17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Becky vào nhà, bước chân không nhanh không chậm di chuyển lên phòng của bản thân nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, khi bước ra đã mang trên mình một bộ quần áo mới. Đi xuống bếp làm vài món đơn giản cho bữa tối, sau đó chuẩn bị thêm một chút cháo thịt bằm cho người kia.

Cháo đã chín, Becky thành thục múc chúng ra một cái bát. Xong hết tất thảy rồi bưng bát cháo kia lên trên lầu. Trước cửa phòng Freen đang ở bên trong, nàng hiện tại đang do dự không biết có nên đi vào hay không. Nhịp thở của Becky đột nhiên trở nên gấp gáp, tim cũng bỗng chốc đập mạnh. Đầu óc nàng trống rỗng, chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ là cảm tính của trái tim mách bảo nàng làm như vậy. Becky luống cuống, đưa tay muốn mở cửa nhưng lại rụt rè, nàng tự hỏi khi vào trong đối mặt với cô ta, nàng phải làm gì? Nói rằng nàng vì lo lắng cho cô ta nên mới ở đây?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhìn vào những thứ mình đã cất công chuẩn bị, nếu bây giờ từ bỏ việc đang định làm này, không phải sẽ lãng phí thời gian hay sao. Becky đương nhiên rất ghét điều này, ậm ừ đẩy cửa mở ra, dò xét một chút rồi đi vào.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh một cô gái nằm trên nền đất lạnh, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh, tư thế hơi co lại vì lạnh. Có vẻ như cô ta chỉ đang ngủ thiếp đi . Becky cứ đứng như trời trồng ở cửa ra vào, gương mặt vừa nãy đanh lại cũng giãn ra hết cỡ, chỉ để lại một chút ôn nhu trầm mặc.

 Becky tĩnh lặng nhìn lấy Freen chằm chằm, trong lòng xuất hiện bao nhiêu suy tư phức tạp. Hiện tại nàng không biết được cảm xúc của bản thân đối với Freen là gì, là thích hay ghét? Yêu hay thù?

Chào hỏi nhau một lời, thương nhớ cả một đời.

Nàng hiểu được trong lòng một khi đã chất chứa một bóng hình, tiến tới đã khó, buông bỏ càng khó hơn.

- Au..

Đầu óc Becky bừng tỉnh khi có tiếng kêu khẽ phát lên. Freen nằm ở góc phòng muốn xoay người nhưng chạm phải vết thương ở vai làm cô kêu lên một tiếng, đôi mắt nặng trĩu vẫn nhắm nghiền, sau một hồi lại đưa mình vào giấc ngủ.

- Hôm qua cả một tiếng nghiến răng cũng không có, hôm nay lại đau đến mức rên rĩ ?

Becky lí nhí trong cổ họng, từ từ bước đến gần chỗ của Freen. Đặt tô cháo xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó chậm rãi mà ngồi xổm trước mặt cô. Khẽ nuốt khan một cái, nàng trầm giọng.

- Mau tỉnh dậy cho tôi.

Nghe thấy tiếng động, Freen mơ hồ từ từ tỉnh giấc, hé đôi mắt nhìn láo liên xung quanh, sau cùng quay về một khối lớn đang ngồi đối diện. Cô tròn mắt kinh ngạc, tại sao nàng ấy lại ở đây? Nơi này rõ ràng đâu phải chỗ hôm qua? Một ngàn lẻ một câu hỏi xuất hiện trong đầu, tạm thời làm tê liệt đi khả năng nói chuyện, cô chỉ nhìn nàng bằng cặp mắt mở to, miệng ú ớ không ngừng thắc mắc.

- Ngạc nhiên cái gì? Cho dù cô ở đâu thì cũng không thoát khỏi tay của tôi đâu.

Freen đặt ánh mắt dè chừng lên Becky, không phải nàng ấy đến đây để xử lí cô đó chứ? Cô còn chưa sẵn sàng tâm lí nữa mà

- Cô gái lúc sáng đâu rồi?

Nàng nghe thấy Freen vừa mở miệng đã hỏi đến người khác liền cảm thấy không vui. Nhíu mày một cái, bộ dạng thong thả mà trả lời

- Người ta về nhà rồi

- Tôi có thể biết đây là đâu hay không?

- Nhà tôi, thôi không nói nhiều với cô, mau ăn đi.

Becky chỉ vào bát cháo mình đã chuẩn bị, ý muốn Freen ăn nó.

Freen hiếu kì nhìn vào bát cháo để sát bên cạnh, tay chân bây giờ tuy đã cử động được nhưng để mà  ngồi dậy và cầm muỗng ăn thì quá là xa vời. Cô thở hắc ra một hơi dài ba phần bất lực bảy phần bất mãn.

- Becky, nếu em muốn trả thù thì ngay bây giờ có thể giết tôi luôn hay không?

Nàng nhíu mày, hừ lạnh ra một hơi, giọng đanh lại

- Với cái mạng nhỏ này của cô có thể đền bù cho cả cha và mẹ tôi sao?

Freen câm nín, trong lòng không biết phải phản ứng với câu trả lời này thì Becky lại nói tiếp.

- Cô muốn tôi không chạm đến ông già kia, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để hứng chịu những gì ông ta phải chịu chứ? Mau ăn đi, tôi không muốn cô chết đói ở đây đâu.

- ....

Mắt thấy Freen cả một chút cũng không cử động, nàng mới chợt nhớ ra lúc sáng Irin có bảo rằng cô ta chính là đau đến không ngồi dậy được. Hít lấy một hơi dài, Becky cầm bát cháo lên múc một muỗng đưa tới miệng cô.

Với hành động này của nàng, cô tựa hồ có muôn vàn thắc mắc, bản thân không tự chủ mà né tránh sang hướng khác.

- Né cái gì? Con người lúc sáng đút cho cô được còn tôi thì không?

Becky không hài lòng lên tiếng, đến nước này mà cô ta còn kén cá chọn canh hay sao? Trong thâm tâm xuất hiện một tia khó chịu không rõ ràng, đây là vì ý tốt của cô bị chối từ hay là lòng ghen tị đối với cô bạn thân Irin kia? Cảm xúc hỗn độn mơ hồ này làm nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Bắt lấy chiếc cằm nhỏ của Freen, nàng không dùng lực xoay nhẹ mặt cô về phía đối diện với mình, gằn giọng mà trách móc.

- Cô giờ đây đã có sức để chống cự tôi nhỉ? Ngoan ngoãn một chút thì cô chết sao?

Freen đã không còn ương bướng, im lặng ngồi một chỗ đón nhận từng muỗng cháo từ Becky đưa đến. Đôi gò má từ lúc nào đã ửng hồng, ánh mắt hiện lên tia rung động không tự chủ.

Trong một khắc nào đó, tuy rằng suy nghĩ của mỗi người khác nhau, nhưng trái tim cả hai đều có vài phần ấm áp chiếm lấy.

___________________________________

Nay vui nên cho hai đứa nhỏ êm đềm chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro