sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: gakushuu x karma

Người ta hay nói cảnh hoàng hôn luôn là cảnh tượng lãng mạn nhất trong ngày. Ai mà chả yêu cái khoảnh khắc mặt trời cuối cùng cũng chịu dịu dàng hơn một chút. Ai mà chả yêu sắc cam nhuộm cả vực trời, còn những tầng mây hỗn độn sắc hồng. Ai mà chả yêu một khoảng lặng cuối ngày, khi mọi thứ dường như chậm dần, bù lại cho buổi ban sáng đầy nhộn nhịp và bận rộn. Đó là cái dịu dàng cuối cùng của mặt trời, trước khi ánh chạng vạng chập tắt đằng xa, để lại khoảng an nhiên bình lặng với màn đêm buông.

Với một kẻ như Gakushuu, cậu đáng ra chẳng thấy gì đặc biệt về hoàng hôn cả. Gakushuu nghĩ cậu ta không phải là kiểu người dễ rung động trước một khung cảnh trữ tình, chứ đừng nói đến kiểu người lãng mạn. Cậu ta nghĩ rằng bản thân thật khô khan, bởi ngay cả khi một ngày đã kết thúc, Gakushuu vẫn đang điên loạn trong guồng quay năng suất của mình, làm việc liên tục và không ngừng nghỉ. Giọt nắng ngoài kia có thể nguội lạnh trên mặt phố và cậu vẫn sẽ chạy đua với một đống deadline. Đầu cậu ta chỉ có học và làm việc và động cơ ẩn sau mọi hành động.

Một kẻ lạnh lùng chỉ biết toan tính như vậy thì hiểu tình cảm là cái gì cơ chứ. Cho dù Gakushuu có nhìn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể tìm thấy một khía cạnh nào của bản thân đủ dịu dàng để vỗ về ai, như hoàng hôn. Hệt mặt trời chói chang chẳng ai muốn nhìn trực diện và gần như không thể chạm tới, Gakushuu như có đầy những góc cạnh sắc nhọn, tạo thành bởi cả sự hoàn hảo và khiếm khuyết. Một con người lý trí mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng đánh đổi để đạt được mục đích, kể cả cảm xúc. Một con người chỉ làm những gì cần thiết, cân nhắc mọi thứ thật kỹ lưỡng để không bỏ dở giây phút nào. Một con người dành cả tuổi thơ xa cách với sự ân cần từ cha mẹ, để rồi những xúc cảm đơn thuần của một đứa trẻ còn chẳng có. Gakushuu có quá nhiều góc cạnh để mà hiểu thế nào là lãng mạn.

Thế mà Gakushuu vẫn thích hoàng hôn. Cậu ấy thích ngắm hoàng hôn.

Và cái gì cũng có lý do của nó.

Gakushuu vẫn còn nhớ mùa hạ cuối cùng của mình ở trường trung học Kunugigaoka. Cái mùa hạ nọ với ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt cậu vẫn còn lưu lại trong tâm. Gakushuu vẫn còn nhớ khoảng thời gian tất bật với đống giấy tờ và bài tập chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh của MIT, nhớ những buổi họp hội học sinh cuối mỗi tuần, nhớ cả cái bụng rỗng khi cậu đánh đổi bữa ăn với thời gian lúi húi trong thư viện ôn bài. Khoảng thời gian nước rút ấy như vắt kiệt sức lực Gakushuu của tuổi 17, cùng với hơi oi nồng và từng giọt mồ hôi chảy trên vầng trán, bết lại những lọn tóc cam.

Gakushuu nhớ đến một ngày rảo bước lên sân thượng của trường để tìm cho mình một không gian bớt o ép hơn gian phòng trống trơn chỉ độc chiếc giường, kệ tủ và bàn học ở nhà. Vẫn là hơi nóng oi bức như muốn thiêu sống cậu, Gakushuu lần đầu thực sự ngắm hoàng hôn. Cậu ngắm ánh hoàng hôn trải rộng vực trời trên đầu, ngắm ánh hoàng hôn trên trên thềm đá dưới đế giầy, ngắm ánh hoàng hôn rơi trên mái đầu đỏ thiu thiu ngủ của ai. Mái tóc đỏ rối tung ấy khẽ bay trong gió lặng lẽ, và chợt Gakushuu thấy những sợi vàng lòa xòa trong nắng. Cậu đã nghĩ rằng mình bị hoa mắt, bị cái nóng hạ làm rối bù đầu óc, nhưng chỉ khi Gakushuu thực sự luồn tay vào mái đầu kia, cậu mới biết mình đang hoa mắt thật.

Karma vẫn không động đậy.

Gakushuu nghĩ rằng Karma biết cậu đang ở đây. Cậu ta biết và tên đó chẳng nói gì cả.

Đến khi Gakushuu đưa mắt lên hoàng hôn, mặt trời đã kịp hóa đỏ, chậm rãi giấu mình sau đường chân trời phía Tây thật lặng lẽ và mỏi mệt. Cậu có thể đưa ra một lời lý giải tại sao mặt trời màu đỏ thật khoa học và đầy đủ, có thể giải thích chi tiết những lý thuyết về hiện tượng tán xạ ở khí quyển và chỉ ra tại sao đó chỉ là một hiện tượng bình thường, không có gì đặc sắc. Cơ mà Gakushuu vẫn chết trân tại đó, đầu óc chẳng còn quan tâm mà chỉ biết lặng thầm nán lại cho đến khi tia chạng vạng cuối cùng nguội lạnh trên lan can.

Ngày hôm sau, Gakushuu lại đến ngắm hoàng hôn. Ngày hôm sau nữa cũng thế. Và bao ngày sau cũng như vậy. Lặng thầm bên cạnh một Karma ngủ say, và ngắm hoàng hôn.

Đến lúc này, Gakushuu biết chắc là Karma đã luôn tỉnh rồi. Nhưng chẳng ai nói gì cả.

Những ngày thầm lặng trên sân thượng vắng người kéo dài đằng đẵng đến ngày tốt nghiệp. Hôm đó, Gakushuu chẳng thể lên sân thượng trường được nữa, nhất là khi đống đồ đạc trong nhà cậu còn chưa được gói ghém hết lại. Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cổng trường, Gakushuu bắt gặp Karma lần cuối. Vẫn mái đầu đỏ nhòa vào vòm trời nhuốm sắc hoàng hôn, Karma đứng nhìn Gakushuu hồi lâu, rồi nói điều gì đó trước khi quay lưng rời đi.

Cậu không ngắm hoàng hôn nữa à?

Gakushuu vẫn ngắm hoàng hôn chứ. Nhất là khi hoàng hôn vẫn rơi đầy trên bờ vai ai kia. Nhưng Gakushuu có thích ngắm hoàng hôn đến đâu thì sự lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn như thế. Vẫn luôn ưu tiên lý trí trước tiên. Vẫn luôn khô khan như vậy.

Như vậy là cậu sắp đi thật rồi nhỉ?

Từ đó đến giờ đã được hai năm. Gakushuu vẫn thích ngắm hoàng hôn như thuở nào, dù cậu ta vẫn nghĩ bản thân là một kẻ lạnh lùng và không biết yêu thương ai cho phải. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu thế nào là tình cảm. Cậu hiểu thế nào là quan tâm, tiếc rẻ và buồn đau. Dường như chiều nào cũng sẽ có một mặt trời đỏ xuất hiện ngoài khung cửa sổ, và căn phòng ký túc xá hướng về phía Tây của Gakushuu sẽ lại ngập sắc vàng cam hệt như thềm sân thượng trường cấp ba của cậu ngày xưa. Mọi thứ dường như vẫn hệt như vậy. Nhưng đôi lúc, Gakushuu vẫn đưa tay mình lên, vẫn đem theo những nhung nhớ với mái đầu đỏ sát bên mình, rồi lại chôn chặt bao nuối tiếc thuở ấy xuống cùng chạng vạng.

Gakushuu thích hoàng hôn nhiều đến vậy, bởi quả thực, cảnh hoàng hôn lãng mạn như người ta nói. Và có lẽ, mặt trời đỏ rực của hoàng hôn đã làm mòn đi những góc cạnh sắc nhọn của cậu thành bóng hình của một rung động Gakushuu chẳng nói ra năm 17 tuổi.


09022024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro