Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi mất kiểm soát đang lao tới chiếc taxi với tốc độ đáng sợ, ánh đèn pha chói mắt liên tục chớp nháy khiến tầm nhìn của tài xế bị rối loạn.

Trong thoáng chốc, Becky cho rằng mình sẽ chết.

Não bộ dù có phản ứng nhanh cách mấy nhưng khi đứng trước chết chóc đều sẽ trở nên trống rỗng, Becky chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc xe hơi tông sầm vào đầu xe taxi, tấm kính phía trước xuất hiện vết rạn nứt.

Thình Thịch!

Rầm!

Dư chấn từ cuộc va chạm khiến người Becky đập mạnh vào thành xe dù em đã thắt dây an toàn trước đó, cơn đau khiến Becky tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy điện thoại, run rẩy bấm số cứu hộ khẩn cấp.

Tài xế taxi như vừa từ cơn ác mộng bừng tỉnh, quay đầu lắp bắp hỏi cô.

"Cô, cô không sao chứ? Có bị thương không?"

Becky hít sâu, dần bình tĩnh lại.

"Cháu không sao, bác có bị sao không ạ?"

"Không sao là tốt, tôi không bị gì cả, chỉ là cái xe..."

Khi đã xác định bản thân vẫn an toàn, chỉ bị va đập nhẹ, Becky bước xuống xe, tìm một chỗ thoáng đãng bên lề đường rồi đứng đó.

Đại não tê dại cùng lượng Andrenaline tăng mạnh kích thích, nhịp tim chưa hề hạ xuống khiến việc hít thở cũng trở nên gian nan.

Cô không chần chừ gọi thêm một cuộc điện thoại.

"Chị nghe đây, em về tới nhà chưa?"

Bao nhiêu sợ hãi phút chốc liền ập đến, vừa nghe được giọng nói của người mà cô biết rõ mình có thể dựa vào, Becky không hề nhận ra bản thân đã run rẩy thế nào cho đến khi cô nói không thành tiếng.

"P'Freen,...em...vừa bị tông xe."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng chỉ một giây, sau đó là âm thành va chạm giống như có người đụng phải bàn trà khi đứng dậy từ sofa.

Becky nghe được câu nói dứt khoát của người đó, tựa như liều thuốc an thần xoa dịu tâm trí cô.

"Gửi chị vị trí của em, chị đang tới."

---------------------------

Trong mơ hồ, Becky không rõ làm thế nào mà P'Freen đã đưa cô về đến nhà.

Chỉ nhớ rằng khi P'Freen bảo cô đợi, hơn 15 phút sau chị ấy đã chạy xe gấp đến chỗ Becky.

Vừa gặp được chị ấy, Becky hệt như vớ được cái phao cứu hộ, nắm chặt tay Freen đến mức đau đớn cũng nhất định không buông.

Cô không khóc, cũng không nói chuyện, chỉ nắm chặt, luôn dán sát vào người Freen.

Đây là lần đầu tiên sau khi Freen tiếp nhận điều trị tâm lý, Becky tỏ ra dựa dẫm vào Freen như vậy.

"Becky, vào nhà với ba mẹ thôi, còn có Bonbon đang đợi em nữa."

Freen khẽ lay Becky khi cô đột nhiên đứng sựng lại trước cửa nhà, không chịu đi tiếp.

"Chị...Ở lại với em được không?"

Đến giờ phút này, dù là Becky có đòi Freen đem sao trên trời hái xuống thì chị ấy cũng không từ chối, nói chi đến việc ở lại an ủi cô trong lúc hoảng sợ. Không cần Becky phải yêu cầu, vốn dĩ Freen cũng định sẽ vào gặp mặt ba mẹ cùng anh trai Becky, ít nhiều gì đã đến trước cửa thì Freen cũng phải chào hỏi người lớn, hơn nữa còn phải nói rõ với họ về vụ tai nạn xe vừa rồi.

Tình hình của Becky nãy giờ càng khiến Freen không yên tâm mà về nhà ngủ tí nào.

Vươn tay xoa đầu thiên thần nhỏ đang giương mắt nhìn mình, Freen gật đầu chắc chắn.

"Được, Becky muốn gì cũng được."

Sau đó, hai người dắt tay nhau đi vào nhà, Freen chủ động chào ba và mẹ của Becky đang ngồi tại phòng khách để chờ con gái mình.

Mẹ Rawee đã nhận được cuộc điện thoại từ Freen tóm tắt sơ về vụ tai nạn, vội vàng hỏi thăm cả hai.

"Hai đứa ổn hết chứ? Không bị thương ở đâu cả phải không?"

"Tụi con không sao hết mẹ, nhưng mà Becky vẫn bị hoảng sợ, nên chắc tối nay con xin ở lại để chăm sóc Nong ka."

Freen hơi nghiên mình, một tay nắm tay Becky, tay còn lại cầm lấy ly nước đút cô uống từ từ.

Mẹ Rawee tuy lo lắng cho Becky, nhưng người thì cũng đã thấy, không bị thương chỗ nào nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ba của Becky xác định tình hình của con gái không có gì nguy hiểm, liền nói với hai cô gái.

"Vậy hai đứa lên phòng Becky nghỉ ngơi sớm đi, làm phiền con chăm sóc Bec rồi, Freen."

"Không đâu ạ, tụi con xin phép."

Freen đã nắm tay Becky lên lầu, dù gì cũng không phải lần đầu chị ấy đến nhà Becky.

Trở về nhà, ở tại không gian quen thuộc, Becky lúc này mới trút được hơi thở nhẹ nhõm. Sau khi đối diện với cái chết một lần, cô càng thêm trân quý từng giây từng khắc sinh mệnh, càng mong muốn hoàn thành những chuyện mà bản thân chưa làm xong để không còn hối tiếc sau này.

Mà chuyện đầu tiên, cũng là gấp rút nhất trong số chúng, là đáp lại một lời thẳng thừng rõ ràng với P'Freen.

Buổi sáng nay, Becky vẫn chưa kịp trả lời Freen, vì chị ấy đã ngăn cô lại trước khi cô kịp cất giọng.

"Suỵt, chị không cần em trả lời, chị cần hành động của em."

Quen biết nhau lâu như vậy rồi, Becky thừa sức hiểu rõ Freen, Freen cũng thế.

Hai người thật ra đang ngầm thỏa thuận với nhau, cùng nhau từng chút một vá vỡ vách ngăn vô hình giữa cả hai.

Dùng hành động của em để chứng minh, dùng niềm tin của em với chị để kéo gần lại khoảng cách của chúng ta.

Vì vậy, Becky mới mở lời muốn ở cùng Freen.

Chăm chú quan sát cô gái từ nãy giờ đang báo cáo tình hình với mẹ Nun, theo những gì Becky thấy, hẳn là mẹ phải lo lắng lắm nên Freen mới vội vàng giải thích là cô vẫn ổn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Becky từ sau lưng, Freen quay lại vừa đúng lúc bắt gặp dáng vẻ đang si mê ngắm nhìn của em ấy.

Thậm chí là bị Freen thấy cũng không thể làm gián đoạn.

"Bị đụng xe xong rồi ngơ luôn hay sao đấy Nong? Em chắc là mình ổn không?"

Freen đứng trước mắt em, vờ quơ tay trêu chọc.

"Chị lại đây ngồi đi."

Chụp lấy cánh tay đang giơ ra của chị ấy, Becky vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình trên giường.

Đợi đến khi thỏ con đã hoàn toàn lọt vào ổ của mình, Becky mới hít thật sâu, xoay người sang tựa đầu lên vai chị.

Không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ thấy đôi tay Freen đưa ra vỗ về cô gái nhỏ, từng nhịp từng nhịp nương theo hai trái tim đập cùng một nhịp.

Trước kia, mỗi lần Becky không thể chịu nỗi được nữa, tưởng như bản thân sẽ sụp đổ tại thời điểm nào đó trong cuộc sống. Cô sẽ im lặng, tiến đến, tựa đầu vào bờ vai của Freen.

Bờ vai ấy tuy không cứng rắng, cũng chẳng to lớn, nhưng đủ để mang lại ấm áp cho Becky.

Freen cũng không bao giờ hỏi nhiều, chị ấy đơn giản là vuốt tóc, vỗ lưng cô chậm rãi.

Tựa như lời nói chị ấy vẫn luôn nhắn nhủ tới thiên thần nhỏ: "Chị luôn ở bên để an ủi và động viên Nong."

"P'Freen, tối nay có được tính là đáp án không?"

Nhỏ giọng thầm thì, Becky dán dát vào tai Freen, chầm chậm ngồi lên đùi chị ấy.

Hô hấp của Freen thoáng chững lại, rồi chị ấy bật cười.

Ánh măt lấp lánh đong đầy mừng rỡ và cả mãn nguyện.

"Đương nhiên rồi, đương nhiên phải tính." Freen ôm chặt Becky, rướn người hôn lên khóe môi em. "Được là người đầu tiên em nghĩ tới khi nguy khốn, chị đã nhận được câu trả lời xứng đáng cho tình yêu của mình rồi."

Becky không thôi xúc động vì sự đồng cảm, nhẫn nại và tình yêu mà Freen dành cho mình.

"Cảm ơn chị, P'Freen, cảm ơn chị vẫn luôn cho em cơ hội để sửa lại sai sót của mình. Em sẽ không để điều gì xen vào giữa chúng ta nữa. Em yêu chị lắm."

Mối quan hệ sau khi bị lung lay được gia cố lại càng thêm vững chắc, tình cảm dâng trào là điều hiển nhiên.

Thỏ con trắng trẻo trước mắt, thoáng cái đã bị đẩy xuống giường, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt.

"Freen, hồi nãy em thật sự rất sợ...Sợ rằng sau này không được thấy ba mẹ, Richie, bonbon, những người yêu thương em, cũng sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể trả lời chị nữa."

Becky chủ động cúi xuống, chạm đến nơi mềm mại.

Dạo đầu nhẹ nhàng, rồi dần mê đắm, quấn quýt không tách rời.

"Càng sợ hơn vì không còn được nắm tay chị, hôn chị, ngủ cùng chị trên một chiếc giường, ở bên chị qua bốn mùa, cùng chị trải qua thật nhiều chuyện..."

Người vẫn luôn bị động đột nhiên xoay chuyển, đưa tay kéo Becky xuống, mãnh liệt xua tan đi nỗi sợ trong lòng cô.

"Không đâu, chị hứa với em, chị sẽ không buông em ra đâu."

Giữa thời gian thở dốc ngắn ngủi, Freen ôm chặt Becky, trở thành vòng tay bảo vệ cô khỏi mọi thứ, lại một lần nữa là điểm tựa để cô dựa vào như trước.

-------------------------------------

"Bonbon, mami của con về rồi, nhưng chắc là con không được gặp mami tối nay đâu."

Richie ngồi coi hoạt hình cùng Bonbon trên tivi, nhìn đứa cháu trai cứ đi vòng vòng trước cửa phòng mẹ nó, không khỏi tội nghiệp.

"Ẳng."

Bonbon buồn hiu đi tới sofa, không buồn quan tâm tới ông cậu của mình.

Daddy xấu ghê, mami về tới nhà cũng đi theo để cướp mami của bonbon

Tưởng như chắc mẩm là tối nay lại phải ngủ cùng cậu Richie, thì ánh mắt bonbon liền sáng rực lên vì cánh cửa phòng của mami bật mở.

Freen cùng Becky nắm tay đi ra, đưa tay ôm lấy nhóc ấy vào lòng.

Daddy ôm nhóc, mami xoa đầu nhóc, một nhà ba người cùng với cậu Richie trò chuyện.

Thật lâu rồi bonbon không được Daddy ôm như vầy, vì lần nào gặp nhau Daddy cũng chỉ ôm mami mà quên đi nhóc.

May ghê, lần này nhóc không có bị bỏ rơi.

°°°°°°

Thành thật xin lỗi mọi người, dù bữa trước đã hứa nhưng nửa sau tới giờ mới có, lỗi của tui vì đã chủ quan, không cẩn thận xóa file thành ra ngồi viết lại từ đầu cũng hơi nản, nên là xin mọi người thông cảm phần nào với ạ :(((

Sorry mấy bạn nhìu lắm lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro