i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: gakushuu x karma

Gakushuu thấy mình thật dại dột.

Đối với một người với đầu óc kinh doanh như Gakushuu, việc người khác biết được suy tính của mình hiển nhiên là một bất lợi vô cùng lớn. Đó là một trong những điều cơ bản đầu tiên anh cần phải nắm được khi bước chân vào thương trường, và thực sự, anh đã nắm rõ điều này từ thuở nào chẳng ai còn nhớ. Gakushuu tưởng chừng mình đã dành cả cuộc đời mình với bài học đó và đã áp dụng vào vô vàn việc trên đời này, từ việc học tập đến những mối quan hệ xung quanh.

Một trong những điều khắc cốt ghi tâm của Gakushuu khi áp dụng bài học đó ấy chính là giữ kín những gì thực sự quan trọng với mình. Người ta cũng nói rằng: "Càng nói điều gì nhiều lần, điều đó càng mất đi ý nghĩa." Và với một kẻ cực kỳ coi trọng những ý nghĩa và tâm tư của mình như Gakushuu, vì lý do đó mà anh nghiễm nhiên chẳng bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình. Bởi thế giới nằm sâu thẳm trong nội tâm Gakushuu là động lực thúc đẩy của anh. Thiếu đi những động lực dồn nén lại, rực cháy như lửa sâu trong lòng mình, anh sợ bản thân sẽ không thể làm được điều gì nữa.

Chiến thuật của Gakushuu đó là nói những gì thực sự cần thiết khi nào thực sự cần thiết. Cái gì trả lời được thì trả lời, không thì im lặng. Anh phải tránh việc nói dối, bởi anh không muốn trả giá đắt vì nó, cũng như mất đi uy tín của mình.

Vì vậy mà đau buồn gì, Gakushuu cũng im lặng. Mệt mỏi gì cũng im lặng. Bực bội gì cũng im lặng. Đến cả yêu ai cũng im lặng.

Quan trọng là hành động nói lên tất cả.

Nghĩ đến đây, Gakushuu muốn phì cười. Karma cũng từng nói điều tương tự như vậy. Vậy mà, đó lại chính là lý do cậu ta chẳng còn yêu anh nữa.

Khi đó, anh chỉ còn vài ngày trước khi xách vali đi đến vùng đất tự do để lập nghiệp, bỏ lại những gì thuộc về Nhật Bản đằng sau lưng. Vì thế, người nói ra lời chấm dứt cho cái mối quan hệ giữa bọn họ không ai khác ngoài Gakushuu. Anh vẫn còn nhớ phản ứng của Karma ngày hôm đó. Cậu ta chẳng còn vui đùa, nhưng cũng chẳng nhìn Gakushuu với ánh mắt đau buồn. Anh thực sự không có ý định đẩy cậu vào trong một bể buồn xanh thẳm bằng sự lựa chọn này, và cũng đâu biết cậu đã chìm sâu trong đó từ khi nào.

"Tôi không có bất ngờ lắm. Dù sao, cậu cũng đâu thực sự quan tâm đến chúng ta đâu nhỉ? Gakushuu Asano luôn luôn chọn những gì lý trí nhất mà?"

Karma nói đúng. Anh sẽ luôn làm những gì hợp lý nhất để đạt mục tiêu thật. Rằng dù anh yêu ai, anh vẫn sẽ luôn đặt công việc lên hàng đầu, kể cả khi có phải rời khỏi Nhật Bản.

Nếu nói là Gakushuu ghét Nhật Bản, ghét cuộc sống và những ký ức của mình ở nơi đây, thì điều đó không sai, anh tự nhận như vậy. Anh chẳng thấy nơi này còn lại điều gì cho mình khi cái bóng của người cha anh cứ quẩn quanh khắp chốn, khi anh cứ phải đối diện với một lời nhắc nhở rằng cách duy nhất để có thể vượt xa cả cha mình là bắt đầu lại ở Mỹ. Vì thế mà Gakushuu suốt bao nhiêu năm lục đục chuẩn bị và chờ đợi ngày ấy đến.

Nhưng anh không ghét Karma. Anh không thể nào ghét cậu ta cho nổi. Gakushuu gần như sẽ chẳng tưởng tượng đến một ngày bản thân tự dưng chán ghét cái sắc đỏ rực trên mái tóc ấy, chán ghét cái thói quen và tính cách ngỗ ngược của cậu ta, và cả sự thật rằng Karma là người duy nhất thừa sức chạy đua với mình. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể chối bỏ rằng Karma là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mình, và anh cũng không có dự định làm vậy.

Bởi Gakushuu đã biết yêu như thế.

Vấn đề là, Gakushuu rất sợ cái xúc cảm ấy phai nhạt. Có lẽ giữa Karma và anh, chỉ có mình anh lo sợ điều ấy, và anh sợ đến nỗi chẳng còn dám nói "tôi yêu cậu" nữa. Anh sợ bản thân mình nói quá nhiều. Càng nói điều gì nhiều lần, điều đó càng mất đi ý nghĩa mà. Mỗi lần nói ra điều đó, anh như cảm nhận được ý nghĩa của những từ ngữ đó dần biến mất, như cái cách biết bao nhiêu lần Ren nhắc đi nhắc lại cũng ba từ đó với bao nhiêu người, mỗi lần lại thêm sáo rỗng một chút nữa. Anh không muốn điều đó, nên anh đã dừng lại. Dừng nói điều đó với Karma, dừng cả thể hiện điều đó ra, mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía Karma từ phía sau.

Đó là lý do tại sao khi Gakushuu sang Mỹ, cảm xúc của Karma có thể phai nhạt, nhưng không phải với anh. Và người đau thực sự ở đây, có lẽ cũng chỉ có anh. Cô đơn lại trở về với anh sau những năm tháng cấp ba đó.

Đôi lúc, Gakushuu vẫn còn nhớ phản ứng của Karma ngày hôm đó. Và anh hiểu chính xác rằng Karma đang nói điều gì.

Đáng ra, anh nên nói ra cảm xúc thật ra nhiều hơn một chút. Để ngày xưa ấy cậu cũng sẽ chẳng buồn đến vậy. Để giờ khi Gakushuu cần lắm cái đầu lạnh, anh sẽ không phải thấy nhung nhớ và đau đáu về ai đó quằn quại, như hiện giờ.

Và Gakushuu vẫn đau rất nhiều sau chừng ấy năm. Vẫn lặng thầm yêu thương nhiều rất nhiều.


09022024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro