mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngày khi gakushuu mới lên tám, trên tay xách nách một thùng đầy những huy chương và giấy khen. nó nhìn một lượt qua căn phòng ngủ buồn tẻ của mình rồi cẩn trọng bước lên gác xép. gakushuu khẽ khàng nhón chân giữa những thanh gỗ lát nền, mon men gần bàn, ghế, rồi ngoái đầu xung quanh kiểm tra. bố nó đang trong phòng làm việc. nó thở phào rồi mở cửa gác xép. bình thường, gakushuu sẽ không phải quá lo lắng về việc đi lại kỳ cục thế này vì vốn nó tự hào về khả năng đi lại không gây tiếng động của mình. nhưng tay xách nách mang thế này thì lại khác. gakushuu không muốn gây ra bất cứ một tiếng cót két nào. bố nó hoàn toàn có thể nghe thấy những âm thanh tưởng như tiếng chuột kêu, mà như thế thì phiền lắm.

nó khép cánh cửa gác xép sau mình lại và rón rén bước đến góc phòng bụi bặm. một góc phòng đầy những món đồ chơi và những tấm ảnh ngày xưa của nó già dần theo thời gian. và ngày hôm nay, nơi này lại được góp mặt với một chồng chất cúp và giải thưởng nữa. thất bại gặp mặt thất bại. đứa nhỏ quỳ xuống và cẩn trọng xếp chiếc thùng gọn lại một chỗ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn đống đồ lổn ngổn ghi giải nhất, huy chương vàng từ bao cuộc thi trên nhiều quy mô và lĩnh vực. chắc nó sẽ không được nhìn đống đồ này trong khoảng thời gian tới đây nữa đâu, và gian phòng nó sẽ, lại một lần nữa, chỉ còn là gian phòng lạnh ngắt đầy màu trắng như trong bệnh xá.

nó vừa cãi nhau với bố, mà thực chất thì cũng không hẳn. gakushuu đứng đó và cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra lúc trước. nó chỉ đơn giản là vòi vĩnh được món đồ chơi điện tử mà nó thấy bạn cùng lớp mang, và bố nó từ chối, chỉ bảo rằng những thứ đó có hại cho nó. đứa nhỏ bắt đầu kêu rằng bạn cùng lớp nó xa lánh nó bởi nó chẳng biết đến mấy thứ đồ chơi ấy cả, và gakushuu hối hận vì đã đem chuyện ấy lên. gakushuu chỉ nhớ rằng hàng tấn những nhục nhã như hằn sau vào cái óc còn vẩn những áng tuổi thơ ấy, để rồi nó chỉ biết nín thinh trước lời nhục mạ của bố nó. tịch thu đống giải thưởng này là hình phạt, là lời nhắc nhở rằng nó chưa bao giờ mạnh mẽ cả, và đó là lý do tại sao gakushuu đang đứng đây trên gác xép, trong lòng một cỗ căm hờn.

bố nó bảo nó sẽ không đủ mạnh ư? thật ngớ ngẩn. nếu nói được như vậy, lão ta đã bao giờ thâu tóm được cả thế giới này chưa? một gakushuu tám tuổi không thể bật khóc nắm chặt tay lại.

"asano-kun, mười bài toán nâng cao lớp sáu, nộp lúc bốn giờ chiều lên bàn thầy."

cả thế giới sẽ nhất định thuộc về nó. gakushuu đã nghĩ thế. gakushuu đã từng mơ thế.

200822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro