Chương 10: Ôm vào lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của Freen khá là cố chấp, nếu đã quyết định muốn nàng cách xa mình thì chắc chắn nàng sẽ không lại gần được, muốn tìm hiểu cũng rất khó.

Một tháng trôi qua, tuy P'Nam có tạo cơ hội cho cả hội gặp mặt nhau nhưng Freen đều tránh né, gặp nhau rồi thì im lặng không một lời, thật sự xem Becky là người lạ tàn hình trong mắt cô ấy.

Nàng tin chỉ cần cô ấy mở lòng với nàng xíu thôi, mọi chuyện có lẽ sẽ có tiến triển theo chiều hướng tốt hơn.

Phải làm sao để Freen chịu mở lời với nàng, đó là câu hỏi nàng tự đặt ra cho bản thân mấy ngày hôm nay.

"Hey, tâm hồn lại bay đi đâu rồi?"

Irin vẫy vẫy tay trước mặt nàng, hôm nay cả hai có hẹn nhau đi chơi mua sắm sau đó ngồi lại quán trà sữa uống nước. Mà suốt buổi con bé này đầu óc cứ để đâu đâu ấy, nói gì cũng ngơ mặt ra, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

"Hả? Chị nói gì?"

Nàng chớp chớp mắt, tựa như tạm thời thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu. Vốn tưởng rằng đi chơi cùng Irin có thể giảm bớt tần suất nhớ đến Freen nhưng không, nó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu nàng.

Chỉ cần nàng nghĩ đến cảnh tượng cô ấy nằm co ro trong góc, tự chiến đấu với tâm lý bất ổn và có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào thì nàng lòng nàng lại chẳng thể yên ổn, cứ vài tiếng là lại nhắn với P'Nam hỏi han tình hình của cô ấy.

P'Nam bảo nàng rằng hôm nay cô ấy đi ra ngoài với bạn, chỉ vậy thôi. Mà như vậy cũng tốt, ra ngoài cho có tí thông thoáng chứ ủ dột ở nhà thì còn nghiêm trọng hơn.

"Đang nói tới..."

Irin ngồi đối diện nàng, bỗng chị ấy im lặng rồi nhìn chằm chằm hai vị khách mới bước vào, bộ dạng trông rất quen thuộc.

"Bec Bec, em nhìn xem, có giống P'Freen không?"

Irin đẩy nhẹ vai nàng để nàng nhìn ra phía sau, tim nàng nhanh chóng hẫng lại một nhịp, đúng là cô ấy rồi.

Cô ấy đi cùng người đàn ông khác, nói cười trông nhất vui vẻ, còn thân mật mà nắm tay nhau nữa.

Là đi với bạn đúng như lời P'Nam nói hay đây chính là...Chồng của chị ấy, ba của nhóc Ton?

Gương mặt nàng thẩn thờ, lòng thắt lại. Phải rồi, nếu đó là chồng chị ấy thì việc xuất hiện ở đây chẳng có việc gì là lạ cả. Chỉ là nhìn cả hai bên nhau khiến nàng nhịn không được đau lòng, như có dây thừng buộc chặt lại bóp nghẽn từng hơi thở vậy.

Cảm giác khó chịu ẩn nhẫn trong lòng này là gì? Ghen sao? Nàng tự buồn cười với câu trả lời của bản thân.

Làn gì có tư cách để mà ghen.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng thì Irin cũng biết ý, dắt nàng ra ngoài quán. Nếu còn ở lại thì không biết đứa nhỏ này sẽ thế nào nữa.

Tính là đợi tâm trạng nàng ổn định lại thì sẽ hỏi chuyện, nào ngờ vừa được mấy bước thì một đám người bao quanh lấy cả hai, bọn họ giữ chặt Irin, đang định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì một thùng sơn màu đỏ dội thẳng vào người Becky rồi một trong đám người kia to tiếng nói.

"Mày, con khốn này. Bớt xen vào chuyện của người khác đi! Đây chỉ là phần quà nhỏ xíu dành cho mày thôi, về sau thì liệu hồn cái mạng của mày đó!"

Tiếng động lớn như vậy khiến mọi người xung quanh chú ý tới, bọn họ vây quanh nhưng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ hai cô gái cả. Bọn người kia làm xong nhiệm vụ thì nghênh ngang rời đi, để lại muôn vàn chỉ trỏ bàn tán bên tai của Becky và Irin.

Freen ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy sự ồn ào của bọn người trong quán thì cũng quay sang nhìn, dự cảm cô chẳng lành vì vóc dáng kia trông rất quen mắt.

"Thôi em về trước."

Chào tạm biệt người đàn ông, trái tim cô treo lơ lửng, xuyên qua đám đông, rồi đứng sững lại.

Người con gái dính bê bết sơn màu đỏ trông rất đáng sợ, cúi đầu xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bả vai nhỏ nhắn đang run rẩy từng cơn.

Chắc chắn là em ấy rồi.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng lúc này của Freen. Mắt cô đỏ lên, chân như có tảng đả ngàn cân vịn lại không thể di chuyển, trân trân nhìn người con gái ấy xoay lưng đi bước từng bước.

"Bec, em ổn không? Bec!"

Tiếng hét thất thanh từ Irin như đánh thức cô dậy, cô vội xông ra, chạy thật nhanh đến, Becky ngất xỉu ngã xuống vừa vặn nằm gọn trong lòng cô.

"Irin em đi lấy xe chị chạy đến đây, lẹ lên."

Ôm chặt Becky vào lòng, giọng cô bình tĩnh kêu Irin cần phải làm những gì nhưng khi Irin rời đi rồi thì mới hoảng loạn lay lay người nàng, vuốt ve gương mặt vẫn còn dính sơn ấy.

Nhìn nàng cứ như vậy nằm im khiến lòng cô dậy lên từng cơn chua xót lẫn với tức giận chẳng thể kiềm chế được. Lạnh lẽo quét mắt về đám người vô tâm kia làm bọn họ sợ hãi, tản đi không hóng chuyện nữa.

"Em đừng có chuyện gì nhé Bec, Becbec của Phi.."

"Chị sẽ bắt bọn điên kia phải trả giá bằng mọi cách, chị thề đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro