22."Nguy hiểm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cả đám quẩy rất sung sức, cả hai lớp hợp lại đứa nào đứa nấy cũng chơi bời tới bến. Kết quả là sáng hôm sau ai cũng ngủ say như chết, người thì ngủ trong phòng, người thì cũng ngủ trong phòng nhưng mà phòng nào thì không biết, còn có người nằm ngủ xả lai trước phòng khách. Có thể nói đêm qua vui không thể tả được.

Đêm qua P'Freen cũng có uống một chút bia cùng P'Nam. Mà uống một chút của P'Freen là uống tới nỗi mà đứng còn chẳng vững. Hên là vì Becky không đụng tới một giọt bia nào, phải nói rằng Becky đã rất cực nhọc mới có thể khiêng được P'Freen về tới phòng. Em còn phải thay áo cho P'Freen nữa vì nếu không mùi cồn bốc lên sẽ rất khó chịu, em sẽ không ngủ được.

Đến sáng hôm nay, em là người dậy sớm nhất, mọi người thì chắc tới tầm trưa mới dậy quá. Becky nhìn ra cảnh biển, những cơn sóng vỗ xì xào không quá mạnh cũng không nhẹ. Điều này làm em nổi hứng muốn đi xuống dạo biển, vừa nghĩ xong em liền lập tức đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dạo biển.

Bước đi trên cát, nghe tiếng sóng vỗ cùng cơn gió nhẹ vào buổi sáng thì còn gì tuyệt vời bằng. Đang hưởng thụ vui vẻ chưa được bao lâu, Becky lại vô tình chạm mặt Sam, cô gái "có duyên" tối hôm qua. Vì không muốn lại có thêm xích mích nên em vừa định quay lưng lại đi hướng khác thì cô ta lại gọi em...

- Becky, đợi đã.

- ...

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi và chị không có thân nhau nên tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói đâu. Chào.

- Kh...khoan đã.
Cô ta toang nắm lấy tay của Becky giữ lại.

- Chị nói nhanh đi, tôi còn phải đi.

- Ừm... Chuyện tối qua, tôi chỉ muốn xin lỗi vì tối qua mình đã nói những lời không hay và cư xử không tốt với cô. Trước đó tôi đã uống một ít bia nên là đã không kiểm soát được hành động của bản thân. Mong cô tha lỗi.

Sao cô ta lại có vẻ hối lỗi đến thế cơ chứ? Cô ta biết rằng em là người dễ mềm lòng và tha thứ ư? Và đúng thật là như vậy quí vị ạ... Becky tin những gì cô ta nói vì nghĩ rằng khi say thì đâu ai tự chủ được bản thân. Thế là...

- ...

- Cô tha lỗi cho tôi nhé? Không thì tôi sẽ cảm thấy cắn rứt lắm.

- Được rồi, vì lúc đó chị say nên tôi cũng không muốn trách chị làm gì.

- Vậy là cô chấp nhận tha lỗi cho tôi đúng chứ? Cảm ơn cô.

- À mà để tạ lỗi, tôi mời cô uống cà phê ha.

- Thôi được rồi, kh...

- Thôi gì mà thôi. Đi.

Chưa kịp cất tiếng từ chối, Sam đã kéo em đi thẳng tới quán cà phê luôn rồi. Quán cà phê này nằm ở vị trí đẹp thật ấy chứ. Từ góc nhìn của Becky, nhìn sang trái sẽ là cảnh biển, tiếp đến là phía trước sẽ có một khu rừng. Khu rừng này, trông nó cứ cuốn hút kiểu gì ấy nên em cứ nhìn về phía nó mãi. Đang nhìn đắm đuối về phía đó thì...

- Cô có muốn thử đi vào đó không?

- Gì...?

- Ý tôi là nếu cô muốn thì chúng ta có thể thử vào đó khám phá. Đằng nào thì những người khác chắc tới trưa mới dậy. Chúng ta chỉ cần về trước giờ đó là được.

- ...

- Thôi nào, cô sợ tôi sẽ vì tư thù tối qua mà làm hại cô đó hả?

- Kh... không phải.

- Vậy mình đi nha, nếu cô sợ cứ bám sát vào tôi là được. Người yêu bé nhỏ của Freen thì tôi phải bảo vệ chứ.

Theo mọi người thì Becky có đi hay không? Đoán đi rồi kéo xuống đọc tiếp =))


















ĐOÁN ĐÚNG RỒI ĐÓ! Không đi sao có tên chap là như vậy được =))

Như từ đầu đã nói, Becky là người mềm lòng, cả tin. Với cả, trong suy nghĩ của Becky, em cũng muốn được thử vào đó khám phá. Không ngờ cô ta lại đọc vị được em mà hỏi xoáy vào điều em muốn. Thế là bằng một cách nào đó mà giờ em ở đây, đang đứng trước cánh rừng cùng cô ta. Em thoáng để ý thấy một tấm bảng bị đạp đổ và bị một cái lá dừa khô che lại một nửa. Cố đưa mắt để xem cho kĩ dòng chữ trên bảng, thế nhưng chưa kịp nhìn được gì thì Sam đã vội kéo em vào khu rừng.

Cô ta cứ thế dẫn dắt em đi tứ phía của khu rừng cứ như cô ta rất am hiểu về nó vậy. Điều này... khiến em nảy sinh một chút nghi ngờ.

- Này hình như ta đi hơi sâu rồi đó.

- Tin tôi đi chưa sâu đâu.

- Sao cô biết?

- Ờm... thì cô cứ tin tôi đi mà.

- Ta nên về thôi, nếu cô muốn thì ở lại đi tôi về.

- Ấy ấy khoan, tôi nghe tiếng thác nước, hay chúng ta tới đó xem thác nước rồi hẵng về có được không? Đi mà, tôi muốn được thấy thác nước một lần.

- ...được rồi nhanh đi rồi về.

Đúng thật là có một cái thác nước ở đây. Nó đẹp thật, nhìn từ trên xuống lại thấy nó rất cao. Becky bị vẻ đẹp của cái thác nước này thu hút, nên cứ thế mà từ từ lại gần để xem được rõ hơn. Ngay lúc này đây, Sam... cô ta bỗng nở một nụ cười. Không ổn rồi... Becky... Becky dính bẫy của cô ta mất rồi. Cô ta tiếp cận Becky cả sáng nay vì chỉ chờ có thế. Trả thù.

- Cô không lại đây xem thử sao? Đẹp lắm đó.

- Đẹp lắm hả? Cô thích lắm à...? Vậy thì để tôi cho cô và cái thác này hoà làm một vậy.

- Áaa!

Nói rồi cô ta không nương tay mà đẩy Becky xuống thác nước. Miệng cô ta lại nở nụ cười ác độc. Cô ta nhìn về phía thác nước...

"Để tao xem Freen sẽ đau khổ tới cỡ nào, sau đó tao sẽ là người tới bên cạnh an ủi và chăm sóc cho cô ấy. Cảm ơn sự hy sinh của mày nhé Becky, hy vọng mày sẽ vui khi ở dưới đó."

Buông ra những lời nói cay độc, cô ta lặng lẽ quay trở về khu Villa và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như là cô ta cũng vừa tỉnh dậy sau cơn say tối qua. Hiện tại, trong lòng cô ta đang rất đắc ý. Cô ta không những không cảm thấy tội lỗi vì bản thân vừa giết đi một mạng người mà ngược lại cô ta lại cảm thấy hả hê vì loại bỏ được một cái gai trong mắt.

Con người... có thể vì tình yêu mà đi tới bước này ư?

---------------

Hết...

Em ấy có còn sống không? Và sẽ sống sót trở về bằng cách nào hay là được tìm thấy thi thể bằng cách nào? =)) mọi người cùng đoán nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro