Chương 11: Nàng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là từ khi sang Anh thì Becky đã cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn nhưng bản chất trong nàng vẫn là một cô gái hướng nội.

Bị công khai sỉ nhục như vậy giữa đám đông, có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải gục ngã thôi. Đầu nàng trống rỗng, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng, cả người chỗ nào cũng bất ổn, nàng cố bước về phía trước, chạy khỏi nơi này, phải trốn đi.

Nhưng tiêu cự trước mắt dần mất đi, mờ mờ rồi chẳng thấy gì nữa. Tối sầm cả lại.

Mở mắt lần nữa thì đã thấy bản thân đang trong bệnh viện, trên người mặc áo bệnh nhân, trên tay đang được truyền nước biển. Nàng khó khăn cử động muốn ngồi dậy.

"Ối, Becky, em tỉnh rồi sao?"

P'Nam vội vàng đi lại đỡ nàng, chống cái gối cho nàng ngồi dựa vào.

"Nào uống tí nước cho thấm giọng."

Từng giọt nước mát lạnh được rót vào cổ họng làm nàng cũng thoải mái đi chút. Nàng liếm đôi môi có phần khô khốc của bản thân, vừa định mở miệng lên tiếng thì Heng cùng Freen bước vào, trên tay anh là lỉnh kỉnh mấy bọc nhỏ.

"Tỉnh rồi hả? Ăn chút gì không?"

Heng lấy hộp đồ ăn, khui ra rồi đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. P'Nam thấy nàng còn ngơ ngẩn thì xúc một muỗng cơm đưa tới miệng nàng.

"Ăn đi cho có sức."

Cũng chẳng ai hỏi việc gì đã xảy ra khiến nàng biến thành như hiện tại, chăm sóc nàng như thói quen vẫn thường làm khi xưa.

Khoé mắt nàng ẩm ướt, hít mũi mấy cái rồi ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng cơm mà P'Nam đút, sắc mặt cũng dần tốt lên, nét hồng hào dần hiện rõ.

Freen nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, cô ngồi xuống bên giường bên cạnh, mắt hướng ra cửa sổ, bàn tay ngứa ngáy lần mò túi quần muốn tìm điếu thuốc để hút.

"Irin đâu rồi ạ?"

"Con bé về nhà tắm rửa rồi, mới nãy còn gọi chị hỏi thăm tình hình em."

Đóng hộp cơm lại rồi vứt vào thùng rác, P'Nam nhìn sắc mặt nàng trông đã ổn hơn thì bắt đầu nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Những chuyện thế này, em thường gặp lắm sao?"

Becky khẽ lắc đầu, tay mân mê góc áo của mình.

"Hồi bên Anh do kiện tụng nên em có bị vài người để ý, bọn họ hẹn gặp em rồi tẩn cho em một trận. Đa số là lén theo dõi rồi vào lúc vắng vẻ mà hành động."

"Nhưng em có học võ, cũng học cả boxing nên có thể chống cự được. Lúc ấy anh trai em có thuê bảo vệ để bảo vệ em nhưng khi về Thái thì chỉ có một mình, không nghĩ bọn họ theo đuôi đến tận đây."

Vậy lần gặp lại đó, hẵn là khi em ấy đối phó với bọn côn đồ rồi. Freen đưa mắt về phía nàng, cùng lúc lại chạm ánh mắt nhau.

"Bọn điên này...Yên tâm, có anh ở đây, bọn họ không dám động vào em gái anh."

Heng đưa tay ra vỗ vỗ vai nàng thì bị P'Nam lườm cái rát mặt, "Con nhỏ mới vừa tỉnh thôi, nhẹ tay."

Anh gãi đầu cười hì hì, nhưng P'Nam lại tiếp tục nói với nàng.

"Nhưng Heng nói đúng, có chuyện gì thì cứ nói với bọn chị. Cứ giấu mãi, thành ra chuyện như hôm nay. Lúc nhỏ Freen gọi chị nói em đang nhập viện làm chị đứng tim."

Bị điểm tên nên cô cũng không thể tiếp tục làm ngơ được, cô đi lại gần, giọng không rõ buồn vui.

"Mạnh mẽ cho ai thấy? Thiệt cho bản thân còn không dám lên tiếng. Em nghĩ mọi người sẽ tán dương cho hành động nhận hết thảy lỗi của em à? Đã thấy hậu quả cậy mạnh chưa?"

Nàng ngồi trên giường co chân lại, vươn đôi mắt uất ức lên nhìn cô ấy. Rõ ràng lúc đó nếu không phải thấy cảnh tượng thân mật kia thì nàng đâu cần phải ra ngoài để rồi bị bọn người kia chơi xấu.

Chạm phải ánh mắt đó làm trong lòng rơi lộp bộp mấy tiếng, tay chạm đầu vai nàng thì nước mắt nàng đã như thuỷ triều mà kéo tới, cả người run rẩy nức nở mấy tiếng kêu nhỏ xíu. Tựa như trút hết khó chịu ra vậy.

Becky khóc rồi.

Thật ra đây đâu phải lần đầu Freen chứng kiến nàng khóc, nhưng đó là khi chỉ có hai người thôi, nhưng hiện tại thì có thêm cả P'Nam và Heng nữa làm cô khá lúng túng chẳng biết làm sao.

"Cũng không phải là trách em, khóc gì chứ."

Cô đưa tay ra xoa đầu Becky, vốn tóc nàng rất mềm mại nhưng vì dính sơn mặc dù đã được lau đi nhưng vẫn rất bết dính. Lòng cô có phần bất đắc dĩ.

Freen thật lòng không hy vọng nàng cũng giống mình.

Vừa nãy nghe nàng nói với giọng điệu bâng quơ như vậy, tự nhiên cô muốn sinh khí, tức giận chẳng hiểu lý do. Cũng vì thế mà từ ngữ thốt ra có phần nặng nề hơn, làm cho người vừa bị tổn thương là Becky đang rất nhạy cảm, từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống, tuôn ra hết luôn.

Nhìn nàng đang rấm rức khóc chưa có điểm dừng thì cô đưa tay lau đi nước mắt của nàng, nâng gương mặt đỏ ửng kia lên, nhỏ nhẹ mà nói.

"Em nín, tôi sẽ thực hiện một điều mà em muốn tôi làm."

"Thật ạ?"

Becky thút thít mũi, bộ dạng mười phần đáng thương làm người ta muốn che chở bảo vệ. Cô mềm lòng, tay hơi siết vai nàng, gật đầu chắc nịch.

"Ừ."

P'Nam và Heng đá mắt với nhau, không một tiếng động rời khỏi căn phòng.

-
Nói chung là hôm qua bị tụt mood, tâm trạng bị kéo lê ấy, cũng không có notes gì hết. Ban đầu mình nghĩ do viết Vị Ái nên bị cuốn theo tâm trạng nhân vật thôi, nhưng đến tối khi ngồi gõ viết Mật Ngọt tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao, lúc này mới à lên, là do bản thân mình =))

Theo ý mọi người thì mình sẽ cố viết dài hơn chút, hoặc ngày đăng 2c. Không hứa nha, chỉ cố thoi, mọi người gửi lời động viên cho em nhỏ với ạ 🥲

À mà bắt đầu từ đây, Vị Ái bắt đầu dô chuyện chính, chữa lành cho Freen ròi đó. Tuy cũng có hơi hơi ngược xíu nhưng không nặng nề lắm đâu, mọi người cùng đón xem hành trình này cùng mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro