Chương 24: Mềm mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong phòng, trên cùng chiếc giường. Mặc dù mấy ngày hôm trước vẫn thường như vậy nhưng ít nhất là còn có P'Nam và nhóc Ton, tiếng động ở dưới nghe đỡ trống vắng hơn bây giờ.

Khi nãy là do cô quá nóng vội rồi, dẫn con người ta vào phòng, rồi chẳng biết làm gì tiếp theo...

Không gian chìm trong thinh lặng, vẫn còn quá sớm để đi ngủ.

Cô để hai tay trên bụng, mắt thì nhìn lên trần nhà. Người bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng ngược lại thì đang nhắm mắt. Nhưng cô biết chắc rằng nàng ấy chưa ngủ.

"Về việc bên pháp lý...Em định sắp xếp thế nào?"

"Nếu chị gấp quá thì hôm sau em qua luôn cũng được."

Công việc bên văn phòng đã vào quy luật chuyện nào ra chuyện đấy rồi. Nàng có thể chỉ đạo từ xa cho trợ lý xử lý được, hơn nữa may mắn không có nhận thêm vụ kiện cáo nào cần ra toà nên cũng chẳng bắt buộc nàng phải túc trực liên tục bên văn phòng.

Nhưng nói chung là, ngoài trừ cô ấy ra, việc nào cũng trở thành việc không quan trọng.

"Vậy ngày mai chị chở em đi."

"Có bị hiểu lầm không ạ?"

"...Hả?"

Hiểu lầm gì cơ?

Nhận ra bản thân đã lỡ lời nên nàng ngậm miệng lại. Khi nãy cô ấy thừa nhận bản thân ghen với Wichai đã khiến cả hai rơi vào tâm trạng khó xử. Như thế thì thôi đi, lại còn thốt ra thêm câu này nữa.

Cũng chẳng biết làm sao, nhưng rất là kỳ quặc nha. Mối quan hệ hiện tại của hai người không phải người yêu, nhưng nói là chị em bạn bè hì càng không đúng. Nó cứ lấp lửng ấy, cho nên làm gì cũng thấy nó sai sai, cứ bất ổn làm sao.

Freen cũng im lặng vài giây, dường như đang ngẫm nghĩ về câu trả lời của nàng. Cô hắng giọng, tỏ vẻ bình thường mà trả lời.

"Bọn họ sẽ tò mò, nhưng không dám động chạm hay tìm đến em đâu."

Nhân viên công ty cô đều được training rất kỹ càng, cả về năng lực làm việc lẫn cách hành xử. Điều này làm cô rất an tâm rằng họ sẽ không quấy rối nàng ấy.

Becky ừm nhẹ một tiếng.

"Phi có thể...Ôm em tiếp được không?"

Lại kỳ lạ tiếp rồi.

Mấy lần ôm ấp kia đều là do gần đi ngủ thì mới ôm, nhưng hiện tại cả hai đều rất tỉnh táo. Freen hơi nhích người lại gần nàng, hơi thở cô ấy quẩn quanh đầu mũi nàng khiến tim nàng bất giác đập nhanh, đầu ngón tay cuộn tròn nắm chặt grap giường.

Lực tay cô ấy khá nhẹ nhưng do nàng cũng không chống đối nên được đà xoay cả người nàng lại, đối diện với cô. Gương mặt gần nhau đến mức chỉ cần chu môi ra là liền chạm tới môi người trước mặt.

"Được không em?"

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, như lông vũ gãi trong lòng làm chủ nhân nó ngứa ngáy. Nghe vào tai tựa như quyến rũ mời gọi, chẳng cách nào từ chối được.

Becky vươn tay ra chủ động ôm lấy cô ấy, bạt môi cô khẽ giãn ra, tay đặt ngang eo nàng. Vòng eo nhỏ nhắn, chạm vào rất thích. Mà cả cơ thể nàng ấy chỗ nào chẳng mềm mại đâu, vừa thơm tho vừa mê hoặc. Chẳng phải thứ nước hoa rẻ tiền mà là mùi đặc trưng từ cơ thể, ngửi vào liền khuấy đảo tâm can người khác.

Thình thịch, thình thịch...

Mơ hồ còn nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, Freen cố bình ổn hơi thở, lồng ngực hơi phập phồng. Chỉ ôm thôi, ôm thế này đã là quá đủ rồi.

Becky không biết bản thân đã nín thở bao lâu, nàng bất động. Ngại ngùng vô cùng nhưng lại chẳng muốn tách ra, có phần muốn tiến lại gần, gần thêm nữa. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, hơi thở cả hai cũng dần đều đặn. Cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng do ngủ sớm nên Freen dậy rất sớm, cô nhẹ nhàng tách khỏi nàng ấy, sau đó đắp kín mền lại để nàng ngủ thêm chút còn bản thân thì xuống nhà bếp đơn giản làm mấy món.

Khi đồng hồ lần nữa kêu lên thì Becky mới mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt, thay đồ rửa mặt rồi lững thững đi ra.

"Ăn chút gì đi."

Nhìn nét mặt vì ngủ nhiều mà bơ phờ kia của nàng thì cô thấy dễ thương hết sức, muốn nựng mấy cái nhưng rồi ráng kiềm lại, đưa đồ ăn về phía nàng.

"Em cảm ơn."

"Không cần nói cảm ơn."

Ăn xong dọn dẹp chút rồi rồi đi ra cửa, nàng đang đứng đợi cô ấy, ngắm bầu trời lúc sáng sớm thì được một bàn tay nọ nắm lấy, bao trọn.

"Đi thôi." Cô ấy không quay đầu mà đi thẳng về phía trước. Như thể đây là chuyện đương nhiên vậy, nàng tủm tỉm cười, ngọt ngào "ưm" một tiếng.

Vừa tới công ty thì nàng đã nhận được một số ánh mắt tò mò y như lời Freen nói. Làm việc rất có trật tự, cô để nàng ngồi xuống ghế sofa trong phòng mình rồi lấy đống tài liệu hôm qua trợ lý đưa cho.

Nàng coi sơ rồi lấy bút khoanh lại, đôi khi còn note vào đó mấy ý nữa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Suốt buổi cô cứ chốc chốc lại nhìn sang nàng, như kiểu có ma lực cuốn hút cô vậy, đầu óc chẳng thể đặt vào công việc được.

Cô đã từng nghĩ việc mà Becky đến làm tại công ty là một quyết định đúng đắn, thì cũng đúng đó, nhưng người sếp là cô lại bị xao nhãng mất rồi.

Kiểu như là, thịt mỡ treo trước miệng mà chỉ có thể ngắm.

Đang ngẩn ngơ thì trợ lý gõ cửa phòng làm cô buộc phải dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

"Sếp, À thì...Sắp đến sinh nhật sếp, nhưng hôm đó lại vào cuối tuần nên không thể đưa quà cho sếp được. Em đại diện mọi người đưa trước cho sếp ạ."

Nói rồi cô nàng đưa hộp quà ra, cô sửng sốt vài giây rồi môi nhoẻn ra. Nở nụ cười thật lòng gật đầu.

"Cảm ơn em nhé."

"Cảm ơn mọi người nhé!"

Cô nói vọng ra bên ngoài, nhân viên nghe được thì vui vẻ nháo nhào vâng dạ rồi nói lời chúc với cô.

Mà động tĩnh như vậy tất nhiên lá Becky đã nghe được, nàng hơi buông lơ cây bút trên tay.

Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi sao?

Nàng nên tặng cái gì đây?

Lần này thì đến lượt nàng không chú tâm, trong đầu toàn là quà tặng sinh nhật cho Freen.

-
Coi bộ vui vẻ đủ rồi ha, spoil trước là chuẩn bị tới drama nha. Sẽ có nước mắt đổ máu đồ đó nhưng phải vậy 2 đứa này mới có cột mốc mới được hehe 😇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro