãi một lúc lâu sau, Becky mới nghe thấy rõ tiếng đối phương

"Vừa nãy tín hiệu không tốt lắm, sao vậy?"

Cô vừa hoảng vừa sợ, giọng nghe hơi run run "Freen, không thấy Sam đâu nữa. Thật sự xin lỗi, tôi chỉ cúi đầu xuống gửi tin nhắn mà thằng bé đã đi đâu mất..."

"Không thấy? Cậu khoan nóng vội đã, bây giờ tôi quay lại ngay, cậu chờ ở chòi đừng đi lung tung. Tôi sẽ gọi cho Heng bảo cậu ta tìm từ trên núi xuống."

Freen liên tục trấn an cô "Lên xuống núi chỉ có con đường này, thằng bé sẽ không lạc mất đâu, cậu đừng gấp."

"Được..."

Sau khi cúp máy, Becky đứng tại chỗ quan sát trên núi, dưới núi một vòng, vì con đường cầu thang cong cong quanh co uốn lượn mà tầm mắt có hạn nên cũng không thể thấy được phạm vi lớn.

Cô phủi bụi đất trên mũ đi, chỉnh lại tóc tai rồi đội vào, sau đó chậm rãi quay về chòi nghỉ mát.

Chờ khoảng vài phút, Becky trông thấy Freen chạy từ trên núi xuống, cô vừa đứng lên thì cũng thấy Sam cúi gằm đầu đi theo sau lưng nàng, thần kinh vẫn luôn căng thẳng vào giây phút này bất chợt thả lỏng làm cho sống mũi bỗng cay cay. Cô sợ nước mắt chảy ra bèn giơ tay dụi mạnh hai cái.

Freen gộp ba làm thành hai bước nhanh chóng tiến tới, thấy đôi mắt cô đo đỏ thì dịu giọng bảo "Lúc nãy nó thấy người ta làm rớt mũ, chỉ lo đi trả mũ nên quên nói với cậu. Xin lỗi nhé, để cậu phải lo lắng rồi."

Becky hít mũi một cái "Không sao thì tốt."

Sam đứng bên cạnh âm thầm đi đến, có lẽ trên đường về đây đã bị Freen dạy dỗ một phen, thành thử nghe giọng cậu bé có hơi nức nở "Chị ơi, em xin lỗi, sau này em sẽ không chạy lung tung mà không nói với chị nữa đâu."

Nom dáng vẻ này của cậu bé quả là khiến người ta đau lòng, Becky giơ tay xoa xoa đầu cậu, an ủi "Được rồi, không sao, chị không trách em, chỉ lo em sẽ gặp chuyện thôi."

Sam gật đầu "Em biết rồi ạ."

"Được rồi." Freen vỗ vỗ bả vai cậu "Đi chơi đi."

"Vâng." Cảm xúc của Sam đến nhanh, đi cũng nhanh. Thấy Freen dịu giọng lại, cậu bé lại hào hứng chạy đến xem kiến bò.

Freen quan sát cậu một hồi mới quay đầu nói với Becky "Thật ra lúc trước thằng bé rất thông minh, gặp sự cố nên mới biến thành như vậy."

"Đáng tiếc thật nhỉ." Becky khẽ thở dài.

"Nhưng đối với nó thì được như bây giờ mới là vui sướng nhất." Freen thấy cô không được vui bèn giơ tay xoa đầu cô, tiếp xúc của hai người chỉ cách cái mũ.

Becky kêu "này" một tiếng, đưa tay bảo vệ đầu "Cậu đừng làm rối tóc tôi."

Freen nhanh mắt trông thấy vết xước trong lòng bàn tay cô, đột nhiên hỏi "Tay bị làm sao vậy?"

Becky khựng lại, lặng lẽ nắm tay lại "Không sao."

Freen lười nói nhiều, lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Khi thấy vài vết xước với mức độ khác nhau trong lòng bàn tay cô, nàng nhíu mày "Bị làm sao đây?"

"Bất cẩn ngã..." Becky nắm tay rụt về lại "Tôi đã rửa nước sạch rồi, không sao."

"Sao mà ngã?"

"Thì đi bộ bất cẩn nên ngã."

Freen đưa mắt nhìn cô kỹ càng "Chỉ bị thương tay thôi à?"

Lòng Becky chột dạ trước cái nhìn của người kia, không nhịn được nên cắn chặt môi dưới, nhỏ nhẹ nói ra "Còn ở đầu gối..."

Freen buông tiếng thở dài "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đưa cậu xuống núi trước." Freen bắt tay thu dọn đồ đạc của hai người xong, hướng ra ngoài gọi một tiếng "Sam."

Chờ cậu bé đến gần, nàng đưa túi xách của Becky và balo của mình cho Sam "Cầm đi."

Sam "Vâng." một tiếng, rất ngoan ngoãn làm theo

Thấy Freen sai bảo Sam như vậy, Becky hơi xót "Sao cậu lại bắt nạt con nít?"

Nàng nhìn qua cô, không nói gì mà bất thình lình hơi ngồi xổm xuống trước mặt cô, đầu gối bên phải cong lại, đặt cánh tay trên đó rồi không quay đầu bảo "Lên đi."

Becky lắp ba lắp bắp "Làm, làm gì?"

Freen buồn cười hỏi "Tôi còn có thể làm gì?"

Nói rồi nàng quay đầu liếc cô gái đang ngây như phỗng "Lên đi, tôi cõng cậu xuống."

"Tôi không cần cõng, vả lại cậu cũng là con gái, như thế không được..."

"Thế bế nhé?" Freen đứng dậy.

"..." Becky mím môi "Thôi cõng đi."

Freen lại ngồi xổm xuống, sau đó cô dè dặt đến gần. Đối phương vòng tay qua chân cô, trong khoảnh khắc đứng lên, Becky bỗng theo phản xạ đưa tay ôm cổ nàng.

Cơ thể Freen phút chốc cứng đờ.

Becky buông tay hỏi "Có phải tôi siết cậu chặt quá không?"

"Không có." Freen điều chỉnh lại tư thế của hai người, tay nắm vạt áo phông của mình "Đi thôi, đừng lộn xộn."

"Ờm." Ban đầu Becky vẫn cố gắng ngửa ra sau một tí để giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng sau đó vì mệt mỏi quá nên cô không đoái hoài gì nhiều, dứt khoát nằm lên lưng nàng, kêu "Chị Freen."

Bước chân Freen có hơi khựng lại nhưng không quá rõ ràng "Sao vậy?"

"Chắc là em không nặng chứ?"

"Chắc!"

"Haiz." Cô thở dài.

Freen nhìn đường dưới chân, hỏi "Lại sao nữa đó?"

"Tự dưng em nghĩ đến ba em, hồi bé ba em cũng cõng em xuống núi thế này."

"..." Lần này đến lượt Freen thở dài "Im lặng chút đi."

Becky cười hì hì, vô cùng tự nhiên gối đầu lên bờ vai đối phương, chẳng hiểu sao lòng cô lại thấy ấm áp và yên ổn khó tả, sau đó lại vô tình ngủ quên mất.

Họ vốn lên núi chưa được bao xa, song vì đang cõng người nên Freen không dám đi quá nhanh, xuống dưới núi phải mất hơn nửa tiếng sau.

Freen đánh thức Becky rồi đưa cô đến phòng khám gần đó.

Becky ngã khá nghiêm trọng, hai đầu gối bầm tím khác nhau, may mắn là không bị rách da. Bác sĩ bôi cho cô ít thuốc mỡ "Hai ngày nay hạn chế đi lại, còn chỗ khác thì không có vấn đề gì lớn."

Cô hít một hơi đáp "Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì." Người bác sĩ trẻ xử lý vết thương xong, rút một tờ khăn giấy lau tay "Được rồi, hôm nay để người yêu cháu cõng cháu đi."

"Dạ?" Becky hơi sửng sốt, tức khắc nhìn về phía Freen đứng một bên theo bản năng. Cô còn chưa kịp phủ nhận thì Freen đã bước về phía này.

Dường như nàng không nghe thấy gì, ngồi xổm xuống đất kéo ống quần xuống cho cô rồi xoay người đưa lưng về phía cô "Đi thôi."

Becky còn đang ngớ ra, vị bác sĩ thấy vậy bèn nhắc nhở "Cầm thuốc này."

"À, vâng." Cô đưa tay cầm lấy túi thuốc trên bàn, sau đó luống cuống leo lên lưng Freen. Giây phút vòng tay ôm cổ nàng, hình như cô nghe loáng thoáng tiếng nàng cười.

Becky hỏi "Cậu cười cái gì?"

Freen bác bỏ "Tôi cười lúc nào."

"Mới tức thì đó."

"Tôi cười cái gì?"

"Sao tôi biết cậu cười cái gì."

"Thế sao cậu biết tôi cười."

"Tôi nghe thấy."

"Nhưng tôi đâu có cười."

"..."

Freen có cười hay không không ai ai biết, mà trái lại vị bác sĩ trẻ nghe được đoạn trò chuyện của hai người thì không nhịn được bật cười "Tuổi trẻ tốt thật ha."

Khuôn mặt Becky nóng lên, không thèm tranh luận với đối phương nữa.

Lúc này Freen thật sự cười ra tiếng "Đi thôi, lát nữa nhóm Heng cũng xuống rồi, chúng ta đi tìm quán ăn ngồi chờ họ trước."

Becky lẩm bẩm "Tùy cậu."

Trên đảo Doh có rất nhiều chỗ ăn cơm, Freen tìm một tiệm được chấm điểm cao nhất trong các review của đại chúng rồi đưa Becky và Sam đến đó chờ mọi người.

Gần mười hai giờ trưa, nhóm lên núi thắp hương mới về đến tiệm.

Jim trông thấy tay được bôi thuốc của Becky thì kinh ngạc hỏi "Bạn nhỏ Becky bị làm sao vậy?"

"Em đi bộ bất cẩn ngã thôi." Becky nắm tay giấu xuống dưới bàn, cười cười nói "Đã xử lý ổn rồi, không có chuyện gì lớn."

"Không sao thì tốt, sau này đi bộ cẩn thận chút nha."

"Dạ, em biết rồi."

Mọi người trò chuyện một hồi, đến khi nhân viên phục vụ lần lượt dọn món lên mới bắt đầu động đũa. Cơm nước xong xuôi, họ lại ngồi trong tiệm một lúc.

Freen đứng dậy đi tính tiền, Becky hỏi Kade ngồi gần mình nhất "Chị Kade, buổi chiều mọi người có kế hoạch gì ạ?"

"Bọn chị chuẩn bị đi lặn biển." Kade cười hỏi "Em từng thử bao giờ chưa?"

Becky lắc đầu "Em là vịt gò đất, không biết bơi. Với cả em thấy mình còn có chứng sợ biển sâu nên không dám xuống biển quá sâu."

"Hahaha, bọn chị cũng không xuống quá sâu đâu, hiếm khi mới đến thành phố biển một lần mà, không chơi hết mình ở biển thì lỗ lắm."

"Vậy mọi người chú ý an toàn nha."

"Yên tâm đi, bọn chị có nhân viên chuyên nghiệp đi cùng mà." Jim chỉ Chen và Kirk bảo "Hai người họ đều có bằng lặn nước chuyên nghiệp."

Becky kinh ngạc nói "Giỏi thật đó."

"Em đừng có khen họ, cẩn thận họ lại kiêu ngạo."

Chen lên tiếng "Em gái chỉ đang nói sự thật, mà sự thật thì phải nói hơn hai câu. Em gái, em khen việc em, anh kiêu ngạo việc anh."

Becky cười ha hả hai tiếng, Freen bước đến trước mặt cô tiện tay thả hai viên kẹo xí muội xuống "Cười cái gì thế?"

Jim đáp "Tán gẫu thôi."

Nàng không để ý mấy, nghiêng người cầm lấy túi xách nhỏ của Becky "Đi thôi."

Mọi người trò chuyện xong, rối rít lấy balo rời đi.

Becky cầm hai viên kẹo trên bàn lên, đi theo sau Freen. Ra đến cửa, cô trông thấy một đĩa kẹo xí muội nằm trên quầy bar.

Cô ngó qua Freen, giây sau đối phương cũng nhìn lại "Sao vậy?"

"Không có gì." Becky siết chặt kẹo trong tay, hàng răng cưa trên vỏ kẹo cứa vào lòng bàn tay đem đến cảm giác ngưa ngứa.

Freen "ừm" một tiếng, không hỏi gì nhiều nữa.

Nhóm người quay trở về du thuyền mini, Becky hơi choáng váng nên vừa lên thuyền là lập tức vào khoang trong nghỉ ngơi. Cô nằm trên ghế sofa, có thể nhìn thấy bóng người đi lại của họ ở bên ngoài thông qua cửa sổ nhỏ.

Becky lấy hai viên kẹo trong túi ra, ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng vẫn không mở ra ăn mà cất hết vào trong túi nhỏ của mình.

Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cô nghe có người gõ gõ gì đó bèn mở mắt ra, qua kính cửa sổ trông thấy Freen đứng phía bên kia.

Nàng giơ điện thoại lên trước cửa sổ, trên màn hình có hai chữ — Uống thuốc.

Sắp hai giờ rồi.

Becky dùng khẩu hình miệng đáp "tôi biết rồi", nhưng sợ Freen nhìn không hiểu được nên cô lấy điện thoại ra nhắn một câu "tôi biết rồi" qua LineChat cho nàng.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên một cái.

Freen: Bây giờ mặt trời bên ngoài có hơi gắt, trong túi của tôi có kem chống nắng, cậu bôi một ít rồi hẵng ra.

Becky: Được.

Cô lấy hộp thuốc trong túi xách mình ra, mỗi ngày cô phải uống rất nhiều thuốc. Mary đã phân chia thuốc theo thứ tự cho cô rồi, để uống hết đống đó cũng mất gần mấy phút, cần dùng hơn phân nửa chai nước.

Becky ngồi trên ghế một lúc mới đưa tay tìm kem chống nắng, bôi cho mặt và cổ xong, cô vặn nắp cất lại vào túi. Lúc đứng dậy mặc áo khoác, trước mắt bỗng dưng quay cuồng, cả người cô ngã xuống ghế sofa.

May thay cơn choáng chỉ xảy ra nhất thời, Becky nhắm hai mắt không dám nhúc nhích để chờ cảm giác hoa mắt qua đi, rồi mới xoa xoa thái dương chậm chạp ngồi dậy.

Cô uống thêm ngụm nước, đang chuẩn bị đi ra ngoài lại nghe Chen ở bên ngoài rống lên "Mẹ nó, cậu như vậy có thấy nhạt nhẽo không!"

Âm thanh rất lớn, nghe có vẻ như đang tức giận.

Becky vịn cửa, đứng bất động ở đó, qua một hồi lâu mới nghe giọng Freen "Có nhạt nhẽo hay không tôi cũng không muốn xuống."

Cô đang do dự có nên đi ra xem thử chút hay không thì Heng từ bên kia đi đến, đối diện tầm mắt với cô và khẽ cười "Dậy rồi à."

"Ừm." Becky đi lên bậc thang, ngồi xuống cạnh Heng "Họ làm sao vậy?"

"Cãi nhau, ban đầu Freen rời đi vội vàng, không để lại lời nào nên trong lòng họ đều như có ổ lửa." Heng lúc này đã thay quần áo khác, quần đi biển và áo sơ mi họa tiết hoa hòe hoa sói, trên đầu đeo một chiếc kính mát đen.

Hiện tại du thuyền mini đã cách xa đảo Doh, nhìn từ nơi này, một hòn đảo lớn như vậy cũng chỉ bé xíu như mõm đá ngầm.

Becky ôm đầu gối, nhìn sóng biển nhấp nhô "Freen... Thật sự giải nghệ sao?"

"Không có, chỉ xin nghỉ học, nghỉ tập luyện thôi, ai bảo cậu ta giải nghệ?"

"Google" Becky nói tiếp "Hôm đó nghe cậu nhắc đến chuyện bơi lội, tôi hơi tò mò nên lên mạng tìm kiếm thử, xin lỗi nhé."

"Thế thì có gì đâu, tụi tôi cũng có tìm kiếm cậu —" Anh ta khựng lại.

"Cậu cũng biết rồi à..."

"... Ừm." Heng giơ tay lên xoa đầu cô như một người anh trai "Hôm nay anh trai cũng cầu nguyện cho em một điều, đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng đi tạ lễ."

Becky cúi đầu cười một tiếng, nhưng chẳng đáp gì mà quay đầu hỏi "Freen bị thương gì mà lại nghỉ học dừng tập luyện vậy?"

Trên Google chỉ viết vì bị thương nên nàng giải nghệ, lúc ấy cô cũng không tìm kiếm những tin tức liên quan.

"Tai nạn xe." Heng chống cánh tay ra sau "Tiết thanh minh năm ngoái cậu ta về nhà tảo mộ mẹ, sau đó lúc ba cậu ta đưa cậu ta về lại đội thì bị một chiếc xe hàng lớn vượt đèn đỏ đụng phải ở ngoại ô thành phố. Chú Chankimha che chở cho cậu ấy nên mất ngay tại chỗ, còn cậu ấy thì bị thương ở bả vai, phải nằm viện hai tháng. Sau khi xuất viện lập tức nộp đơn xin nghỉ học và rời đội, cũng rời khỏi thành phố B luôn."

Becky nhìn Heng, trầm mặc một hồi lâu mới tìm về giọng nói của mình "Vậy cậu ấy không thể bơi lội nữa thật ư?"

"Có lẽ là vậy, có thể là thật nhưng cũng có thể do khó buông bỏ vết cắt trong lòng." Nói đoạn, anh ấy buông tiếng thở dài "Năm mẹ cậu ta qua đời, cậu ta đang huấn luyện khép kín trong đội, ngay cả lần gặp mặt cuối cũng không có. Cậu ta cảm thấy nếu mình không bơi lội, có lẽ tất cả những việc này đều sẽ không xảy ra."

"Nhưng những thứ này cũng đâu phải lỗi của cậu ấy."

Heng cười khổ "Nhưng cậu ấy cảm thấy bản thân sai, sau vụ tai nạn xe đó, tôi không thấy cậu ấy xuống nước nữa. Thế nên ngày đó khi nghe bảo cậu ấy cứu cậu, tôi mới kinh ngạc như thế."

Becky hồi tưởng lại hình ảnh mình rơi xuống biển hôm ấy, nhất thời trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Freen trước cuộc thi và cả nụ cười hăm hở của đối phương trước ống kính.

Dường như Heng đã tìm được một thính giả phù hợp hiếm hoi, nên lải nhải kể cô nghe về chuyện huấn luyện cho cuộc thi của bọn họ trước đây. Mãi đến khi Terry đi đến kêu thì anh ấy mới dừng "Phù, hôm nay nói nhiều thật, trong lòng cũng thoải mái hơn."

Becky cười cười "Cũng cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều này, tôi sẽ giữ bí mật."

"Cảm ơn."

Kết quả cuộc cãi cọ giữa Chen và Freen rất dễ thấy, anh ấy không thể thuyết phục Freen xuống biển cùng họ nên đành đen mặt đi thay trang bị lặn nước rồi bước xuống cầu thang của du thuyền và hòa mình vào biển lớn.

"Chen, cậu chờ bọn tôi đã." Kirk gọi với một tiếng, cũng vội vàng chỉnh lại trang bị, dùng tay ra hiệu với những người còn lại "Tôi theo cậu ta."

Jim đáp "Được, cậu đi trước đi."

Heng đứng một bên trở thành một nhiếp ảnh gia đạt tiêu chuẩn, chụp vài tấm ảnh cho hai người đẹp trước khi xuống biển "Được rồi, các cậu mà không xuống nữa thì lát nữa họ dùng hết bình dưỡng khí đó."

"Chụp giúp bọn tôi một tấm ở dưới biển đi."

Heng làm động tác ok.

Freen đứng trên boong tàu tầng hai, sau khi thấy mọi người đã xuống nước hết, nàng đảo mắt tìm kiếm một vòng và trông thấy bóng dáng Becky ở khu lan can bên phải của du thuyền.

Lúc đi đến, nàng gập ngón tay gõ nhẹ lên vành mũ của cô.

Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, khi thấy Freen lại vội vã cúi đầu xuống.

Freen hơi sửng sốt, hơi khom xuống trước mặt cô "Sao thế?"

"Không sao."

"Mắt đã đỏ như thỏ rồi, còn không sao à?" Freen lấy mũ trên đầu cô xuống "Cho cậu đội mũ để cậu che nắng chứ không phải để cậu âm thầm khóc, rốt cuộc là làm sao?"

"Mới uống thuốc." Becky chớp chớp mắt, lệ nóng tuôn xuống "Đắng quá!"

Freen cười cười "Mỗi lần cậu uống thuốc xong đều khóc vậy sao, xem ra sau này nước biển ở Doh Hai mà dâng cao cũng có một nửa công lao của cậu đấy."

"..." Becky nghẹn họng "Cậu có biết nói chuyện không đấy? Đây gọi là an ủi à?"

Freen lại cười, sau đó quay về khoang thuyền lấy khăn giấy ướt. Khi đi ra thấy Sam đang ngồi cạnh Becky thì tiến tới xách cổ áo của cậu bé lên "Đi tìm anh Heng chơi đi."

Nàng đưa tờ khăn ướt cho Becky.

Sam không muốn đi, trực tiếp dang rộng tay chân, nằm dài ra đất "Em chỉ muốn ở chỗ này."

"Chị chưa thấy em như vậy bao giờ." Freen đẩy đẩy chân cậu để dành ra vị trí cho mình ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng ngó về phía Becky bên kia.

Becky không còn khó chịu như trước nữa, lau mắt rồi lại lau sạch tay "Khát quá, tôi đi lấy nước, cậu có muốn uống không?"

Freen nhìn cô chằm chằm vài giây, an tâm rồi mới trả lời "Không cần, cậu uống đi."

"Được."

Becky đi vào khoang thuyền, chẳng mấy chốc đã trở ra. Hiện tại đã sắp ba giờ chiều, ánh nắng trên biển vẫn còn gay gắt. Freen chờ cô uống nước xong, lại đội mũ lên đầu cho cô "Đội đi."

Cô không nói gì, chỉ giơ tay lên điều chỉnh lại.

Chiếc du thuyền mini nhấp nhô theo dòng nước biển, đem đến cảm giác hơi chòng chành.

Becky đứng lên trông về bờ biển nơi xa xa, hỏi "Khi nào chúng ta về vậy?"

"Chờ họ lặn biển xong lên là có thể về rồi. Sao thế, cậu muốn về à?" Vừa dứt lời, Freen chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi.

"Không có, chỉ là tôi muốn ở bên ngoài thêm một lúc. Trước giờ tôi chưa từng được ngắm mặt trời lặn trên biển."

"Thế hôm nay chúng ta ngắm xong rồi về." Freen cúi người về trước, cánh tay đặt trên lan can, áo phông trắng bị gió biển thổi phồng lên.

Yên tĩnh một lúc, Becky quay đầu nhìn nàng gọi một tiếng "Freen."

"Hửm?"

"Cậu không thể bơi lội được nữa thật sao?"

Freen đưa mắt đối diện với cô, trên mặt là nụ cười lạnh nhạt, không có biểu cảm dư thừa nào "Cậu có biết nói chuyện không?"

"... Tôi là con nít ăn nói không kiêng kỵ mà."

"Bây giờ mới chịu thừa nhận mình là con nít à?"

Becky sờ mũi một cái "Tôi vốn dĩ là con nít mà."

"Có thể hay không quan trọng đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên là quan trọng, nếu cậu không thể bơi nữa mà còn nhảy xuống cứu tôi... Thì vĩ đại biết bao."

Freen cười khẽ "Vậy chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu?"

Becky nghiêm túc nói "Thế cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn." Freen vẫn giữ tư thế kia, nghiêng đầu nhìn cô. Sau một khoảng tĩnh lặng dài lâu, nàng hờ hững cất lời "Thật ra ngày ấy... Cậu đã nghĩ cứ buông bỏ như vậy, đúng không?"

Từ nhỏ Freen đã ngâm mình trong nước mà lớn lên, từng chứng kiến người chết chìm vì muốn được sống mà gắng gượng vũng vẫy đến mức độ nào. Nhưng hôm ấy, từ giây phút cô rơi xuống biển cho đến khi nàng nhảy xuống cứu, chưa đến mấy phút mà cô lại không giãy giụa một chút nào, dường như muốn lẳng lặng hòa làm một với biển cả.

Becky nhìn đối phương, ánh mắt của Freen bình tĩnh ôn hòa, trông có vẻ không quan tâm câu trả lời của cô lắm. Cô chậm rãi cụp mi "Tôi..."

"Hai bạn lầu dưới ơi —"

Một giọng nói khác vang lên đồng thời với cô, Becky nhìn qua theo bản năng.

Tại sân thượng ở tầng hai, Heng đang đứng giơ máy ảnh, khoảnh khắc cô và Freen nhìn qua, anh ấy lập tức nhấn nút chụp.

Trong tấm ảnh, tư thế của hai người vô cùng đồng đều. Cô gái hơi ngẩng đầu, dù là chụp từ góc độ này thì khuôn mặt trông vẫn rất nhỏ nhắn.

Cô gái bên cạnh thì khom người tựa vào lan can, biên độ quay đầu không quá rõ ràng. Giây phút bấm xuống nút chụp, rõ ràng Freen đã nhìn về phía ống kính nhưng trong ảnh chụp, ánh mắt nàng lại tập trung vào cô gái cạnh mình.

Vạt áo phông trắng bị gió thổi bay lên nhẹ nhàng đụng vào cánh tay cô gái tựa như đang thăm dò muốn nắm tay cô nhưng lại vì sợ hãi mà dừng lại.

Heng quan sát bức ảnh chăm chú hai giây, sau đó buông máy xuống nói với hai người "Bây giờ không cho các cậu xem hình, đợi quay về tôi rửa ra rồi đưa cho."

Freen cười giễu "Chụp xấu cứ việc nói thẳng."

Heng hùng hùng hổ hổ vọt xuống tầng dưới thuyền, để máy ảnh sang một bên rồi náo loạn với Freen. Song, anh ấy không phải là đối thủ của Freen nên chẳng mấy chốc đã bị nàng hai tay đẩy từ trên thuyền xuống biển.

Anh ấy ngâm mình trong nước, vuốt mái tóc ướt sũng và nói với Freen đứng trên thuyền "Xuống không?"

"Không được." Freen vỗ tay một cái, không nhắc lại vấn đề lúc trước nữa mà bảo Becky "Tôi vào trong nghỉ một lát."

Cô gật đầu, dõi mắt nhìn nàng tiến vào khoang thuyền rồi lại chuyển tầm mắt ngó sang Heng đang ở dưới biển. Vẻ mặt anh ấy có hơi bất lực nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Nhóm Chen lặn biển hơn nửa tiếng, hai cô gái được đưa lên trước, ba chàng trai chơi trong biển thêm một lúc mới lên thuyền.

Vẫn còn rất lâu nữa mới đến lúc mặt trời lặn, mọi người ngồi trên thuyền chơi cờ tỷ phú. Thời điểm gần sáu giờ, một người trong số họ đi ra bên ngoài khoang thuyền.

Trên biển nổi gió, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống, mặt trời tròn vành vạnh nằm trên mặt biển làm cho cả khu vực biển như nhuốm thuốc màu sắc vàng cam. Nước biển cuồn cuộn, từng đợt sóng như ánh sao rơi xuống, lấp lánh rực rỡ giữa nền trời chiều.

Becky ngắm cảnh sắc trước mắt, bỗng dưng cảm thán một câu "Tiếc thật đó."

Freen nhìn cô "Gì cơ?"

"Ngắm mặt trời lặn ở biển nhiều lần rồi mà trước giờ chưa được xem mặt trời mọc."

Freen ngó về phía xa xa "Lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa cậu đi xem."

"Có thật không?"

Freen quay đầu đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cô, nhẹ nhàng đáp tiếng "Thật!".

Những người còn lại đang thưởng thức cảnh đẹp, người điều khiển thuyền phát câu nói qua loa "Phải về rồi, mọi người đứng vững nhé, đừng để ngã xuống."

Nói xong, du thuyền chậm rãi chạy về bờ bên kia.

Về đến nơi, Becky vốn không định để Freen cõng mình nữa nhưng ngờ đâu lúc xuống thuyền lại trượt chân một phát, suýt thì ngã xuống khe hở giữa thuyền và bến dừng.

Kade nhìn cô, sợ hãi không thôi "Hù chết chị rồi, may mà có Freen kéo em lại."

Becky cũng sợ không kém gì nên dù cổ tay bị Freen siết chặt đau vô cùng cũng không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn mặc cho nàng cõng mình lên.

"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Cô nằm trên lưng Freen, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Freen thở dài "Sớm muộn cũng bị cậu hù chết thôi."

"..."

Heng dẫn nhóm Chen về nhà Freen trước, Becky không định đi ăn nên Freen cùng cô về bệnh viện.

Trên đường lúc đi ngang qua nơi Becky rơi xuống biển lần trước, cô bỗng nói một câu không đầu không đuôi "Cậu đoán đúng rồi."

Freen không lên tiếng đáp lại, có thể họ đều hiểu ý đối phương.

— Ngày đó cô thật sự có ý nghĩ thôi thì cứ chết trong biển như vậy đi.

Hơn nửa năm nay kể từ khi nhập viên cho đến lúc nhận được chẩn đoán chính xác, Becky chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt ba mẹ, cô luôn an ủi khuyên nhủ họ, cố gắng để bản thân không bi quan tiêu cực.

Mỗi ngày, Mary và David đều lo lắng cô sẽ ngủ luôn không tỉnh dậy nữa, dần dà từ để ý chuyển sang ngủ cùng phòng với cô.

Có lúc cô hơi mơ màng tỉnh lại, lúc còn nửa tỉnh nửa mê sẽ có cảm giác ba mẹ đang dè dặt kiểm tra hơi thở của mình.

Cô thật sự hết cách, chỉ có thể học trở nên dũng cảm và lạc quan. Nhưng cô cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, thậm chí còn chưa vượt qua một phần ba cuộc đời, làm sao có thể không sợ chết được chứ.

So với việc ở bệnh viện trong bất an lo lắng ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày đều phải chứng kiến ba mẹ sợ hãi lo lắng cho mình, có lẽ cô cứ chết đi như vậy là kết cục tốt nhất.

Nhưng chính vào hôm ấy, chú bướm đã gặp được cá voi của biển cả.

Nàng đã cứu cô.

Vậy nên lần này hãy để cô đến cứu Freen.

__

Lời tác giả:

Chú thích: "Tám nỗi khổ của đời người: "Sinh, lão, bệnh, tử, yêu phải lìa xa, oán hận dài lâu, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được", "Không nếm trải khổ đau, không tin thần Phật", toàn bộ đều được lấy từ mạng, đã lược bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro