16 - Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bb is typing...

mẹ em bảo muốn gặp chị

muốn chị cùng ăn trưa với gia đình em

tuần này lịch trình của chị thế nào?

.

babe is typing...

Hễeeeeee? Sao tự nhiên mẹ em lại muốn gặp chị?

Em về méc gì với bác đúng hông?

Hay là do lần trước chị rủ em đi biển nên bác có ấn tượng không tốt với chị hả?

[Sticker khóc lóc]

.

bb is typing...

of course!!

mỗi lần chị bắt nạt em

em đều về méc mẹ mà

[Sticker lêu lêu]

.

babe is typing...

Oiiiii~ Chị không có bắt nạttttt

Ngaeeee~~~

.

bb is typing...

chị toàn bắt nạt emmmm

[Sticker la ó]

.

babe is typing...

ngae~ ngae~ em mới là người bắt nạt chị thì có

Ai là người đã nhéo má chị lúc ở trên xe nàoooo

.

bb is typing...

Ahhh~

cái đó người ta gọi là nựng chứ hông phải nhéo

em thấy chị dễ thương nên em nựng thôi chứ bộ

[Sticker làm nũng]

.

babe is typing...

Hai cái má của chị sắp rơi ra rồi đây

[Sticker lè lưỡi]

Là tại aiiiii hả cô Rebecca? [icon thắc mắc][icon nhướng mày]

.

bb is typing...

tất nhiên không phải là em rồi [icon ngây thơ]

[Sticker vô tội]

nhưng quay lại vấn đề chính nào

mẹ em thật sự muốn mời chị dùng bữa cùng với gia đình em đó [icon nghiêm túc]

mommy còn bảo em chọn chỗ ở một trong số những nhà hàng tại chuỗi mommy đang quản lí để tiện cho việc tiếp đón chị nữa đó.

Lần này là nghiêm túc đó Sarocha Freen [icon nhướng mày]

.

babe is typing...

Ảu~ tự nhiên nói vậy làm chị sợ quá Bec huhu

Nghe cứ như là ra mắt gia đình vậy đóooo

.

bb is typing...

sự thật là như vậy mà

[Sticker cười lăn lộn]

chị chuẩn bị ra mắt gia đình em thật mà bb [icon nháy mắt]

nên từ h chị phải đối tốt với em một chút

không được trêu em nữa

[Sticker lè lưỡi trêu chọc]

.

babe is typing...

Ngae~

Không có được đùa mấy chuyện nghiêm túc như vậy với chị Bec~

.

bb is typing...

em không có đùa luônn

hôm đó có đầy đủ cả ba, mẹ em và cả Richie nữa

em thật sự đã giới thiệu chị với cả nhà em mà

.

babe is typing...

Hễ~

Bec~

[Sticker trợn tròn mắt] [Sticker choáng váng]

Ngae~ ôi cứu chị với

Em mau giúp chị đi nèeee [icon khóc lóc]

Tự nhiên chị hồi hộp quá

OMG chị nên mặc gì để đi gặp gia đình em đây

Chị không nhớ là mình có bộ đồ nào trông lịch sự không nữa [icon khóc lóc]

[Sticker suy tư]

.

bb is typing...

chị cứ mặc bất cứ bộ nào chị thấy tự tin thoải mái nhất là được

hãy là chị như chị luôn là ấy

[Sticker chớp mắt]

thôi em đi ăn tối đây, Richie gọi em rồi

chị suy nghĩ tiếp đi nhá [icon lè lưỡi]

nhớ nhắn cho em lịch của chị để còn sắp xếp cuộc gặp với mẹ nhé [icon nháy mắt x2]

byebye~ hehe

.

babe is typing...

Bec~ đừng có bỏ chị đi như thế chứ~ [icon khóc lóc thảm thiết]

Huhuhu

.

-

Anantara Riverside Bangkok Resort - một chớm trưa nắng thoáng gay gắt.

Freen ngước nhìn toà nhà lớn phía trước với đôi mắt tròn ngạc nhiên, sau khi đánh tay lái rẽ vào một lối dẫn nhỏ trên đường Charoen Nakhon theo chỉ dẫn từ ứng dụng dẫn đường trên điện thoại.

Cô bối rối xác minh lại địa chỉ điểm đến qua ứng dụng tìm kiếm trong lúc chầm chậm lái xe theo hướng dẫn từ người bảo vệ đến bãi đỗ xe. Kết quả hiển thị xác nhận lại độ chuẩn xác về địa điểm nơi diễn ra buổi gặp gỡ mà em đã nhắn cho cô.

Loay hoay một lúc tìm chỗ đỗ xe, Freen rời xe với bộ dạng có chút vội vã cùng chiếc túi xách da YSL nhỏ trên vai, thứ cô thường chỉ dùng cho những dịp đặc biệt.

Vẻ hồi hộp đan xen trên nét mặt, cô liếc nhìn gương chiếu hậu để kiểm tra lại tóc tai, ngó nghiêng một lúc lâu chỉnh trang lại bộ trang phục đang khoác trên người. Áo thun trắng đơn giản đi cùng vest đen lửng được điểm xuyến vài hoạ tiết trắng đính kèm một cách tinh tế, phối cùng quần cạp cao đen màu, thứ mà cô đã dành cả tối hôm trước với sự đắn đo và cẩn thận lựa chọn.

Không quá cầu kỳ nhưng lại cần một chút tỉ mỉ và tinh tế.

Từng bước chân đều nhịp di chuyển đến khuôn viên phía trước của khu nghỉ dưỡng.

Freen nhúng vai, hít một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tĩnh khi đôi chân bắt đầu chậm rãi tiến vào sảnh chờ của khu nghỉ dưỡng.

Sảnh chờ rộng lớn bày trí theo phong cách Đông Dương với tông trắng bao phủ khắp gian phòng. Bức tường lớn được bố trí ngăn cách giữa sảnh và các khu vực chức năng khác với một bức phù điêu bằng đồng mang chủ đề Siam kéo dài từ trần. Áp mái với những bông gió bằng gạch nung đón lấy ánh sáng tự nhiên từ phía ngoài vào nên tạo cảm giác cao vút và rộng khắp.

Tiếng người tấp nập ngược xuôi mang đến bầu khí thoáng chút náo nhiệt. Nghe qua có vẻ đó là một đoàn khách đến từ Đại Lục, họ giao tiếp với nhau bằng loại ngôn từ mang theo những âm sắc luyến láy lạ lẫm.

Sự huyên náo khiến Freen trở nên trầm tĩnh hơn so với thường lệ.

Sau một chút ngần ngại vì vẻ bận rộn của nhân viên lễ tân, Freen cũng hỏi thăm được về vị trí của nhà hàng toạ lạc bên trong khuôn viên.

Cô rời khỏi quầy lễ tân và cố tìm cho mình một chỗ ở khu vực sảnh chờ nằm đối diện quầy lễ tân trong lúc chờ đợi. Tuy vậy, mọi chỗ trống ở đây đều đã được lấp đầy bởi những vị khách đang đợi chờ đến lượt làm thủ tục nhận trả phòng.

Dẫu làm việc trong ngành giải trí nhưng nghịch lí rằng nếu được chọn, Freen hẳn sẽ mong mình không là một phần của những đám đông nhộn nhịp.

Bỗng chóc cô chợt lóe lên trong đầu suy nghĩ đi xa hơn một chút, tìm cho mình một nơi yên tĩnh hơn để chờ đợi. Từng bước chân chậm rãi băng qua chiếc cầu thang lớn với toàn bộ tay vịn được phủ một lớp sứ trắng sang trọng cùng những hoạ tiết đương đại để đến một khoảng nghỉ chân khác gần đó theo mô tả của nhân viên lễ tân, nơi nép mình cạnh sảnh. Những chiếc ghế mây đan xoay quanh chiếc bàn kính hướng ra phía ngoài.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy bờ sông Chao Phraya ở phía xa, ngay khi lướt ngang tầm mắt xuyên qua hồ bơi lớn nằm ở vị trí trung tâm của khu nghỉ dưỡng, nơi được bao phủ bởi rất nhiều sắc xanh của hàng cây cối được trồng xen lẫn khắp xung quanh nhằm tạo ra bầu không khí nhiệt đới mát mẻ.

Nắng trưa xuyên qua cành lá của những tán cây lớn trồng quanh mặt hồ lặn gió. Bóng nắng vươn khắp sàn, loé lên thứ ánh sáng lấp lánh vàng vọt đẹp đẽ giữa không gian thưa thớt người qua lại.

Freen nép mình trên một trong những chiếc ghế, thả trôi tâm trí theo từng gợn nước trên mặt hồ bơi lớn. Gợn nước sóng sánh long lanh trong cái nắng vàng rực của Krung Thep. Đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ choáng ngợp xen lẫn chút bối rối là thứ hiện rõ trên nét mặt của cô lúc này.

Trong thanh âm du dương của tiếng nhạc phát ra từ đâu đó, Freen rụt rè tận hưởng cảm giác thư thái lạ lẫm này.

"Cô có muốn dùng một chút thức uống chào mừng không?".

Người phục vụ với vẻ lịch thiệp, cúi người, nhẹ nhàng đưa chiếc khay bạc sáng cùng những ly thức uống có màu đỏ hồng của thanh long kèm một lát cam vàng được cắt lát về phía Freen, vẻ mời chào.

"Được, cảm ơn anh." - Freen thoáng chút giật mình vì sự xuất hiện của người phục vụ nhưng vẫn nở nụ cười lịch thiệp, gật đầu và cầm lấy một ly nước từ chiếc khay bạc trên tay anh ta.

Khi người phục rời đi, cô nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh hoà lẫn cùng cảm giác mát lạnh từ mấy viên đá nhỏ khiến cô bất giấc cười thích thú.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ đài phun nước nhỏ trong khu vườn nhỏ bên cạnh sảnh chờ, ánh nắng xuyên qua tàn lá của cây cối bên trong khu vườn hắt vào gian nhà lớn. Thanh âm vang vọng từ tiếng chim hót đâu đó len lỏi vào từng kẽ âm của gió mang theo hương thơm thoang thoảng của oải hương lẫn chút mát lạnh của bạc hà vây quanh bầu không khí.

Sự chờ đợi cứ thế cũng trôi nhanh theo từng đợt hương vương vấn thoảng qua nơi đầu mũi.

Không gian sang trọng này, trải nghiệm hẳn là lần đầu.

Giữa lòng một khu nghỉ dưỡng 6 sao, tại trung tâm của thành phố rộng lớn nơi cô sinh ra, mọi thứ đều ánh lên vẻ hào nhoáng và xa xỉ lạ lẫm.

Cảm giác nhỏ bé cũng vì thế mà bao trùm lấy cơ thể cô từ lúc nào.

Cô ngồi đó trong miên man với những định hình về một điều chẳng thể tỏ tường.

Bất giấc điện thoại rung lên...

Cuộc gọi đến từ bb.

Freen thoáng nhận ra có bóng ai đó đang đi đến cùng vẻ dáo dác kiếm tìm.

"Becca, chị ở đây."

Freen vẫy tay ra hiệu cho em.

"Chị đợi có lâu lắm không?"

"Không sao, chị cũng mới đến."

"Gia đình em đang đợi chúng ta ở nhà hàng rồi."

"Chúng ta qua đó luôn nhé."- Becky nói, giọng có chút vội vàng.

"Khoan đã Bec." Freen níu lấy cánh tay em, trên nét mặt phản phất sự bối rối xen lẫn nhiễu tâm tư không thành lời.

"Sao thế ạ?"

"Nơi này trông có vẻ quá sang trọng cho với một bữa trưa đơn giản." - Freen đưa mắt nhìn quanh, giọng rụt rè.

Becky phì cười khi nghe thấy điều chị vừa nhắc đến.

"Chị hồi hộp hả?"

Freen gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt có chút lo lắng.

"Không sao đâu."- Cố trấn an chị bằng một cái nắm tay

"Ba mẹ và anh trai của em rất thân thiện. Chị đừng lo lắng quá."

"Với lại một buổi gặp mặt mang tính chất thế này, nơi này là hoàn toàn phù hợp." Cô bé nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Phù hợp?"- Freen thầm cảm thán và thắc mắc về cụm từ tương xứng mà em vừa nói đến.

Ẩn ý hẳn là có nhưng với sự hồi hộp trong mình cô không còn đủ thông suốt để nhận ra ẩn tình sau đó là gì. Vẻ mặt vẫn có chút ngại ngần với câu trả lời từ em, cô chẳng biết đáp lời em thế nào nên chỉ đành im lặng thuận theo.

"Trông chị mặc thế này ổn rồi nhỉ? - Freen bất giấc hỏi, gửi đi một cái nhìn chớp nhoáng về phía em, trông như cố lấy lại chút tự tin nhằm giấu đi vẻ bối rối.

"Chị sắp đi phỏng vấn đúng không?" - Becky cong khoé môi, tỏ rõ vẻ trêu chọc hiện rõ trên nét mặt như đã phát hiện ra điều chị đang cố giấu.

Kế hoạch chuyển chủ đề dường như đã thất bại trước sự phát giác từ phía em.

"Ngae~ Becc không có được chọc chị" - Freen kêu lên, vẻ ngại ngùng lộ rõ hơn trong thứ nỗ lực thất bại.

"Chị đã tập trước hết các câu vấn đáp chưa?"

"Chẳng hạn như Becca thường ít uống nước lắm, con làm cách nào để con bé uống nước nhiều hơn?"

Becky không có vẻ gì sẽ buông tha, khuôn mặt đỏ ửng với vẻ ngại ngùng hiện rõ của chị lại càng kích thích cảm giác của kẻ hiếu thắng khiến nó muốn lấn lướt và cưỡng đoạt lấy điều gì đó từ chị.

"Becca~"

"Okie okie được rồi, em không trêu chị nữa." - Becky bật cười, đưa tay véo nhẹ lấy má của chị.

"Tất cả đều ổn..."

"Và trông rất xinh rồi." Sau khi ngắm nghía một chút, Becky bèn cảm thán như đáp lại sự chờ đợi cho câu hỏi trước đó từ chị.

"Nhưng mà hình như còn thiếu gì đó thì phải?"

"Hả? Còn thiếu gì sao?". Vẻ chau mày của Becky khiến Freen ở phía đối diện có chút hoang mang.

"Hôm nay chị dùng màu son nào thế?"

"Son?"

"Chị đã chọn thỏi mà em tặng hôm tốt nghiệp."

"À thì ra là nó." - Khóe môi Becky lại kẽ cong khi nghe đến đây.

"Sao em lại hỏi về son? Son của chị bị trôi đi mất sao?"

"Vậy để chị dặm lại một chút."

Freen loay hoay mất một lúc để tìm thấy thứ mình cần. Cô lấy ra từ túi xách thỏi son với vẻ ngoài cầu kỳ như hiện thực hoá ý định ban nãy của chính mình.

Nhưng thoắt cái, thỏi son đã biến mất khỏi tay cô.

Becky giằng lấy thỏi son trên tay chị.

Động thái bất ngờ khiến Freen ở phía đối diện không khỏi giật mình. Cũng vì ngạc nhiên trước động thái này của em nên cô biết lặng im dõi theo từng hành động tiếp theo sau đó, nét mặt như trông chờ vào một sự bổ sung cho thiếu sót của chính mình.

Từ tốn và chậm rãi, Becky tô lớp son mỏng lên môi mình, bặm nhẹ để lớp son tỏa đều đi như thuờng lệ. Ngón giữa dịch chuyển một đường trên môi. Cô đưa mắt nhìn chị, trên môi nở nụ cười, đôi mắt tròn, đen lay láy và sáng trong đủ để làm trái tim của Freen phía đối diện lỗi đi một nhịp.

Nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền trên nét mặt búng ra sữa.

Tiến gần hơn một chút, bước tiến đủ khiến khoảng cách giữa cô và Freen thu ngắn đi nhiều phần.

Khuôn mặt Becky khẽ tiến sát, đôi mặt dán sự chú tâm vào bờ môi đang mím nhẹ theo dòng cảm xúc bất ngờ hiện rõ trên nét mặt chị.

Với thỏi son vừa mới rời khỏi đôi môi của mình trên tay, Becky vương những ngón tay thon dài của mình nâng nhẹ và giữ lấy cằm chị, chăm chú tô nhẹ một lớp son mỏng lên bờ môi chị trong sự ngỡ ngàng vẫn còn đang hiện diện trên nét mặt của người ở phía còn lại.

"Được rồi."

"Đi nào. Chúng ta đi gặp gia đình em thôi."

.

.

-

Cửa phòng đóng lại.

Chiếc khoá từ vang lên một tiếng tách như bao hiệu cho sự xuất hiện của người mới trong gian phòng lớn.

Freen bước chậm và dừng lại ở khoảng giao nhau giữa gian phòng lạ lẫm.

Cô buông giỏ xách trên tay xuống chiếc bàn trà gần đó rồi nhìn quanh căn phòng một lúc.

Có tiếng nước chảy đều đặn vọng ra từ nhà tắm cạnh phòng ngủ.

Trải nghiệm cho hạng phòng sang trọng bậc nhất tại một trong những khu nghỉ dưỡng 6 sao là thứ đáng mong chờ.

Nhưng với cô lúc này, xung quánh chỉ ánh lên vẻ xa xỉ đi kèm thứ xúc cảm bỡ ngỡ ngần ngại, hệt như cảm giác bật lên trong lòng cô vào khoảnh khắc những bước chân đầu tiên đặt lên nền đất lạnh toát dẫn vào sảnh lớn.

Tiếng nước lúc này đã dừng lại.

Sự yên tĩnh bao trùm lấy toàn bộ gian phòng lớn.

Tựa người vào bức tường ngay cạnh, Freen chờ một điều gì đó sẽ xuất hiện trước tầm mắt.

Dáng người bước ra từ phòng tắm cùng một tiếng thở phào như vừa trút bỏ đi điều gì đó sau làn nước ấm, hơi ẩm bám víu lại trên làn da rồi tỏa ra xung quanh thứ cảm giác mơn trớn khiến da thịt ma mị và cuốn quýt.

Becky ngồi bên mép giường, tay lau lấy mái tóc ướt bằng chiếc khăn trắng lớn. Cơ thể cuộn mình trong chiếc áo choàng tắm trắng. Dường như chưa nhận ra sự xuất hiện của chị ở đó.

Bất ngờ xen lẫn chút giật mình khi nhướng đôi hàng mi, cô trông thấy dáng chị ở lối ngăn cách. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, chị nở một nụ cười ân cần khiến tim cô lạc nhịp.

"Em tưởng chị sẽ không trở lại."

Becky cất lời.

"Tắc đường nên mất khá lâu chị mới quay lại được."

"Ba mẹ em và Richie đâu rồi?"

"Ba mẹ em nghỉ ở khu bungalow cạnh bờ sông. Còn Richie có buổi họp với đối tác nên đã rời đi từ lúc trưa."

"À ừ."

"Công việc của chị suôn sẻ cả chứ?" - Becky vẻ thắc mắc.

"Mấy người bạn của chị gọi đột xuất quá nên chị cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

"Có chút rắc rối nhưng không sao. Chị xử lí được."

"Trông chị có vẻ mệt mỏi."

"Chị có...một chút.." - Freen rũ đôi mi, thở dài một tiếng như cố rủ bỏ sự mệt mỏi đang chực trào trong lòng ngực.

"Lần sau nếu có điều gì khiến chị thấy bất tiện, hãy thử từ chối những yêu cầu đó nhé!"

"Việc chị trông thế này khiến em không an tâm chút nào cả."

"Lần sau chị sẽ cố." - Freen gật đầu, khẽ đáp.

"Họ có gây khó khăn gì cho chị không?" - Becky tiếp tục hỏi, hàm ý ám chỉ những nhân viên của khu nghỉ dưỡng.

"Không, chiếc thẻ em đưa cho chị lúc trưa giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

"Mà chắc chị sẽ đi ngâm mình một lúc."

"Nhưng chị đang phân vân vì chị không có đồ để thay.."- Freen vẻ nghĩ ngợi.

"Chị cứ vào đi."

"Em sẽ cho chị mượn đồ của em."

"Okie, vậy để đồ ở cửa giúp chị nhé."

"Cảm ơn em, Bec."

.

Freen trở lại phòng ngủ, trên người đã là đồ ngủ họa tiết dễ thương lúc nãy được em đặt ở bàn trang điểm lớn phía trong phòng tắm. Bắt gặp dáng cô bé nhỏ trong bộ đồ ngủ dài màu kem nhạt ngồi bó gối lặng im dưới sàn, mắt chăm chú vào chương trình tivi trình chiếu phía trước mặt, bộ dạng như chờ đợi điều gì đó.

"Bộ đồ này trông có vẻ hợp với chị đó chứ." - Becky quay nhìn chị ngay khi nghe thấy tiếng động từ phía phòng tắm.

"Trông nó dễ thương quá đi. Chị thích mấy hoạ tiết hình củ cả rốt này. "- Freen nở nụ cười, nhìn qua dáng vẻ mình trong bộ trang phục đang khoác lên mình, vẻ tâm đắc.

"Tặng chị đó."

"Nhưng mà chị giúp em sấy tóc được chứ?"

"Được."

Có vẻ đây là lí do cô bé ngồi im suốt từ lúc nãy để chờ đợi. Máy sấy ngay lập tức được trưng dụng ngay tức khắc để giúp làm khô mái tóc ướt.

Freen đến ngồi ở mép giường, bật nhẹ công tắc của chiếc máy sấy vừa tìm được.

Tiếng máy chạy phát ra những âm lớn có chút lấn át mọi thứ xung quanh.

Tay cô luồng vào mái tóc ẩm ướt của em vuốt một cách nhẹ nhàng và đều đặn theo từng làn hơi ấm nóng thổi ra từ chiếc máy sấy trên tay còn lại. Lực thổi cùng những cái vuốt tay khiến mái tóc ráo dần, tỏa đều ra hai bên để lộ ra phần ót phía sau gáy.

Sức nóng của da thịt mềm mại, mấy sợi tóc mai bỗng hóa thành kẻ hư hổng đầy khiêu khích sự ngần ngại dâng tràn trong tâm trí của Freen. Nhiệt độ trong cơ thể cũng vì thế dần gia tăng

Freen ý thức được sự gia tăng của nhiệt độ trong cơ thể.

Khoảnh khắc ngại ngùng chẳng thoáng qua khiến cô phải cố trấn tĩnh bản thân trước sức hút không xuất phát từ trọng lực. Sự choáng ngợp đột ngột khiến Freen có chút mất kiểm soát trong hơi thở.

"Mà chị cảm thấy thế nào về buổi gặp mặt hôm nay?" - Becky bất giấc hỏi.

"Chị thấy rất vui."

"Chị thấy mình như một phần của gia đình vậy." Câu hỏi như cứu cánh cho Freen. Cô lấy lại bình tĩnh, đáp lời em.

"Richie đã chia sẻ với chị khá nhiều thứ về công việc kinh doanh. Daddy rất vui tính và gần gũi."

"Chị đã khá lo lắng vì nghĩ bác gái là người khó tính và nghiêm khắc nhưng có lẽ chị nghĩ ngợi hơi nhiều."

Freen gắng trả lời với giọng điềm tĩnh.

"Bác gái nghĩa gì ạ? Chị đang nói về mommy?" - Becky tỏ vẻ thắc mắc nhưng trong giọng lại có chút tâm ý khác.

"À từ đó trong tiếng Thái có hơi lạ với em nhỉ?"

"Ý chị là về mẹ của em đó."

"Vậy từ giờ chị hãy gọi là mommy đi ạ."

"Em dễ hiểu hơn." - Becky cong môi, khẽ cười một cách ẩn ý.

"Chị và mommy khá là hợp nhau."

"Em biết điều đó."

"Em ngồi cạnh chị mà, nhớ chứ?" - Becky đáp.

Freen không đáp lời, vẻ bị nắm thóp khiến cô thật khó để thốt ra bất cứ điều gì tiếp theo lúc này.

"Em hỏi chị một câu có được không?"

"Tất nhiên."

"Tại sao chị lại nhận lời ở lại đây với em?"

Becky ngước lên nhìn chị. Cái nhìn mang theo cả sự miên man rằng chị thật sự hiểu rõ điều ẩn sau câu hỏi đó phải không?

Hai ánh mắt chạm lấy nhau kéo theo hàng triệu thứ xúc cảm đan xen phía sau.

Câu trả lời có lẽ cũng đã được đính kèm trong ánh mắt của Freen lúc này.

"Vì chị thấy an toàn và dễ chịu." - Freen từ tốn đáp.

Tiếng máy sấy lúc này đã ngừng, sự yên tĩnh đột ngột khiến bầu không khí có chút kì lạ.

"Tóc em khô rồi này."

"Để chị đi cất máy sấy."

Freen cố phá vỡ thứ cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong không trung. Vuốt lại mái tóc em một lần để đưa chúng vào nếp rồi đứng dậy rời đi với lí do chính đáng mà bản thân vừa tự đưa ra.

Khi cô quay trở lại, Becky đã rời đi khỏi vị trí cũ.

Becky ngồi trên giường với chăn đắp ngang người, lưng tựa vào giường. Đèn trần đã tắt, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng nhạt mờ từ đèn ngủ cao cạnh rèm cửa đứng. Gian phòng chìm trong thứ cảm giác đêm muộn.

"Đến đây ngồi với em đi."

Becky vỗ nhẹ lên tấm grap giường ra hiệu.

Freen tỏ vẻ bối rối, bước chân có chút chần chừ khi trông thấy sự ra hiệu từ phía em. Cô đến ngồi ở vị trí còn lại của chiếc giường king size, tựa lưng và kéo chăn đắp ngang người, thao tác có phần chậm hơn thường nhật.

"Chị ngại sao?" - Becky dõi theo xuyên suốt từ lúc nãy, hỏi với giọng thắc mắc.

"Chị đâu có."

"Thật không?"

"Thật..."

"Đây cũng không phải là lần đầu chúng ta ở chung trên một chiếc giường thế này."

"Đi ngủ thôi nào!"

"Hôm nay thật là một ngày dài." - Freen duỗi tay nghiêng đầu rồi rúc mình trong chăn, vờ như nhắm mắt ngủ. Động thái cố đánh lạc hướng việc truy vấn về sự ngại ngùng của bản thân.

Becky cong khóe môi, nhướng mày. Sự "chạy trốn" của chị lúc này trong mắt cô trông có vẻ quá vụng về đối với những tinh tế và tỉ mỉ mà chị đã luôn thể hiện.

Cô bé giữ nguyên sự từ tốn của mình, chống tay cúi người để môi kề sát tai chị và thủ thỉ:

"Vậy còn bây giờ thì sao?". Ngón tay của Becky vuốt ve vành tai phía còn lại.

Từng cái chạm ma mị xuất phát từ mấy câu chữ thủ thỉ, thứ cảm giác len lỏi mang theo sự châm chít chầm chậm khiến cho cơ thể của Freen gợn lên từng đợt cuộn trào. Cơ thể như chiếc lò than đối vội nhưng tâm trí cô lại chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im chịu trận.

"Chị còn thấy an toàn không, P'Freen?"

Bàn tay của Becky chạm vào má chị. Môi từ tốn dịch chuyển theo cái xoay đầu, lướt nhẹ rồi như nắm lấy từng tia xúc giác nhạy cảm ở cổ.

Freen chậm rãi mở mắt.

Đợt sóng gợn lúc này đã tràn đi khắp cơ thể khiến nó như bị rút cạn và dần mất kiểm soát. Cô đưa một tay khỏi chăn, dùng chút sức lực còn sót lại nắm lấy mu bàn tay em.

Becky ngẩng mặt nhìn chị.

Ánh mắt một lần nữa va phải nhau, rơi cả lên môi của đối phương như cố giao tiếp điều gì đó.

Freen nhướng người hôn lấy môi em.

"Em chắc chứ, Becca?" - Môi Freen khẽ mấp máy.

Becky nhìn chị một lúc.

Cô nở một nụ cười ẩn ý, cúi người đáp lại cái hôn ban nãy của chị bằng một chiếc hôn sâu.

Nhịp thở cứ thế hòa vào nhau.

Đôi lúc ngắt quãng...

...và rồi ngưng đọng.

.

-

.

And there is a comet that is still orbiting in space

In our lifetime, there will only be one time when it's visible to our eyes

Star that I've never seen before

I hope until that day comes I have you waiting to watch it together with me

.

Can I stay in the rest of your life?

I want to open my eyes and see you until the last day

I want to be the person who can sleep next to you and look at the stars for another 10.000 days

And lean over and kiss you a million times

Please stay with me for a long time, my dear

.

Halley's Comet (ดาวหางฮัลเลย์) - fellow fellow

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro