Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cảnh báo ---

Chap này có chứa nội dung lẫn từ ngữ không phù hợp cho trẻ dưới vị thành niên.

___________________________________

Sau gần nửa năm yêu nhau, cuối cùng hai tiểu tổ tông của chúng ta mới về chung một nhà.

Một buổi đám cưới linh đình được tổ chức. Báo chí đều đồng loạt đưa tin, hai vị lãnh đạo của hai công ty lừng lẫy đột ngột công khai, ngày hôm đó các trang báo và truyền hình được dịp bùng nổ.

Cả hai về chung một nhà tình cảm vẫn rất êm đềm thắm thiết. Cũng rất biết giữ khuôn phép, không có đến một lần cãi nhau. Thật ra thì trừ những lần Becky ngứa đòn trêu chọc Freen, để rồi bị Freen cho ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng gần đây do tính chất công việc nên cô và nàng đều bận rộn sớm chiều không thấy mặt mũi. Đôi uyên ương vì thế bị rút ngắn thời gian bên nhau, chỉ có gặp nhau tạm biệt vào buổi sáng sau đó đến khi trời khuya mới được đoàn tụ.

Freen mặc dù bận rộn đến công việc chồng chất nhưng cô vẫn luôn có nguyên tắc riêng. Kể từ khi có vợ, 8 giờ tối đã có mặt ở nhà. Cô trong lòng luôn đặt ra châm ngôn 'vợ là tất cả, công việc chỉ là phù du'

Còn Becky thì đi sớm về khuya thất thường, nàng ôm trọn công việc còn sót lại để giải quyết một thể, cho dù nó dài đằng đẵng. Sở dĩ nàng ham công tiếc việc cũng bởi vì Freen, nàng muốn cô nghỉ việc ở nhà để nàng chăm sóc. Nếu muốn như vậy phải làm cả phần cô nữa.

Mặc dù bận rộn là thế, chỉ cần một cuộc gọi hay một câu tin nhắn của đối phương thì mọi chuyện khác đều trở nên vô nghĩa. Lập tức bỏ hết tất cả trở về nhà.

8 giờ tối.

Như thường lệ, Freen đỗ xe vào nhà. Cô nhìn căn nhà rộng tối om, cũng không có bất ngờ, chỉ có lẳng lặng thở dài. Hôm nay Becky lại về trễ rồi. Cô không muốn quấy nàng làm việc nên cũng không gọi điện.

Đi vào nhà cởi giày rồi lên phòng, sau vài chục phút Freen đi xuống bếp với bộ đồ áo phông trắng và quần jeans ngắn, tóc còn sấy chưa khô hẳn. Cô định làm vài món để một lúc nữa Becky về có thể ăn.

Về phần Becky, nàng đang ở nhà hàng đợi đối tác. Gương mặt thoáng nhìn đồng hồ liền đanh lại, vẻ mặt lãnh đạm khó chịu.

Đã 8 giờ hơn, vợ của nàng chắc hẳn đã ở nhà, cô ấy đang đợi nàng về. Nhưng làm sao về được, đối tác vẫn còn chưa đến mà. Thật sự Becky đang tức giận, nàng ghét nhất là việc trễ hẹn này.

Lúc sau, xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi, gương mặt béo ục tươi cười đi tới. Mùi rượu nồng pha lẫn nước hoa đột ngột bay tới, Becky ngửi thấy có chút kinh tởm. Đã uống rượu thì đừng xịt nước hoa chứ.

- Cô Becky? Xin lỗi tôi đến muộn.

- Được rồi mau ngồi xuống chúng ta làm việc.

Vào thẳng vấn đề, Becky không cho ông ta có cơ hội chào hỏi. Trực tiếp lấy bản hợp đồng ra giải thích. Nhưng ông ta có vẻ chẳng đoái hoài

- À cô Becky, chúng ta có thể uống với nhau một ly không?

Nàng ngừng lại, khó chịu tràn ra cơ mặt, phun ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta.

- Nhưng tôi không có order rượu.

- Không sao, tôi có gọi rồi.

Ông ta vỗ tay, người phục vụ liền đem tới một chai rượu. Ông ta cầm lấy rót cho nàng một ly

Hết cách, Becky đành bất đắc dĩ uống nó.

Thấy được nàng đã uống, ông ta cười ranh mãnh, ly rượu rót cho mình đưa đẩy qua lại, không uống lấy một giọt. Ý định thâm độc chuốt say nàng.

Becky cứ thế bị thúc giục uống hết ly này đến ly khác. Nàng biết vì công việc nhưng không thể uống nhiều, Freen sẽ mắng nàng.

Sau khi kết thúc, liền không chần chừ tạm biệt đối tác rồi rời khỏi. Nhưng ông ta nào để cho Becky đi dễ dàng, níu kéo nắm lấy tay nàng lại. Vừa chạm, Becky đã hoảng hốt giật về, trừng mắt nhìn, ngữ khí có ngàn phần kinh tởm

- Xin lỗi, đừng chạm vào tôi thưa ngài. Xin phép.

Lão ta còn không biết xấu hổ, vẻ mặt nham nhở vô cùng

- Nào Becky, ở lại uống với tôi một chút, sao làm lại về sớm a?

- Nếu ông đây muốn tìm đối tượng thì phiền ông tìm người khác, vợ tôi ở nhà đang đợi.

Loạng choạng ra khỏi nhà hàng, Becky lúc này đã say, chỉ còn có một chút lí trí. Ngồi trong xe thở khì khì, cũng may thật, ông ta không tìm đến.

Đầu óc bắt đầu quay cuồng, Becky e rằng không thể tự lái xe. Trong tâm trí cùng lúc nhớ đến Freen, nàng đột nhiên mỉm cười trong vô thức.

Tay với lấy chiếc điện thoại ấn gọi cho Freen. Sau 2 hồi chuông thì có người nhấc máy. Freen ở đầu dây bên nhẹ nhàng lên tiếng gọi

- Vợ.

- Là em.

Becky giọng khàn khàn trả lời, cô liền biết nàng ra sao. Tặc lưỡi một cái, cũng không có vội vàng

- Say rồi?

- Vâng, vợ có thể tới đưa em về không?

- Được, đang ở đâu?

- Nhà hàng chúng ta hay đi ăn, ở bãi giữ xe.

- Chờ chị một chút, đừng đi đâu.

Tắt máy, Freen xoay người nhìn một bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị, bỏ mặc chúng ở đó rồi lên lầu.

Cô thay đồ và mặc thêm áo khoác, tiện tay lấy theo một cái áo đi ra ngoài.

Chừng 10 phút, Freen đã đến nơi. Cô nhanh chóng tìm thấy chiếc xe quen thuộc. Đến gần nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính, thấy được thân ảnh nhỏ bé đang co rúm người. Trong lòng tựa như tan chảy, tất cả ôn nhu đều đổ dồn vào ánh mắt nhìn nàng.

Cửa xe không khoá, cô lắc đầu. Tiểu yêu này không thể cẩn thận hơn chút sao?

Mở cửa ngồi vào, Freen nghiêng người đỡ lấy thân Becky dựa vào mình, vuốt ve vài lọn tóc cho gọn gàng rồi khoác áo lên.

Becky đang nhắm mắt, cảm nhận được sự động chạm liền tỉnh dậy. Thấy được Freen, sợ hãi trong lòng dịu xuống, ủy khuất nép vào lồng ngực của cô.

Cảm xúc của Becky bị Freen nhìn thấu, cô ngữ khí nhẹ nhàng không nhanh không chậm hỏi

- Hôm nay của em thế nào?

- Tệ lắm.

Nhận được câu trả lời, Freen hơi nhíu mày

- Người khác ức hiếp em sao?

- Ừm, đối tác ức hiếp em.

Nàng vừa nói vừa cào vào bàn tay bị ông ta nắm. Cảm thấy quá kinh tởm, khi nãy có ghé nhà vệ sinh rửa qua cũng không bớt khó chịu.

Hướng đôi mắt nhìn Freen, Becky tội lỗi vô cùng. Nếu cô ấy biết được vợ mình ở bên ngoài bị người ta nhòm ngó như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Có giận không?

Freen thấy được Becky đang tự cào vào tay của mình, liền lập tức chặn lại. Nhìn đến gương mặt nhỏ đang giấu trong lòng có chút xót thương, trái tim nhói lên.

Con người này hôm nay cư xử như vậy, đã có chuyện khủng khiếp xảy ra rồi. Cô cũng không có ép nàng, để nàng bình tĩnh lại sẽ hỏi sau.

Nhẹ hôn qua một cái, Freen cưng chiều dỗ dành Becky. Becky cũng không có chống cự, chỉ lẳng lặng nói một câu nhỏ xíu

- Vợ, chúng ta về nhà được không? Em muốn nhanh đi tắm rửa.

- Được. Chúng ta về nhà.

____________________________________

Bây giờ đã qua 2 tiếng kể từ khi về đến nhà. Becky vẫn còn ở trong phòng tắm.

Ở bên ngoài, Freen nghe được tiếng nước chảy liên tục, sốt ruột đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Becky dùng tất cả biện pháp tẩy rửa, chai xà phòng cũng vơi không ít. Nàng cứ dùng bông tắm chà miết vào tay, đến khi đỏ hết lên vẫn không dừng lại.

Toàn thân đã rất sạch sẽ, nàng vẫn điên cuồng dùng nước rửa đi. Becky dường như bị ám ảnh bởi mùi hương kinh tởm của ông ta, chỉ muốn xoá nó ra khỏi đầu.

*Cạch*

Freen phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng nàng hai mắt đỏ hoe, trong lòng liền như kim đâm.
Cô bước tới dang hai tay ra

- Vợ, ra ngoài nào.

- Không, tay em còn chưa sạch.

Cô nhăn mày liếc nhìn đến bàn tay đang rướm máu, tim hẫng đi. Trực tiếp bế nàng từ trong bồn tắm ra ngoài.

Becky nhìn ra tâm trạng phức tạp của Freen, cũng không có giãy giụa, để yên cho cô bế.

Quấn khăn tắm và đặt nàng ở trên giường, còn cô đi lấy hộp cứu thương.

Quay trở lại, Freen ân cần cầm lấy tay Becky, nhẹ nhàng sát trùng và thoa thuốc. Mới đầu Becky còn muốn chống cự, bị cô trừng mắt liền không dám nữa.

Sau khi hoàn thành, Freen kéo tay lên cao một chút, thổi thổi cho lớp thuốc khô đi, nâng niu hôn một cái.

- Tay xinh này là của chị, em đừng có ngốc làm đau nó, hiểu chưa?

Becky nghẹn ngào đỏ hốc mắt, cổ họng bị tiếng nấc chặn lại. Sau cùng cảm xúc vỡ oà.

- Em xin lỗi, bàn tay này bị loại người kinh tởm tự tiện nắm lấy rồi, không còn sạch sẽ nữa.

Freen nhanh tay ôm nàng đẩy vào lòng trấn an vỗ về. Tất cả đều nhẹ nhàng, như nâng niu viên ngọc quý.

- Không sao, ổn cả rồi. Em không sao là tốt. Chị không trách em, cho nên đừng có tự trách bản thân.

- Em không lường trước được, thành ra không tránh kịp ông ta.

- Chị biết. Ngoan, tay xinh này của chị bị thương rồi, đừng tự cào nữa.

Becky thút thít, nhìn bàn tay của Freen đang nắm lấy tay nàng mà hài lòng. Tay của vợ là tuyệt nhất. Rất mềm.

Sau một lúc dây dưa, rốt cuộc nàng mới nhận thức được trên người mình chỉ có quấn hờ cái khăn tắm, liền đỏ mặt tía tai.

- Em đi thay đồ.

Freen nhanh tay kéo nàng lại, đè nàng ở trên giường. Becky trong người còn một chút men say, ngửi thấy mùi hương quen thuộc cơ thể mẫn cảm liền dễ chịu, làm cho nàng nhất thời nổi hứng.

- Ngại ngùng làm gì? Bộ phận nào của em chị chưa được nhìn qua nữa?

Mở to hai mắt nhìn người đang ở bên trên, Becky nghe được câu nói phóng đãng của cô, liền đáp

- Đúng thật là có nhìn qua hết rồi nhỉ? Cũng có đánh dấu tất cả rồi.

- Đúng rồi, của chị hết. Em là của chị, tất cả những gì trên người em đều là của chị.

Freen đưa tay vuốt nhẹ từ xương hàm đi xuống cổ và xương quai xanh. Becky cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang chạm vào cơ thể, nhồn nhột uốn éo.

Nắm lấy cái khăn từ từ mở ra, một cảnh xuân mê người xuất hiện. Freen nhìn không chớp mắt, bao nhiêu lần được chiêm ngưỡng rồi, hôm nay được nhìn thấy vẫn thấy rất xinh đẹp mê người. Ngắm mãi không chán, cô buộc miệng khen ngợi một câu

- Vợ xinh đẹp.

Cô hôn lấy nàng, hai cánh môi bị dày vò tới tấp, nhẹ nhàng tách ra, đưa lưỡi vào bên trong dò thám, tìm bắt lấy chiếc lưỡi đang uốn lượn bên trong. Tiếng hôn nhiệt tình được phát ra rõ ràng, pha lẫn trong đó là tiếng rên nho nhỏ gợi tình.

Hôn chưa dứt, Freen lại đưa bàn tay hư hỏng của mình mò mẫm vài thứ. Dừng lại nơi hai đồi núi đang dựng thẳng, cô dùng ngón trỏ ve vãn xung quanh.

Cơ thể vốn dĩ đang bị hôn đến rã rời mềm nhũn, Becky bị cô vờn đến khó chịu, cảm giác đê mê chưa được thoả mãn. Tách nhau ra, Becky nhăn mày thở hỗn hển

- Chị muốn đùa em?

Freen cười ranh mãnh, đối với vẻ mặt hờn dỗi của Becky vui vẻ vô cùng.

- Chứ em muốn sao? Nói chị nghe nào.

Becky tức tối, bị nói trúng liền ngại đến đỏ bừng cả mặt

Freen thành công trêu được nàng, cũng thôi không đùa nữa. Tiếp tục công việc còn dang dở.

Cô hôn dài xuống cổ, thật chậm rãi di chuyển. Mùi hương của nàng khiến cô mê đắm đuối.

Tay ngưng ve vãn, trực tiếp xoa nắn mạnh bạo lấy vòng một đầy đặn kia. Nàng giật nảy, cả người run lên bần bật, ngửa đầu cắn môi. Tiếng ư ử từ trong cổ họng không tự chủ bật ra

Cô hôn xuống đến khe ngực rồi lại trườn xuống phía bụng của nàng.

Sau đó lại ngước lên hôn nàng, vừa hôn lại vừa nói nhỏ

- Cứ rên rỉ nếu em muốn, đừng có cắn môi đến bật máu đấy, môi này để còn hôn chị, hiểu không?

- Ừm..bi..ết r..ồi.

Cô nhíu mày không hài lòng, đưa tay xuống phía dưới sờ lướt qua một cái, khiến nàng run rẩy

- Phải lễ phép chứ, chị lớn tuổi hơn em mà.

- V..vâng.

- Miệng lưỡi này hư hỏng, miệng nhỏ của em ở phía dưới còn hư hỏng hơn.

Cô tự tiện nói vài lời, Becky không chịu nổi liền ngại như muốn chui xuống lỗ.

- Hôm nay chắc phải dạy dỗ kĩ càng rồi.

Dứt câu, cô và nàng lại chìm vào nụ hôn sâu. Môi đang làm việc, tay cũng không nghỉ ngơi, vuốt ve từ đùi đến nơi tư mật.

Đâm một ngón thăm dò, rồi lại thêm một ngón. Cô sau khi hai ngón tay đã yên vị bên trong cũng không có cử động.

Becky được kích thích đang mê man trong hứng tình, đột ngột mất đi cảm giác kia có chút hụt hẫng. Hai ngón tay bên trong quá sức chậm rãi, cứ nằm yên ở đó lâu thật lâu mới ra vào. Nàng rõ ràng là không thể đạt được khoái cảm. Là cô lại muốn trêu nàng.

- Khó chịu thì gọi một tiếng, chị liền giúp em.

Freen đắc ý hướng nàng nhướng mày. Cô chỉ biết thừa cơ hội ở những lúc này trêu nàng thôi. Một chiếc thỏ ranh ma nhất hành tinh.

Cơ thể mẫn cảm tựa hồ chịu đựng không nổi, Becky mở miệng gọi một tiếng

- Vợ..giúp em.

- Hửm? Giúp cái gì?

Với tay bắt lấy cái gối che lại khuôn mặt đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nỉ non

- Phía dưới, chị động một chút.

Freen cười tươi, hai ngón tay bên dưới cũng được nhịp nhàng ra vào.

Gỡ cái gối ra khỏi mặt, thấy được gương mặt gợi tình của nàng, cô cưng chiều hôn một cái.

- Bao nhiêu lần rồi vẫn ngại nhỉ?

- Đừ..ng có nói nữ..a

Hai tay nàng vòng qua cổ của cô rên rỉ từng đợt.

- Ah..ư..m

Khoái cảm cuối cùng cũng tới, xuân thủy chảy dọc theo tay Freen tràn ra ngoài, nàng xụi lơ ngã vào lòng cô. Nhắm mắt thiếp đi.

Freen hôn trán nàng một cái, sau đó vệ sinh cho nàng sạch sẽ rồi mới đặt nàng ở trên giường ngủ.

Gương mặt ôn nhu thoáng chốc đã lạnh tanh, cầm điện thoại gọi điện cho Irin hỏi về đối tác hôm nay nàng đi gặp mặt.

Biết được danh tính ông ta, Freen cười khẩy một cái, sau đó trực tiếp gọi cho người của Chankimha xử lí. Cái loại này phải triệt để thì sau này mới không tái diễn.

Nếu không phải là Becky thích người ôn nhu nhẹ nhàng, thì cô đã sớm giết chết ông ta rồi. Người mù còn biết ý tứ nhìn thấy Becky của cô là người đã lập gia đình, còn ông ta vẫn có hai mắt lành lặn, cớ gì còn ve vãn xung quanh như hổ rình mồi?

Cả người đang toát ra vẻ chết chóc, đột nhiên nghe được tiếng gọi của Becky liền dịu lại. Freen tắt đèn rồi ôn nhu quay lại giường ôm ấp cục bông vào lòng.

- Khuya rồi còn không ngủ, chị còn làm gì vậy?

- Không có gì, em mau ngủ đi, hôm nay chắc hẳn đã mệt rồi.

- Chị chơi xấu.

- Hửm?

- Em còn chưa được lên trên.

- Được, lần sau em sẽ ở trên.

- Chị nói bao nhiêu lần rồi?

- Không biết nữa.

- Chị lại còn không có cởi đồ ra, đúng là ăn gian. Lần sau đừng hòng chạm đến em.

Becky cứ lãi nhãi cằn nhằn, hết cách Freen đành chặn nàng lại bằng một cái hôn.

Bắt lấy cánh tay nàng đưa đến ngực của mình xoa nắn.

- Tạm trả em một nửa, lần sau sẽ trả thêm gấp đôi.

- Được.

Becky cười đến xán lạn, tay cứ để nguyên vị trí, nép vào lòng Freen nhắm mắt.

Cả hai ngủ cùng nhau trông thật êm đềm hạnh phúc, dường như không có rắc rối nào cản trở họ.

Không nói lời yêu thương, chỉ cần hành động cưng chiều.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro