35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau.

Becky gượng người dậy, liếc mắt sang người trong lòng, gương mặt có chút dịu dàng mỉm cười vui vẻ. Đối với Becky, cảm giác bây giờ nàng có được đều khiến nàng mãn nguyện, chỉ cần mỗi ngày mỗi đêm đều nhìn thấy người ấy, luôn luôn thấy được sự ôn nhu của người ấy dành cho mình là đủ rồi.

Đưa tay đặt lên trán Freen kiểm tra, thấy rằng nhiệt độ đã giảm xuống, thân thể cũng không còn nóng như lửa đốt. Âm thầm thở phào, Becky hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại của cô một cái, cưng chiều vuốt ve.

Freen bị một phen quấy rối làm giấc ngủ của cô bị đánh thức, khó khăn nhíu mày mở mắt. Chu chu môi mắng một tiếng

- Em quậy quá đó, chỉ vừa mới sáng cơ mà.

Becky cười cười không đáp, dù là đang bị mắng đi chăng nữa, nàng cũng thật sự cảm thấy Freen rất đáng yêu

- Vợ dễ thương, em muốn hôn.

- Hừ, ai là vợ của em, nhẫn còn chưa đeo đấy?

- Đằng nào chị chả là của em, gọi sớm một chút cho quen dần.

- Trẻ con không chấp!

Cả hai lại chí choé với nhau, và tất nhiên cô luôn là người chịu thua rồi làm vẻ giận dỗi.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí ngọt ngào của đôi trẻ

- Vâng con nghe đây mẹ.

- Con gái, ta nghe Noey bảo rằng con bị cảm mạo, đã thấy tốt hơn chưa?

Đầu dây bên kia lập tức hỏi chuyện, chất giọng khàn khàn không che giấu sự lo lắng

- Con không sao, đã không còn sốt nữa.

- Mau về nhà cùng ăn cơm một bữa với ta.

- Vâng.

Ngập ngừng một chút, nhìn đến gương mặt của Becky đang chăm chú cố gắng nghe ngóng. Cô bật cười, sau đó ấn nút loa ngoài nói to

- Mẹ, hôm nay con đem người thương về ra mắt. Nhờ mẹ làm nhiều món ngon, có được không?

Phu nhân Chankimha hơi bất ngờ, nhưng sau đó nói thêm từ "Được", âm thanh nghe có vẻ bà ấy đang vui mừng đón chờ.

Sau khi tắt máy, Becky lúc này vẫn giương đôi mắt sáng như mèo con nhìn cô. Chớp chớp vài cái rồi cất tiếng

- Freen..

- Mau chuẩn bị, chúng ta cùng về biệt thự Chankimha.

- Hả?

Nàng tựa hồ chưa tin được, hỏi lại một lần nữa. Freen nhẹ nhàng ôn nhu nói chậm rãi

- Không phải em muốn chị làm vợ em sao, hôm nay chị đưa em về nhà mẹ, cho em thưa chuyện.

____________________________________

Trước biệt thự Chankimha

Một chiếc xe dừng lại trước cổng, Freen nhìn qua Becky, cơ hồ cảm thấy nàng sắc mặt không được tốt, liền lo lắng hỏi

- Làm sao vậy, không phải là lây cảm từ chị đó chứ?

- Không có, chỉ là hơi thiếu tự tin, liệu có ổn không?

Cô mỉm cười, ánh mắt kiên nhẫn, vươn người nắm lấy bàn tay của nàng, xoa xoa chấn an

- Đừng sợ, em có chị mà.

- Vào trong em phải làm gì ?

- Tin chị, mẹ sẽ không làm khó em.

Nói rồi, Freen cùng Becky ra khỏi xe, cùng nhau bước vào sảnh biệt thự.

Ở bên trong, có hai người tướng mạo tầm cao niên đang ngồi trên sofa phòng khách, ung dung đọc sách uống trà.

Vừa nhìn thấy có tiếng bước chân, liền theo phản xạ quay đầu nhìn. Khi thấy con gái mình về nhà, chủ tịch và phu nhân Chankimha đều sáng rực đôi mắt, vẻ mặt mừng rỡ

- Con về rồi.

- Nào con gái, mau dắt người yêu đến đây ngồi.

Phu nhân cười đến ngoác cả miệng, liên tục kêu gọi Freen và Becky đi lại ngồi xuống.

- Chào hai bác, con là Rebecca Patricia Armstrong.

Becky vô cùng lễ phép, chắp hai tay vào nhau khép nép chào hỏi. Điều này khiến cả hai người lớn tuổi kia rất hài lòng.

- Không cần khách sáo, mau đến đây ngồi cùng ta.

Phu nhân Chankimha nhiệt tình kéo Becky ngồi xuống kế bà, quan sát tỉ mỉ ngũ quan của nàng, ôn tồn phán một câu

- Sarocha, con làm sao yêu được người đẹp như vậy. Thật đáng yêu a!

- Đúng vậy, con bé này đúng rất xinh đẹp, lại còn lễ phép. Sarocha con nói xem làm sao tán đổ được?

Ông Chankimha bên ngoài nói thêm vào một câu, khiến Freen như bị vùi dập trong câu hỏi, sắc mặt ngại ngùng liếc nhìn Becky

- Hừ, là em ấy tán tỉnh con gái của hai người đấy.

Cả hai người đều bật cười, họ tất nhiên biết rằng con của bọn họ thật sự không có nhã hứng yêu đương, đừng nói đến chủ động tán tỉnh, đến cả việc đi xem mắt tìm đối tượng cũng không thèm để tâm. Chỉ là không thể tin được cô bé đáng yêu này lại chịu chinh phục Sarocha nhà mình.

- Nào mau vào ăn cơm.

- Được được.

Bọn họ đi đến bàn ăn được bày ra thịnh soạn, cùng nhau ăn uống.

Trong lúc đó, hai ông bà Chankimha không ngừng luyên thuyên hỏi về Becky, khiến nàng muốn ăn cũng khó khăn

Freen sốt ruột liền nói một tiếng

- Được rồi hai người đừng hỏi em ấy nữa, đợi đến lúc em ấy ăn xong hỏi cũng không muộn.

Phu nhân tặc lưỡi

- Con đừng có ở đó mà lo bọn ta sẽ để con bé nhịn đói. Này Becca, mau ăn đi, đừng khách khí

- Vâng ạ.

Becky cười cười, nhìn đến Freen đang bĩu môi bất lực, âm thầm huých tay cô một cái như ra hiệu rằng mình đang ổn để cô yên tâm.

Sau đó vẫn là một tràn câu hỏi được đặt ra, nàng cũng vẫn là dáng vẻ khép nép trả lời từng câu một. Trên gương mặt không thấy một tia khó chịu, ngược lại còn có hơi hài lòng mãn nguyện.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ rốt cuộc ăn xong rồi cùng nhau quây quần bên sofa ở phòng khách. Đôi trẻ của chúng ta quấn quýt lấy nhau, thật sự tình cảm khiến ông Chankimha có hơi bất mãn lên tiếng

- Sarocha, con dính đến yêu đương là trở thành thỏ con mè nheo như vậy sao?

- Con mặc kệ, bé con mau đút chị ăn trái cây đi a.

Becky ái ngại nhìn hai ông bà một cái, sau đó cũng chiều chuộng cầm miếng táo đút vào miệng cô.

- Đêm qua con gái ta cảm mạo, cũng là do con một tay chăm sóc, thật cảm ơn con rất nhiều.

- Chị ấy đã trao cho con quyền chăm sóc chị ấy, con rất vinh hạnh thưa bác.

Phu nhân cười hiền hậu, ôn tồn nói

- Xem ra con thật sự yêu thích con gái ta, vậy thì ta cũng không có quyền cấm cản, ta bằng lòng gả nó cho con.

Bỗng dưng chủ tịch Chankimha lên tiếng cắt ngang

- Tôi không đồng ý.!

Không khí đột ngột căng thẳng, miếng táo đang nhai trong miệng cũng không nuốt nổi nữa. Freen ngước nhìn thấy Becky đang trầm mặc, liền giải vây

- Cha..

- Thưa bác, xin bác cứ tin ở con, con nhất định không để chị ấy phải chịu uất ức đâu ạ.

Becky vội vã nói, trong ánh mắt xuất hiện vài tia mất mát.

Dường như biết mình đang làm ra chuyện gì, ông Chankimha cười hề hề

- Không, ý ta là Sarocha sẽ cưới con, ta không muốn con gái mình đem gả đi a.

- Cái ông này, làm con bé một phen hoảng hốt, Becca ta thay mặt ông già đó xin lỗi con.

- Ôi trời, hai người đừng chọc ghẹo bé cưng của con.

Freen dứt khoát cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, dịu dàng xoa xoa. Ôm sát Becky vào trong lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành, ý bảo rằng vừa rồi chỉ là đùa cợt, chị vẫn sẽ là của em.

- Không còn sớm nữa, bọn con về đây!

Nói một câu tạm biệt liền dắt Becky rời khỏi, để lại hai cái thân già nhìn nhau cười đến đau cả bụng. Rốt cuộc con gái của bọn họ cũng biết yêu đương rồi, con bé thật sự đã mở lòng rồi.

Từ trên xe cho đến khi về đến nhà, Becky vẫn luôn im lặng trầm mặc như vậy. Không nói không rằng chỉ đắm chìm trong tư tưởng của bản thân.

Freen đi đến bên giường ôm ấp thân thể của nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng hỏi

- Làm sao vậy?

Becky cười cười, lâu thật lâu mới lên tiếng

- Hôm nay thật sự rất vui, nhìn hai bác em bỗng dưng nhớ đến cha mẹ của mình.

Cô nghe được lời này, không tự chủ siết chặt vòng tay thêm một chút, dụi dụi đầu vào bả vai, ngữ khí vạn lần ôn nhu

- Từ hôm nay, họ cũng là cha mẹ của em.

- Còn chị thì sao?

- Chị là vợ của em.

Becky cười đến sáng lạng, những buồn phiền trong thâm tâm vừa nãy đều bị đánh bay sạch sẽ. Hình ảnh này làm Freen cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Quả nhiên, những lời này của Freen, đã khiến cho Becky tràn đầy hạnh phúc. Trái tim bé nhỏ của nàng bây giờ đều là Freen, tất cả đều bởi vì Freen mà thay đổi nhịp đập. Vì Freen mà cảm thấy đủ đầy mãn nguyện.

Cuộc đời của nàng giờ đây đã có Freen, chỉ cần cô ấy bên cạnh, nàng tự khắc sẽ không cần gì nữa. Freen là ánh sáng giúp Becky tìm ra chân lý, là người khiến Becky cố gắng chinh phục.

Đối với Freen cũng vậy, trái tim của cô vì nàng mà loạn nhịp. Becky là người làm cho cô thoát khỏi bóng ma tâm lí, tháo bỏ xiềng xích, tự do để cảm xúc chi phối bản thân

Cuộc sống tăm tối khép kín của Freen là chính tay Becky chấm dứt. Becky là lí do khiến Freen mạnh mẽ đối mặt với bản thân, khiến cô mở lòng với thế giới lần nữa. Becky là tia sáng soi rọi cho Freen tìm lại chính mình.

Cũng chính là định mệnh cho họ gặp nhau, quen biết nhau và hiểu về nhau. Bọn họ chữa lành cho nhau, dành cho nhau tất cả niềm yêu thương, cưng chiều và sự bảo vệ.

Freen là vòng tay, là chỗ dựa duy nhất, là tất cả của Becky.

Becky là sủng vật, là tia sáng ấm áp, là ngoại lệ duy nhất của Freen.

Qua bao nhiêu thăng trầm, họ rốt cuộc cũng đến với nhau, hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc.

____________________________________

End.

Hai đứa có kết cục viên mãn rồi, chúng ta cũng nên kết thúc tại đây thôi.

Lần chấp bút non nớt của mình, có thể còn vụn về không hoàn hảo.

Truyện kết thúc nhưng mình không kết thúc, hẹn gặp mọi người vào chiếc fic tiếp theo !

xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro