Đừng giấu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt quá, P'Freennnn."

Không nhớ rõ đã bao lâu rồi, cô nhóc tinh nghịch ưa thích quấn lấy Freen làm nũng chưa cất lên câu nói đó với cô.

Hình như là từ dạo Freen đi khám bác sĩ tâm lý, Becky đã không còn dựa dẫm vào Freen như trước.

Nói cho đúng hơn, là đứa trẻ này lại quay về như trước kia, có chuyện gì cũng giữ làm của riêng, cảm thấy thế nào cũng giấu nhẹm đi, càng không dám thể hiện sự mệt mỏi trước mặt mọi người.

Đáng tiếc, à không, Freen cho là may mắn thì đúng hơn, Becky vẫn chỉ là cô bé vừa tròn hai mươi còn chưa hoàn toàn giấu đi hết được tâm tư mọi lúc.

Nếu như không vì hai người suốt ngày đều gặp nhau, sáng gặp, tối gặp, nói chuyện với nhau mọi chuyện thì Freen chắc hẳn sẽ giống như mọi người xung quanh, bị cô bé lắm mưu mẹo kia đánh lừa rồi.

Chẳng hạn như việc bị choáng váng, tay thì đôi khi bị run bần bật mà đến chính em cũng không rõ.

Freen đã luôn để ý Becky từ những hôm cô không tham gia những hoạt động livestream cùng em nữa, vì Freen biết rõ thiếu đi mình, Becky sẽ phải gánh lấy phần việc gấp đôi.

Rồi còn cả việc học online, bài luận tốt nghiệp.

Em ấy không còn nói với anh chị đồng nghiệp cũng như các Mami trên mạng xã hội nữa, có lẽ em không muốn làm người khác muộn phiền về mình, nhưng Freen không nhìn nổi việc đó.

Có những lúc đang ngồi cạnh nhau, Freen có thể thấy rõ bàn tay đặt trên bàn của Becky thi thoảng lại run lên, thậm chí là đang đi em ấy cũng có thể bị choáng đầu.

"Becky, đi khám đi, không thể mặc kệ sức khỏe của mình được đâu."

Đúng là vật đổi sao dời, cách đây vài tuần người ngã bệnh là Freen, còn người an ủi khuyên nhủ là Becky, còn giờ thì đã bị đảo ngược rồi.

Rốt cuộc giờ đây, Freen đã hiểu được cảm giác bất lực đến mức bực mình trước cái lắc đầu từ chối mà Becky cũng từng trải.

"Em không sao đâu ạ, chỉ là thiếu ngủ thôi."

Becky vẫn khăng khăng nói vậy.

Làm sao chỉ đơn giản như vậy được hả?

Siết chặt bàn tay, Freen không muốn để cảm xúc tiêu cực lấn át đi lí trí, nên đành thở dài rồi tạm thời nhắm mắt cho qua.

Một lần, hai lần, ba lần,...

Mỗi người đều có một giới hạn riêng, dù cho có nhẫn nhịn đến mấy rồi cũng sẽ bùng phát, huống hồ chi là việc liên quan đến người mình yêu thương.

Có những lần Freen gần như bước tới bờ vực cảm xúc, suýt chút nữa đã cãi nhau với Becky.

Nhưng cả hai đều biết dừng lại đúng lúc, sau cùng đành giữ im lặng để cảm xúc nguôi ngoai rồi mới nói chuyện lại.

Một mối quan hệ bền chặt cần nhất là sự tôn trọng và chia sẻ cùng nhau.

Nhường nhịn lẫn nhau đúng là tốt, nhưng nếu hai bên mãi không mở lòng để đối phương tiến vào thế giới của mình, không ai trong hai người thấu hiểu tâm trạng của người còn lại, cũng chẳng thể cùng nhau vượt qua khó khăn dù là riêng hay chung, vậy thì sớm muộn đến nói chuyện bình thường cũng không xong chứ đừng nhắc đến việc nhường nhịn.

Freen đã tôn trọng cá nhân Becky và em ấy cũng tôn trọng Freen.

Hai người không ép buộc nhau phải như thế này, như thế nọ, cũng luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến của đối phương.

Thứ mà Freen cảm thấy đang khiến cho sự kết nối của cô và Becky dần trở nên xa cách là sự vắng mặt của chia sẻ.

Càng đau lòng hơn, là Freen thật sự không rõ vì sao cô gái của mình không còn dám mở lòng, san sẻ cảm xúc, cuộc sống, suy nghĩ của em ấy với cô nữa?

Loại đau đớn trong tình yêu này, còn có thể dày vò con người ta hơn nhiều so với tổn thương thân thể.

-------------------------------------------------

"P'Freen, mình đi dạo đi!"

Đôi tay mảnh mai vòng qua eo Freen, siết chặt lấy cô gái đang phơi đồ ngoài ban công.

Becky vừa hoàn thành xong bài tập của mình liền vội vàng chạy đến sau lưng Freen, dạo gần đây quá bận, em rất nhớ Freen.

Từ khi công ty đưa ra thông báo, Freen ít hoạt động hơn, chỉ còn Becky chăm chỉ đi làm, có lẽ vì vậy mà ít nhiều gì Becky không có thời gian để nhắn tin hay gọi điện nhiều với chị ấy. 

Hơn nữa,...Becky cảm thấy phần nào đó của bản thân cũng cần trưởng thành hơn, đâu thể để P'Freen mãi phải chăm sóc cho mình.

Hôm nay rảnh rỗi, buổi sáng Becky đã nhờ Richie chở mình sang nhà P'Freen, trên đường đi còn ghé qua cửa hàng trái cây mua chút đồ.

Theo lời em ấy, là để biếu mẹ Nun.

Vì hôm nay mẹ từ Chachoengsao đến Bangkok ở vài hôm, sau đó sẽ đi ChiangMai cùng Freen.

"Freen, Becky, vào ăn trái cây đi hai đứa."

Mẹ Nun vừa gọt trái cây xong, vừa đem ra phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng đứa nào, bà đoán chừng Becky đã ra ban công phụ Freen rồi nên gọi lớn.

"Dạ mẹ, sắp xong rồi."

Freen nói vọng vào nhà, rồi đưa tay nhéo má Becky.

"Em vào ăn cùng mẹ trước đi, chị phơi nốt đồ rồi vào sau."

"Ừm, nhanh lên nhé."

Becky cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi chạy lăng xăng vào phòng khách.

Nhìn thấy cô gái nhỏ chạy đến bên mẹ Nun, cười cười nói nói gì đó với mẹ khiến mẹ ngạc nhiên, rồi cũng cười theo em ấy.

Freen chớp mắt.

Tự nhiên, cô lại nhớ đến một Becky nhút nhát ngày trước, tuy hướng nội, lại có chút mềm yếu của công chúa nhưng không có ưa thích việc giấu đi cảm xúc như hiện tại.

Đi dạo....Có lẽ là cơ hội tốt để hai người giải quyết vấn đề đang đè nặng lên tâm lý Becky.

-----------------------------------------------

Cẩn thận đội nón lên giúp Becky, Freen cùng em ấy chào mẹ một tiếng rồi nắm tay nhau đi xuống dưới chung cư.

Trời lúc này không nắng lắm, vậy mà Freen luôn để ý đẩy Becky để về phía có bóng râm, còn mình thì đi bên ngoài chắn nắng cho em ấy.

"Becbec, tối qua có ngủ đủ giấc không em?"

Freen thoáng đung đưa tay, hỏi em ấy.

"Có mà. Em ngủ tận 10 tiếng đó."

Becky giống như đang ngẩng đầu khoe thành tích vậy, trong khi Richie sáng sớm đã nhắn tin riêng nói Freen, tối qua có người thức đến hơn 2h sáng để học online.

Freen bật cười, nhưng mi mắt hơi rũ xuống.

"Ngủ hết một ngày cũng chẳng thể bù lại sức khỏe của em đâu, chị nói rồi, bữa nào tụi mình đi bệnh viện khám được không? Chỉ kiểm tra tay và chứng choáng đầu thôi, nha?"

Cô nói ra rất nhẹ, giống như đang hỏi xem Becky muốn ăn gì, uống gì vậy.

Sau kha khá lần bị từ chối, Freen biết rõ chỉ có thể chầm chậm tác động tới em ấy, dỗ dành từ từ thì mới có cửa thành công.

Đến nước này, Becky cảm thấy bản thân đúng thật là dạo này đã lắc đầu không chịu nói chuyện đàng hoàng với Freen quá nhiều.

"Ừm, nhưng em tự đi được rồi, chị cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào."

Đúng thật là chưa xong phần mình, em ấy đã vội lo thay luôn phần Freen rồi.

Đến khi đi đến trước xe trà sữa gần như lần nào đến chơi ở chỗ Freen, Becky đều phải mua mấy ly để uống, cả hai dừng lại.

Dường như chỉ có lúc được uống trà sữa, thì tinh thần Becky mới tốt lên.

"Chỉ được uống một ly thôi đó."

Freen bóp tay nhắc nhở Becky.

Rồi không đợi em kịp năn nỉ đã quay đầu gọi món với nhân viên.

"Một trà sữa trân châu 50% đường ka."

"Hừm...70 đi mà, P'Freennnn, Salowchaaa?"

"Không được, mè nheo cũng vô dụng thôi cô nương."

Sau cùng, Becky vẫn vui vui vẻ vẻ mà uống từng ngụm trà sữa với mức đường 40%, cái giá cho sự trả giá không thành quá nhạt nhẽo.

Hai người lại trở lại đoạn đường còn đang đi dở, một tay Freen cầm ly trà sữa, tay kia thì đan vào tay Becky.

"Chị uống thử được không? Nhìn Nong uống ngon ghê."

Freen hỏi.

"Không cho, nếu như chị order 70% thì em đã cho rồi. Đằng này chị còn giảm đi 10% của em, khác gì nước lọc nữa đâu."

Becky cướp lấy đồ uống của mình, lườm Freen hờn dỗi.

Thật tình, chắc ẻm dỗi thật rồi.

Freen chỉ còn cách thở dài:

"OK ka, vậy thôi chị không uống, Nong đừng giận nữa. Uống nhiều đường không tốt đâu, em còn hay thiếu ngủ, choáng đầu, nên ít uống với ăn vặt lại. Trước kia là do chị chiều hư em rồi, nên giờ chị cũng đành chấp nhận đóng vai ác để ngăn em."

Chỉ một câu nói như vậy đã làm bầu không khí giữa hai người trầm xuống.

Lại nữa rồi, đâu ai muốn khiến cho mối quan hệ của mình và người yêu trở nên nặng nề, chỉ là Freen thà rằng để Becky giận dỗi, thậm chí là nổi giận với mình, cũng phải nhắc nhở em ấy.

Becky còn trẻ, còn năng lượng tràn đầy.

Cũng chính vì vậy nên em ấy đang quá tự tin vào sức chịu đựng của mình, nhưng em đâu biết rằng tương lai nếu cứ cố gắng mà gánh lấy thật nhiều công việc như vậy, người sụp đổ trước hết không ai ngoài em cả.

"Mình đừng nhắc đến chuyện không vui mãi, hôm nay em khó lắm em mới sang chơi với mẹ mà, em không muốn mẹ lo lắng..."

"Vậy thì ai sẽ lo cho em đây hả?"

Freen chạnh lòng cắt ngang câu nói của Becky.

"Em gần đây luôn nói mọi người, đừng lo cho em, em ổn mà, em không sao hết, vậy không sao của em là càng ngày càng yếu, có bệnh cũng giấu, có mệt mỏi cũng không muốn nói với ai, kể cả chị sao?"

Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày giờ như được thả xích, chúng chạy loạn ầm ầm trong đầu Freen, rồi tấn công vào tim cô.

Tức giận vì Becky ỷ lại vào tuổi trẻ mà tự mình bào mòn bản thân, càng uất ức hơn vì em ấy chọn lựa giấu nhẹm đi khó khăn.

"Becky, chính em là người từng bước dạy cho chị cách tự yêu lấy bản thân, vậy vì cớ gì lúc này em lại tự cầm lưỡi nhọn để tổn thương chính mình? Chị vẫn ở đây mà, em có thể nói với chị."

"Đừng giấu chị chuyện gì cả, được không em?" 

-----------------

Note: Ngày mai có tiếp nửa còn lại nha, HE mỗi tội lâu lâu ưa giận xíu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro