Chương 25: Quà tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó giờ sinh nhật đối với cô là một khái niệm vừa xa lạ vừa nhàm chán. Vì đối với cô, ngày cô được sinh ra là ngày mà cô phải biết ơn đối với mẹ, người đã chịu mọi đau đớn để cô được chào đời.

Thay vì mong nhận được quà, cô lại muốn đến nói lời yêu thương với mẹ mình hơn. Nhưng hiện tại thì sao chứ, mẹ cô mất rồi. Và nó đã biến thành ngày vô dụng nhất thế gian.

Freen cũng chẳng hy vọng rằng người xung quanh sẽ tặng cho mình, dẫu sao có mặt họ bên cạnh là cô đã vui lắm rồi.

Nhưng Becky thì nghĩ khác.

Nàng cho rằng vào ngày hôm đó phải tổ chức thật long trọng và ý nghĩa. Những ngày trong năm đều có thể bình thường nhưng vào ngày sinh nhật nhất định phải đặc biệt, hơn nữa đó còn là người nàng trao cả tâm can - Freen Sarocha, nói không cần tổ chức thì làm sao mà được.

"Hai đứa, chị mày về rồi nè."

Bước từ cửa vào, đập vào mắt P'Nam chính là hai thân thể hài hoà dựa nhau vào ghế sofa xem TV. Chị còn muốn đưa tay lên dụi mắt mình mấy cái xem có thật không nữa, mới đi có mấy ngày mà tụi này định...Công khai trước mặt chị luôn sao?

Nhóc Ton thì chạy ùa vào nhà, tới chỗ của cô thì chớp chớp mắt nhìn.

"Sao mẹ lại ôm chị đẹp gái thế này?"

Becky hơi cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm từ cô nhưng bị cô giữ chặt, chỉ có thể ngại ngùng gật đầu với P'Nam.

"Thế nào, không được hả?"

Cô hất mặt lên, dùng má cạ má nàng. Ton nhìn mà chu chu môi. Chị đẹp gái bị mẹ gian xảo bắt đi rồi, cậu bé liếc thấy vẻ mặt cam chịu của nàng thì nổi lên tính anh hùng, trèo lên ghế ngăn sự tác động thân mật đến từ Freen.

"Mẹ buông tha cho chị đẹp gái đi!"

"Ơ cái thằng nhóc con này, phản lắm rồi đấy nhé!"

Thế là lại một trận ồn ào, rõ ràng một tiếng trước căn nhà vẫn chìm trong im lặng yên bình mà nay lại trở thành cuộc chiến không hồi kết.

"Đủ rồi, Ton không có hỗn, còn nhỏ Freen mày buông con nhỏ ra!"

Nhiều khi P'Nam cảm thấy mình chẳng phải có một đứa con trai mà còn có thêm đứa con gái lớn là Freen.

Mà được cái nhỏ này khá nghe lời, với cả lăn lộn thế thôi chứ vẫn thương nhau lắm. Cô buông nàng ra, nàng vội vàng đi tới giúp đỡ P'Nam lấy mấy đồ lỉnh kỉnh trong bịch ra.

"Chà nhiều đồ quá."

Nào là bánh trái, mứt, mấy loại rau củ quả nữa. Quả nhiên là xa quê có khác, mỗi lần từ quê lên là đồ phải nói chất đống mới hết. Cô đứng ngó ngó tí thì phải vào phòng xử lý mấy công việc còn tồn đọng ở công ty mà bản thân chểnh mảng chưa làm xong.

Nhân lúc cô ấy vắng mặt thì nàng mới lên tiếng hỏi P'Nam về việc tổ chức tiệc sinh nhật cho Freen thì nhận được là cái xua tay từ chị.

"Thôi đi em, nhỏ này nó vui buồn bất chợt lắm. Làm một hồi lỡ không vừa ý nó thì lại có chuyện."

Chị nói câu này cũng có lý do hết, nhớ cái đợt Wichai cố tình làm một cái tiệc bí mật bất ngờ cho cô, nào ngờ cô không thích, trước mặt mọi người bảo anh ta bày vẻ quá. Phải nói là bầu không khí vô cùng ngượng ngùng luôn.

Bây giờ đến lượt Becky muốn làm thì chị liền can ngăn, sợ cái mỏ hỗn của nhỏ Freen sẽ làm tổn thương đứa em út nhạy cảm này.

"Nhưng không tổ chức thì có thể tặng quà nha."

Thấy vẻ mặt Becky yểu xìu thì chị vỗ vai an ủi.

"Nhưng em cũng không biết tặng quà gì cho chị ấy..."

"Ôi cưng ơi, giờ em chỉ cần mua cái hộp thật to, đeo cho mình cái nơ rồi chui vào đó để Freen nó khui quà. Vậy thôi là đã quá đủ rồi."

Như kiểu tặng bản thân cho cô ấy vậy, tự nhiên nàng ngượng ngùng, hơi chun chun mũi. P'Nam thì được dịp cười ha hả mấy tiếng, trông rất vui vẻ khi mà trêu nàng.

"Này nha em nghe tiếng chị cười đó! Đã bảo đừng có ghẹo Nong mà."

Chị trề môi, đá ánh mắt về phía nàng rồi nói nhỏ.

"Đó thấy Phi của em bảo vệ em ghê chưa."

Becky cúi đầu gật gật, môi thì cười tủm ta tủm tỉm, lòng đều là hương vị ngọt ngào lan toả. Chị nhìn mà thấy ghét ghê á ta ơi, mà thôi cũng dễ thương nên chị bỏ qua.

Ngồi nói chuyện được tí thì chị cũng đi sắp xếp lại đồ nên nàng lên lại phòng, hy vọng trong lúc nào đó đầu óc có thể hiện ra một ý tưởng nào đó để tặng quà cho Freen.

Đang ngẩn ngơ thì có tiếng gõ cửa, rồi bóng dáng thân quen chui tọt vào bên trong. Cô ấy ngang nhiên vào phòng nàng mà không thèm nhắn tin trước như mấy bữa nữa, nàng nhướn mày thì thấy cô ấy sáp lại gần mình, coi bộ là thiếu hơi lắm.

"Làm sao mà né chị? Chị cũng chỉ ôm thôi chứ có làm gì đâu."

Freen bất mãn khi nàng cứ né né lùi lùi ra sau. Đã vậy thì cô sẽ càng áp tới xem nàng sẽ thế nào.

Ngươi tiến ta lùi, một hồi lại tới giường. Chân nàng bị vấp rồi ngã xuống, cô vội đưa tay sang đỡ nhưng cũng không kịp mà còn bị kéo theo, thành ra là cô đè trên nàng.

May mắn là không đến nổi đè bẹp, tay cô vẫn chống được. Ngẩng đầu lên nhìn nàng thì tim mới thịch một tiếng.

Cái tư thế này...

Freen nuốt nước bọt, từ góc độ này có thể thấy được phần cổ ảo hơi chểnh ra để lộ vùng cổ thơm tho cùng xương quai xanh đẹp mắt của nàng. Hơi thở cô có phần hơi gấp gáp, hơi nóng dâng lên, kìm nén cảm xúc.

Cô lật người, nằm sang bên cạnh để bình ổn. Mà nàng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi gương mặt đã trở nên đỏ ẩn từ lúc nào, bàn tay cáu chặt grap giường mới buông lỏng lúc mà cô ấy rời đi.

Để cứu vãn bầu không khí thì cô lên tiếng.

"Em đang muốn chọn quà cho Phi hả?"

Sao cô ấy biết được nhỉ? Quả nhiên là người tinh ý.

"Đúng ạ."

"Nếu như em hỏi chị vào mấy tiếng trước thì chị sẽ trả lời là không cần." Nói rồi cô quay sang nhìn nàng, đầu ngón tay hơi giơ lên trong vô thức.

"Nhưng bây giờ thì có rồi, chị biết mình muốn gì ở em rồi."

Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ của người nằm cạnh rồi khẽ liếc xuống đôi môi hồng hào kia, trong người cô lại như có đốm lửa, hy vọng nàng ấy có thể hiểu lời cô nói.

"Em hiểu rồi."

Becky gật đầu, vẻ mặt tựa như mới được khai thông ra vậy, sáng bừng cả lên. Cô hơi ngờ ngợ, muốn hỏi lại nhưng rồi thôi, vấn đề này dù sao cũng hơi nhạy cảm, người thông minh như em ấy chắc sẽ hiểu thôi, chắc chắn sẽ hiểu.

-
Có chắc là hiểu thiệc hong? =))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro