18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cứ như vậy đút cho Freen từng muỗng, đến khi cô lắc đầu không ăn nổi nữa mới ngưng động tác. Nhìn đến bát cháo đã vơi đi gần hết cũng quay lưng đi về phía cửa, ánh mắt hài lòng ôn nhu được giấu nhẹm sau tấm lưng gầy không ai thấy được.

Sau khi bóng lưng đã khuất sau cánh cửa lớn, Freen cũng mệt mỏi nằm xuống ru mình vào giấc ngủ. Đêm nay cho dù các vết thương đau đến ê ẩm không chịu được, cô cơ hồ đã không còn cảm nhận được, chỉ còn đọng lại một cảm giác lâng lâng không rõ.

___________________________________

Becky ngồi trên chiếc ghế tại văn phòng làm việc của mình, tư thế chống cằm suy tư, đầu óc nàng từ lâu đã đem công việc vứt ra chỗ khác, vấn đề nàng để tâm chính là chuyện của Freen và mình.

Nhớ lại ánh mắt của Freen nhìn nàng mà cầu xin, Becky rõ ràng đã thấy được sự thống khổ cùng bất lực của cô ấy. Xét đến lời nói ngày hôm đó, vì cái gì mà cô ta liều mạng cầu xin nàng đừng đến gặp ông già kia chứ? Nếu là tình thương cha con, cũng chẳng có sự thống khổ khó nói như vậy.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ bàn khiến Becky bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ngước ánh mắt giận dữ lên nhìn lấy người kia, nàng hắng giọng nói lớn

- Đi vào không gõ cửa, cậu muốn chết sao?

- Ayda, có việc quan trọng nên quên mất, lại đây tớ nói cho nghe

Đó là Non - bạn thuở nhỏ của Becky, cậu ta đến đây vì một việc mà nàng đã nhờ giúp đỡ.

Becky nghi hoặc tiến đến chỗ sofa nơi Non đang ngồi, cậu ấy dáng vẻ rất nghiêm túc, xem ra đây là việc lớn rồi. Trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy vài phần bất an.

- Becca, cậu phải thật sự bình tĩnh để nghe mọi chuyện sau đây.

- Được.

- Tớ đã điều tra được vụ án nhà cậu năm xưa vẫn còn một người hầu trong số đó chạy thoát. Tớ tìm và gặp gỡ bà ấy và biết được rằng hung thủ thật ra là có đến 2 người.

Becky mở to mắt kinh ngạc, không tin vào tai mình có nghe rõ hay không, lắp bắp hỏi lại

- Cái gì????

- Tớ bảo, hung thủ thật ra còn một người khác ngoài ông Kirk.

Một tiếng vang lớn trong đầu Becky, nàng quả thực rất bất ngờ với thông tin này. Mấy hôm trước khi tra hỏi ông Kirk, ông ta không có đề cập đến sự việc ông ấy có đồng đội.

- Cậu có chắc không?

- 100%

- Được, cảm ơn cậu, giờ cậu có thể về.

Nói rồi Becky cầm lấy túi xách đi một mạch ra ngoài, điện thoại ấn gọi cho Kirk, chưa đến 2 hồi chuông đã có người bắt máy

- Chúng ta gặp nhau đi, tôi cần hỏi ông thêm một vài chuyện.!

____________________________________

Tại nhà hàng

- Ông Kirk, người của tôi điều tra được khi đó hung thủ giết hại gia đình tôi có đến 2 người. Ông giải thích gì về việc này?

Ông Kirk bộ dạng trầm mặc, đang cố nhớ lại về sự việc năm đó. Sau một hồi mới thở dài lên tiếng.

- Năm đó ta nhận được lệnh của chủ tịch Chankimha đi sát hại nhà Armstrong, thật sự ta cũng không muốn tay mình dính máu đâu nhưng ta bắt buộc phải làm vì khi đó vợ con ta đang nằm trong tay của hắn. Và khi ta đến đó chỉ một mình, ta đã bị đánh úp. Bọn chúng đánh ta ngất đi và đem giấu vào một góc ít ai qua lại của biệt thự Armstrong, đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã hoang tàn chết chóc. Lúc đó vì mong muốn cứu được vợ con mình, ta đã nói dối rằng chính ta đã giết chết họ. Thật sự xin lỗi.

Becky nghe xong tất cả, nàng cảm thấy tai mình không còn rõ nữa, những gì trước mắt đang xoay chuyển tình thế một cách chóng mặt. Mọi việc thật sự là thế nào? Kẻ giết gia đình nàng không phải ông ta sao, vậy có nghĩa rằng ông Chankimha gì đó cũng chẳng có liên quan đến vụ này?

Nàng bỗng dưng thấy choáng váng, nghi hoặc nhìn đến ông Kirk mà hỏi lại lần nữa

- Thế ông có biết 2 người bọn chúng, người đã giết cha mẹ tôi ấy, bọn chúng là ai?

- Là bạn thời đó của ta, nhưng bọn họ trực thuộc tiếp nhận lệnh bên thế lực khác. Nhưng cô đừng tìm làm gì cho phí công, họ đều chết hết trong một lần bị thảm sát y như gia đình của cô vậy.

Những gì ông ta nói đều là sự thật, lúc ấy khi bị đánh ngất bất ngờ, trong một phút ý chí chưa mất đi ông ta nhìn thấy được gương mặt hai người, là những người bạn trong chuyên ngành của ông. Rồi sau đó một thời gian, ông lại nghe tin hai người đó đã bị giết cùng cấp trên của họ trong một vụ khủng bố.

Ông Kirk nhớ lại những gì mình đã chứng kiến thời trẻ, khẽ run lên một cái, quá sức tàn nhẫn. Trong thời điểm các thế lực còn chìm đắm trong sự ám ảnh của quyền hạn mà sẵn sàng đấu tranh chém giết lẫn nhau, biết bao nhiêu con người vô tội đã bị vạ lây, anh em bạn bè của ông ta cũng đã từ từ nằm xuống hết. Nuốt khan một cái, ông ta có chút thương tiếc cho họ.

- Cái gì? Thật sao?

- Ừ, lúc ấy tất cả đều sẵn sàng dùng thủ đoạn lên nhau chứ không phải chỉ một mình ông Chankimha. Nếu tính theo phương diện khách quan, ông ta chỉ căm ghét chứ chưa hại đến được gia đình của cô.

- .....

- Tôi cho cô một lời khuyên nhé, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa. Nếu cô xem việc báo thù là công lý đòi lại công bằng, thì thù hận vẫn  sẽ hoàn thù hận mà thôi. Cô báo thù cho cha mẹ mình, cũng sẽ có người khác tìm đến cô báo thù cho cha mẹ của họ. Cứ như vậy bánh xe hận thù vẫn sẽ xoay thêm một vòng rồi một vòng nữa, chẳng bao giờ kết thúc.

___________________________________

Định cho ngược nữa mà ngược nhiều quá mất ăn mất ngủ chịu hỏng có nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro