15 - Thuỷ cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky chăm chú vào cái nắm tay từ chị, kín đáo quan sát chị từ góc nằm của mình, nhiều dòng suy nghĩ vội vàng lướt qua trong tâm trí.

Cô mơ hồ hình dung về thứ cảm giác tuyệt vọng mà chị đã phải mang theo suốt chừng đó năm. Có chút đau lòng đi cùng một thoáng nhẹ nhõm nhưng lại chẳng thể gọi tên một cách rõ ràng điều mang lại cảm giác này trong cô.

Bước vào thế giới của một ai đó sẽ trông như thế nào?

Có phải là lúc trông thật ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười của họ? Hay lúc lòng chợt bâng khuâng nghĩ về những khoảnh khắc có họ trong đời rồi bấc giấc mỉm cười? Là lúc trông vô cùng bất lực, tâm can như vỡ tan mỗi khi chứng kiến từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của họ? Là lúc tự hỏi mình hàng trăm lần câu tại sao cõi lòng lại tan nát đến vậy mỗi khi nghĩ về viễn cảnh một ngày kia, khi họ rời khỏi của đời mình?

Câu trả lời sẽ được bỏ ngỏ tại nơi dấu chấm hỏi kết thúc.

Tại giao điểm này, khoảng lưng chừng giữa hỏi và đáp, chúng ta sẽ chợt nhận ra họ đã ở đó, trong thế giới của chính chúng ta từ lúc nào chẳng hay. Và lời đáp bỏ ngỏ phía sau dấu chấm hỏi ấy, có lẽ, cũng chẳng còn mấy quan trọng.

"Ngày mai chị có lịch trình nào không?" - Becky nhìn sang phía chị.

"Sáng mai chúng ta phải tham gia workshop cho series sắp tới, em nhớ chứ?"

"À em nhớ ra rồi."

"Vậy còn ngày kia thì sao ạ?" - Becky hỏi lại.

"Ngày kia lịch trình của chị trống, chị cũng chưa có dự định gì."

"Mà sao em lại hỏi vậy?" - Freen thắc mắc

"Cùng đi với em đến nơi này được không?"

"Được. Em muốn chị cùng đến đâu?"

"Bí mật."

"Đến đó chị sẽ biết. Chỉ cần chị đồng ý đi với em là được." - Becky nói, vẻ không muốn tiết lộ thêm về điều vừa đề nghị với chị.

"Có thể bật mí cho chị một chút được không?"

"Tất nhiên là không rồi, em sẽ không tiết lộ đâu." - Becky thoáng cười, vẻ kiên quyết không mềm lòng.

"Nếu em không nói thì chị sẽ không đi nữa, dù sao thì chị cũng cần phải biết được nơi mình sẽ đến." - Freen đáp lời, vờ tỏ vẻ bình thản không có chút nào bị lấn át.

"Oiii~ hông được, chị đã đồng ý đi với em rồi mà."

Chút dọa dẫm có vẻ nghiêm túc từ chị, thoáng đã khiến cô bé sợ sệt kêu lên.

"Ngae~ em mà cũng biết sợ sao?" - Freen cố không bật cười thành tiếng, nói vẻ trêu chọc.

"Chị không được nuốt lời!"

"Nhất định chị phải đi với em!"

Becky vẻ mè nheo, nắm lấy cổ tay chị, lay nhẹ với một lực tác động vừa đủ như cố thuyết phục.

"Được rồi, được rồi, bé con. Chị sẽ đi, được chưa?"

Becky nghe thấy vậy, gật đầu đồng tình, mặt đầy đắc ý như vừa đạt được ý định gì trong suy nghĩ, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt búng ra sữa.

"Đi ngủ thôi nào!"

"Mai chúng ta còn có lịch trình phải đi từ rất sớm đó." - Freen dùng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ một cái vào mũi em như nhắc nhở nhưng ý tứ lại trông rất giống muốn nựng nịu một chút.

Như đã đạt được ý muốn, cơn buồn ngủ cũng đã đuổi đến trên mí mắt, Becky bất giác ngáp nhẹ một cái.

"Ngủ thôi~"

"Goodnight P'Freen."

Becky mỉm cười lém lỉnh, chồm người hôn lên má chị một cái rồi vội vàng quay về chỗ mình. Cô kéo chăn trùm quá đầu, vờ như đã ngủ và chẳng có gì vừa diễn ra để lại Freen ở phía đối diện với vẻ giật mình xen chút bất ngờ.

"Becca~"

"Nghịch ngợm quá rồi." - Freen vẻ bất lực, quay sang vỗ nhẹ một cái vào mông bé con đang vờ ngủ rồi cũng kéo cao chăn, nhắm mắt.

.

-

Quá nửa đêm, Freen giật mình thức giấc.

Mở mắt, cô chạm phải hình ảnh bé con bên cạnh đã ngủ sâu. Nheo mắt một tí để quan sát kĩ hơn, Freen nhận ra vầng trán em lấm tấm mồ hôi. Cô khẽ đảo mắt và xoay quanh tìm kiếm điều khiển nhiệt độ của máy lạnh.

Mặt số hiển thị con số 26 độ C mặc định như cô vẫn luôn cài đặt. Tiện tay hạ thấp nhiệt độ phòng, mặt số lúc này hiện rõ con số 20. Gian phòng chầm chậm ngấm mình trong hơi lạnh phả ra từ chiếc máy lạnh vừa được điều chỉnh.

Freen khẽ dùng mu bàn tay lau đi phần mồ hôi trên trán em và vuốt lại mái tóc rối đang loà xoà trên gương mặt say ngủ của cô bé. Nhẹ nhàng xoa xoa đôi má phúng phính của bé con, cô mỉm cười trong vô thức. Không gian xung quanh không thể biết được điều gì ẩn sau nụ cười đó của cô khi nhìn em vào lúc này. Điều duy nhất trông thật rõ ràng trên gương mặt cô lúc này có lẽ là thứ hạnh phúc vì có em bên cạnh.

Sau đó, cô trở mình, nằm xuống lại kéo cao chăn đắp sát gần cổ, như biết nhanh thôi cơn lạnh sẽ ập đến.

.

-

Siam Paragon - nắng trưa gay gắt của hai ngày sau đó.

Xuôi theo thang cuốn đến tầng hầm, Freen tiến dần đến sảnh chờ của Sea Life Ocean World - một trong những thủy cung lớn bậc nhất nằm giữa lòng Bangkok.

Đảo mắt quanh qua quầy vé đông đúc, từng dòng người hối hả nói cười. Sau một chốc lát kiếm tìm, Freen bắt gặp dáng em đứng nếp mình chờ đợi ở một góc khuất cạnh lối ra vào gần quầy hướng dẫn.

Becky đang hướng mắt chăm chú nhìn mấy chú cá bông ở chiếc tủ kính gần đó, sự chú ý tập trung vào chú cá mập bằng bông nằm ở góc trên bên phải.

"Becca" - Freen gọi lớn với một giọng vừa đủ thu hút sự chú ý của em.

Becky ngoái nhìn theo tiếng chị gọi, miệng nhoẻn cười khi vừa trông thấy dáng chị đang tiến chậm về phía mình.

"Em đến lâu chưa?"

"Em vừa mới đến thôi. Richie thả em ở đây rồi vừa lượn đi mất."

"À anh trai em đưa em đến đây hả?"

"Vâng, hôm nay ba em có công việc nên em đi ké Richie đến đây."

"Vậy em đứng đây chờ chị một chút, để chị vào mua vé."

"Không cần đâu, em mua sẵn rồi."

"Ảuuuuu?" - Freen nhìn em với vẻ bất ngờ.

"Em chuẩn bị nó từ bao giờ thế?"

"Thấy em chu đáo không?" - Becky nháy mắt, vẻ mặt đầy từ hào.

"Chu đáo quá sức tưởng tượng của chị."

"Nhưng sao hôm nay lại muốn đi cùng chị đến đây vậy?"

"Muốn cùng chị xem một thứ ở đây."

"Chị đã đến đây lần nào chưa?"

"Chị có biết đến nơi này nhưng chưa bao giờ có dịp xuống đến tầng này cả."- Freen lắc đầu đáp.

"Sao thế? Bộ chị không thích nó sao?"

"Không phải. Vì hồi còn đi học chị làm gì có đủ tiền để mua vé vào đây. Hồi mới mở giá vé chỗ này đắt đỏ lắm."

"Hồi đó, chị toàn đi chơi ở MBK bên kia thôi." - Freen nở nụ cười với sự vô tri, chỉ tay ngang về hướng thang máy, như nhằm ám chỉ về hướng có sự tồn tại của MBK Center.

"Bên đó có quán Suki Teenoi ngon lắm, tí đi dạo xong chị dẫn em đi ăn, okie không?" - Rồi nháy mắt một cái với em như một lời hứa hẹn, khiến Becky ở phía đối diện nhoẻn miệng cười khoái chí đáp:

"Okie, chị nhớ đó."

[Ảnh chụp tại Sea Life Ocean World, Bangkok - 2019]

Dạo quanh một lúc, sau khi thăm thú cả khu vực rộng lớn.

Cả hai xuyên qua chiếc vòm kính trong suốt với hàng tá sinh vật đang bơi lội qua lại phía trên đầu, phía cuối con đường chính là điểm dừng chân. Nơi những băng ghế đặt đối diện hồ kính lớn, có thể quan sát chuyển động của bất kể loài sinh vật nào bơi ngang trước tầm mắt họ.

Lựa một chỗ trống còn sót lại, cả hai ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế ở phía đối diện hồ kính.

Cuộc trò chuyện bắt đầu như thế.

Lúc thế giới náo nhiệt xung quanh như bỗng chậm đi vài nhịp.

Câu chuyện không đầu không cuối.

Câu chuyện chỉ đôi bên có thể hiểu thấu tầng ý nghĩa thật sự ẩn sau.

.

"Không biết nó đang nghĩ gì nhỉ?" - Becky chỉ tay về phía con cá mập đang bơi lướt ngang qua họ trong bể kính.

"Nó có cảm thấy cô đơn không?"

"Chị nghĩ là có." - Freen chóng cằm, dõi mắt nhìn theo hướng tay em.

"Nhưng cô đơn hẳn cũng sẽ có điều thú vị riêng."

"Biết đâu một mình lại tốt."

"Biết đâu khi một mình...nó có thể chiêm nghiệm được vẻ đẹp của nơi nó đang sống và thứ mà tạo hóa đã ban tặng cho nó."

"Và biết đâu khi đó...nó có thể quan sát thật kĩ và nghiền ngẫm ý nghĩa của mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của nó."

"Chị nghĩ nó cảm nhận những điều đó bằng cách nào?" - Becky bâng quơ hỏi.

"Chị không biết nữa."

"Nhưng chắc là sẽ có cách."

"Một cách nào đó sẽ được nó tìm ra."

Becky nhìn chị, vẻ cảm thấu không phát ra thêm bất kì âm thanh nào.

Bóng người bước qua lại xung quanh, trầm trồ trước vẻ uy lực của giống loài hùng mạnh bậc nhất đại dương. Tiếng người nói cười, thanh âm xào xạc của những bước chân vội vã quan sát, vội vàng rời đi lẫn trong thứ tạp âm hỗn độn từ tiếng động của nước cùng tầng hơi lạnh là đà bay xuyên qua bầu không khí quấn lấy bất kì thực thể nào ở xung quanh.

"Em rất thích cá mập."

Becky vụng về tiếp lời, cố phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh giữa đôi bên.

"Em có thể dành hàng giờ đồng hồ để xem những bộ phim tài liệu nói về chúng."

"Vì sao em lại thích chúng đến vậy?" - Freen quay nhìn em một cách chăm chú, tay chống cằm.

"Có lẽ giữa em và chúng có một loại liên kết nào đó."

"Chúng có vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ nhưng lại là loài chung thủy đến suốt đời."

"Dù bạn đời có mất đi, chúng vẫn sẽ một mình như thế tiếp tục đoạn hành trình cho đến cuối đời."

"Kẻ mà cả đại dương đều khiếp sợ cũng chính là kẻ chung thuỷ và cô đơn suốt cả đoạn đời của mình."

"Còn em thì sao?"

"Em có cảm thấy cô đơn như cá mập không?"

Becky bỗng khựng lại đôi chút, do bất ngờ về câu hỏi bất chợt từ phía chị.

"Em hả?"

"Đôi khi..."

"Đôi khi, lúc em ở trong thế giới của mình, em có cảm thấy cô đơn đôi chút."

"Mấy lúc như thế em thường làm gì?" - Freen tiếp tục.

"Em kiếm gì đó làm, không thì em sẽ kiếm chuyện với Richie hoặc là ra ngoài vận động. Điều đó làm em thấy khá hơn."

"Sao lại kiếm chuyện với Richie?"

"Khổ thân Richie." - Freen phì cười.

"Tha cho anh trai em đi bé."

"Chị có gợi ý khác hay ho hơn cho em đó."

"Em có thể bổ sung thêm mấy hoạt động khác vào những lúc như thế."

"Chẳng hạn như kiếm chuyện với chị, nói ra những chuyện khiến em bận lòng cho chị hoặc ra ngoài cùng chị. Em nghĩ sao?" - Freen nhướng mày, khoé môi khẽ cong, nét mặt đầy ẩn ý.

"Hảaa~"

"Ý chị là gì?"

"Ý chị là vậy đó." - Freen nghiêng đầu, cố nhịn cười, tỏ ý như muốn trêu ghẹo em với mớ ẩn ý vừa gửi đi.

"Sarocha Freen"

"Chị đang tán tỉnh em đó hả?"

"Đâu có. Chị đang gợi ý cho em mà."

"Làm gì có tán tỉnh em bao giờ." - Freen với vẻ mặt đầy đắc ý, nhúng vai, đưa tay, trông rất vô số tội.

"Oiiii~ Chị thật là..."

"Em dỗi rồi, không chơi với chị nữa."

"Ảu~"

"Thôi mà đừng có dỗi chị chứ." - Vẻ mặt Freen nài nỉ.

"Không em dỗi rồi."

"Thế chừng nào em hết dỗi thì kêu chị nhé."

"Chị sẽ ngồi ngắm mấy bạn cá đuối bên kia vậy." - Freen vờ xoay đi về phía khác.

"Au~"

"Em dỗi chị thật luôn."

Becky như đứng hình trước sự trêu chọc của chị, vừa tức nhưng lại cũng có chút buồn cười, cảm xúc lẫn lộn thật khó tả.

"Thôi chị suy nghĩ lại rồi."

"Không ngắm bạn cá đuối nữa, chị quay về ngắm cá mập của chị vậy."

Dứt câu, Freen quay sang nhìn em chăm chú.

"Sao chị nhìn em dữ vậy?" - Tiếng động xung quanh có chút lấn át khiến Becky có vẻ không nghe rõ mấy lời vừa rồi của chị.

"Thì chị vừa nói chị không ngắm cá đuối nữa mà ngắm cá mập của chị còn gì." Freen ghé sát tai em thì thầm.

"Cá mập của chị?"

"Ừa cá mập của chị." - Freen nháy mắt một cái như trêu chọc.

Becky như nhận ra ý đồ của chị liền mỉm cười tít cả mắt, như quên hết cái sự dỗi hờn vừa mới trước đó, hai cô tai cứ thế đỏ ửng đến độ có thể quan sát thấy ngay cả trong gian phòng mờ tối.

Freen ở phía đối diện bật cười, một tay che miệng, tỏ vẻ đắc thắng.

"Huề nhé, không dỗi chị nữa nhé." - Vừa nói Freen vừa đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào mũi em như ra hiệu cho sự làm huề của mình.

.

-

Một lúc sau, đoàn người xung quanh đã rời đi ít nhiều, không gian trống trải đôi chút.

Chỉ còn lại hai người giữa gian phòng thừa thớt. Cả hai ngồi tần ngần trong im lặng, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí đã có phần yên tĩnh hơn.

"Becca, đột nhiên chị muốn nói điều này với em."

"Chị đã chần chừ một chút nhưng chị nghĩ mình sẽ tập dần việc nói ra những điều này với em."

"Em đang nghe đây, bất cứ điều gì."

"Ừa, thật ra chị là..." - Freen nói chậm, giọng có chút ngắt quãng.

"...chị là một đứa trẻ thường cảm thấy lo sợ với nhiều thứ xung quanh."

"Có một nỗi sợ rất lớn..."

"...thứ chị luôn mang trong mình cho đến tận bây giờ."

"Chị sợ điều gì?" - Becky khẽ hỏi.

"Chị sợ bản thân..."

"...không phải là lựa chọn của một ai đó."- Freen chầm chậm đáp.

"Lựa chọn của một ai đó?"

"Ừm" - Freen khẽ gật đầu, trước tầm mắt, chú cá mập lướt nhanh qua. Cái bóng to của nó theo sau, phản chiếu xuống sàn nhà phía ngoài chiếc hồ kính. Cô dõi mắt theo dáng chú cá mập bơi đi rồi lại thu tầm mắt về cái bóng óng ánh từ loạt ánh sáng khúc xạ nằm giữa hồ kính lớn.

"Đã có chuyện gì xảy ra với chị sao?"

"Thật ra mọi vết thương..." 

"...đều xuất phát từ biến cố năm đó về việc gia đình chị tan vỡ."

"Hệt như tất cả những chuyện trước đó chị đã từng kể với em."

"Điều này cũng là một trong số đó."

"Chị luôn mang nó theo bên mình từ lúc còn nhỏ..."

"Nỗi sợ này..."

"Lần đó, chị nghe ba mẹ cãi nhau. Lúc chị nằm ngủ một mình trong phòng."

"Ba chị có nói với mẹ chị thế này..."

"Tôi sẽ không tranh quyền nuôi con với cô vì dù sao con bé cũng chẳng phải là lựa chọn tốt với tôi. Tòa án rồi cũng sẽ xử con ở với mẹ, thế nên chúng ta cứ giải quyết mọi thứ thật nhanh chóng và gọn gàng đi."

"Lúc đó chị tự hỏi, như thế nào được gọi là gọn gàng? Và định nghĩa cho sự gọn gàng đó, có phải là cắt bỏ đi tất cả những gì được coi là dư thừa có phải không?"

"Chị đã cố nghĩ một cách tích cực nhất về ký ức đó."

"Sau này, chị cứ mải miết quan sát trong giai đoạn ba mẹ ly thân. Cố miệt mài tìm cho mình một lí do rằng lần đó ba chị nói chỉ là vì đang trong cơn nóng giận của cuộc cãi vả mà thành ra buông ra những lời như thế."

"Nhưng rồi, sau mỗi lần lạnh nhạt, mỗi lời hỏi thăm thờ ơ, chị dần chấp nhận thực tế rằng chị không phải là lựa chọn của ba."

"Ba chọn hạnh phúc khác, nơi mà ở đó không có chị và mẹ."

Becky đưa tay xoa lưng chị. Chóc chóc những ngón tay cô lại vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của chị như cố vỗ về và trao đi cảm giác an ủi.

"Chị không biết nữa..."

"Chị không giận ba nhưng chị không thể tự mình chữa lành vết thương đó."

"Chị không phẫn uất về những điều đã qua nhưng..."

"...những vết thương trong tâm trí của chị là như thế."

"Nó ở đó..."

"...và vẫn ở đó..."

"..lớn dần theo thời gian"

"mà dường như vẫn không có dấu hiệu dừng lại."

"Lần gần nhất, chị có thể hình dung rõ ràng về độ lớn của nó là trong câu chuyện với người bạn trai gần nhất."

"Người mà hôm trước chị đã kể với em có phải không? Người đã gằng giọng với chị?"

"Ừ...là anh ta."

"Thật ra anh ta đã bóng gió với chị về chuyện tầm quan trọng của sự nghiệp."

"Lúc đó chị đã thấy rất lạ, vì thường anh ta là một người khá kiệm lời."

"Chị nghĩ..." - Giọng Freen ngắt quãng.

"...đó là cách anh ta đánh tiếng với chị về sự lựa chọn của mình giữa chị và sự nghiệp."

"Vậy là vốn dĩ anh ta đã định bỏ chị để theo đuổi sự nghiệp của mình?" - Becky bất giấc nhận ra sự thật phía sau câu chuyện.

"Ừ thành thật mà nói là như thế."

"Chỉ là anh ta còn chưa kịp tự mình chủ động đúc kết một câu cuối cùng thì mọi thứ đã vỡ tan trong đêm hôm đó bởi mấy món đồ linh tinh và cơn sốt của chị."

"Chị đã quyết định cắt đứt luôn sợi dây vốn đã mỏng manh giữa chị và anh ta."

"..."- Freen dừng lại một khoảng, tiếng thở dài kín đáo lẫn vào không gian quanh đây. Một gánh nặng nào đó cứ như vừa được trút bỏ, như những giọt nước mưa trút xuống mặt đất cằn khô từ cơn mưa l đầu mùa nặng hạt.

Becky lúc này chỉ im lặng, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở từ chị. Trong tâm tư cô như có điều gì vươn lại. Ánh mắt ngập ngừng chăm chú nhưng cũng tinh tế ẩn đi, khẽ quan sát người bên cạnh rồi lại khẽ khàn đưa tầm mắt đi xa về phía hồ kính trong suốt. Ánh nhìn nán lại rồi rời đi, trở về chú tâm vào người ở cạnh, từ tốn và bâng khuâng.

"Chị..."

"Chị biết điều em đang nghĩ là gì không?"

"Chị không biết. Em đang nghĩ về điều gì?" - Freen khẽ lắc đầu đáp.

"Em đang tự hỏi..."

"Tại sao mọi người lại luôn cố làm vậy với chị?"

"Em thật sự không hiểu lí do vì sao mọi người luôn chọn tổn thương chị để có được thứ họ muốn."

"Còn em thì đã tìm chị rất lâu rồi chị có biết không?" - Becky ngập ngừng nói.

"Em đi tìm chị?" - Freen lộ vẻ ngạc nhiên trước điều vừa nghe từ em.

"Phải, em tìm chị từ rất lâu rồi."

"Chị biết không?"

"Đôi lúc em đã nghĩ về việc làm sao chúng ta lại có thể giao nhau trong cuộc sống này. Bởi thế giới này thì rộng lớn, em và chị thì như hai chú cá nhỏ cố trưởng thành giữa đại dương bao la."

"Chúng ta rõ ràng đến từ hai thế giới khác nhau. Nơi chúng ta đến, cách chúng ta sống, chúng ở hai cực khác biệt của thế giới này. Chị từng nói với em rằng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể gặp một người, một mối quan hệ, giống hệt cách chúng ta đã bắt đầu, trong đời này."

"Nhưng chị biết không, em thì đã từng."

"Em trông đợi được gặp một ai đó, giống chị thật nhiều. Em đã cầu nguyện hàng đêm trước khi ngủ, vào mỗi sáng sau khi thức dậy, vào lúc ngước nhìn lên bầu trời và vào mỗi khoảnh khắc em trải qua trong đời cho đến lúc này."

"Em đã tin, cũng đã thất vọng, cố gắng tự vực dậy niềm tin trong em vào sự tồn tại của một ai đó như thế, để rồi em gặp chị, người chưa từng dám cho mình sự kỳ vọng, trông đợi vào ai đó hay điều gì đó."

"Em đã vỡ oà từ tận sâu bên trong thật nhiều."

"Lúc đó em chưa thể diễn tả được chính xác điều mà mình thật sự cảm thấy."

"Nhưng chị biết không, mỗi khi em nhìn chị khóc, em thấy mình như vỡ tan ra vậy. Em muốn trông thấy chị cười thật tươi và muốn khiến cho nụ cười của chị không bao giờ tắt trên môi."

"Đó là điều em nguyện dốc hết mọi sức lực để thực hiện."

Nói đến đây, Becky có chút ngại ngùng, giọng ấp úng , đôi tai đỏ ửng trông lại khá đáng yêu.

"Em không biết định nghĩa thực sự của tình yêu là gì nhưng hai từ tình yêu với em mà nói là không đủ để diễn tả mối liên kết giữa chúng ta."

"Em không biết nữa, trong suy nghĩ của em, định nghĩa về cái gọi là người yêu mỏng manh hơn tất thảy mọi liên kết." - Giọng Becky lúc này lộ rõ sự bối rối.

"Em nghĩ mình giống như một chú cá mập vậy, em sẽ dành trọn kết nối của mình cho một người nào đó đến cuối đời."

"Vậy nên hãy ở đây bên cạnh em nhé."

"Những ngổn ngang trong suy nghĩ của chị, cả những tổn thương cũng như vỡ tan đã đang và sẽ đến...em sẽ cùng ở đó với chị."

"Hứa với em, được không?" - Becky chìa ngón tay út về phía chị như tìm kiếm một sự cam kết cho tất cả những nỗi lòng vừa được thổ lộ.

"..." - Freen có chút trầm tĩnh, vẻ mặt xúc động đan xen trên nét mặt. Cô chỉ lẳng lặng, đưa ngón tay út ngoắc lấy tay em.

Cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng, cô thấy lòng ngực mình thắt lại, tâm trí trắng xóa đi kèm hàng tá những quay cuồng. Sóng mũi cay xè đến độ thật khó khăn để có thể hít thở. Cô cố không phát ra tiếng, lặng lẽ giữ lại tất cả mọi thứ bên trong.

Một khoảng lặng.

"Cuộc sống này vận hành như thế chị nhỉ?"

"Chúng ta trải nghiệm mọi thứ dù chúng ta muốn hoặc không."

"Có những thứ chúng ta được chọn hoặc không. Những ngày muốn thức dậy hoặc không. Chọn thấu hiểu cho một người hoặc không. Nhưng không thì có lúc lại dễ dàng, mà có thì đôi khi không diễn ra như những gì chúng ta kì vọng."

"Có những bất ngờ đã tưởng như là không..." - Becky bâng quơ.

Nước mắt lúc này đã không thể giữ lại trên đôi mi của Freen. Chúng rơi dài trên gò má, trượt nhẹ thấm đẫm khóe môi cô. Becky như đã biết trước từ lúc nào, khẽ quay sang, vẻ hiền lành đưa tay cùng khăn giấy thấm nhẹ từng dòng nước mắt trên khuôn mặt chị.

"Người lớn lại khóc nhè mất rồi." - Vừa thì thầm Becky vừa khẽ kéo chị tựa đầu vào vai mình.

"Không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Sẽ không đáng sợ nếu chúng ta khóc cùng nhau phải không nào?" - Mắt Becky rơm rớm đỏ. Tay vẫn chưa thôi xoa xoa cánh tay chị.

"Nói ra được những điều đó, chị thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không?"

Freen khẽ gật đầu, tỏ ý cho một câu trả lời có.

"Em cũng vậy nhé."

"Đừng giữ lại mọi thứ trong lòng."

"Chị biết em là người có nhiều suy nghĩ bên trong. Nên nếu lúc nào đó, khi đã nghiền ngẫm xong về nó, hãy nói ra với chị." - Freen thủ thỉ nói.

"Đừng giữ tất cả lại trong lòng."

"Chị cũng ở đây. Lắng nghe em, hiểu không?" - Freen lúc này cũng đặt tay lên đầu em xoa xoa rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, mái tóc dài buông xoã chấm ngang lưng.

Becky chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái rồi chẳng nói gì thêm.

Thời gian cứ thế trôi đi, khi cả hai ở đó cạnh nhau.

Yên lặng ngắm nhìn mọi thứ trôi qua trước tầm mắt, mặc cho những bước chân cứ đến rồi đi. Tiếng người xì xào nói cười, khi lớn khi nhỏ. Vang vọng trong không gian có chút thanh âm của nước va đập vào kính trong suốt nhưng lại chẳng tỏ tường.

.

-

"Becca, em lên thang máy trước đi"

"Sao vậy? Chị đi đâu sao?"

"Em đi với chị."

"Chị vào toilet rửa mặt một chút, em lên trước đi"

Becky có chút chần chừ xen lẫn lo lắng nhưng cũng không thắc mắc gì thêm về điều chị vừa nói.

"Okie ka vậy em lên đó chờ chị."

Một lúc sau, Freen quay lại. Trên tay cô cầm theo một thứ gì đó trông có vẻ đáng yêu và mềm mại. Cô mỉm cười nhìn món đồ trong khi thang cuốn chậm rãi đưa bước cô hướng về phía mặt đất, nơi có em đang chờ.

"Nè, cho em"

"Oi~" - Becky reo lên như một đứa trẻ mừng rỡ ngay khi vừa nhìn thấy món đồ trên tay chị.

"Cho em sao? Làm sao mà chị biết được chứ?"

Đôi mắt tròn xoe vẻ mừng rỡ của Becky lộ rõ hơn bao giờ hết, tay ôm chằm lấy chú cá mập bông mà chị đưa cho mình.

"Chẳng phải lúc nãy em cứ đứng nhìn nó chăm chăm sao?" - Freen nháy mắt, miệng nở một nụ cười thích thú.

"Ảu? Sao chị biết? Lúc đó chị chưa đến mà?" - Becky thắc mắc, tay vẫn không thôi mân mê chú cá bông trên tay.

"Chị biết hết."

"Đi nào, chúng ta đi ăn Suki rồi chị chở em về nhà."

"Okie ka~"

.

-

.

Oh, to see without my eyes

The first time that you kissed me

Boundless by the time I cried

I built your walls around me

White noise, what an awful sound

Fumbling by Rogue River

Feel my feet above the ground

Hand of God, deliver me

.

Oh, oh woe-oh-woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro