atychiphobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gakushuu sợ thất bại.

ngày ấy, cậu nghe người ta nói, chúng ta nên học cách chấp nhận thất bại của mình. một câu nói nghe nhiều đến nhàm tai. các thầy cô đều nói thế. bạn học ai cũng nói thế. một lời nói quanh đi quẩn lại cũng dần biến thành một lời động viên an ủi thay vì một lời chỉ dạy. với một tâm trí non nớt và tầm nhìn chỉ hướng về một sự hoàn hảo nào đó, cậu nghĩ rằng, đó kết cục cũng chỉ là lời biện hộ của những kẻ hiểu biết giả tạo để bao biện cho thất bại của mình. gakushuu không thích những kẻ ấy. bởi dĩ nhiên, thất bại là thất bại, không ai có thể biến đen thành trắng cả.

cơ mà, dẫu là vậy, gakushuu đã từng thất bại. từ những sai lầm vụn vặt ngày còn bé cho đến những lần thi đấu với lớp e, và gần đây nhất: việc học sinh luôn giữ hạng đầu toàn trường bị giáng xuống hạng hai bởi karma akabane. những sai lầm nhỏ nhặt ấy như bôi lên khuôn mặt cậu, cái tên cậu, sự tồn tại của cậu, xấu xí và dơ bẩn. mọi thứ phải thật hoàn hảo để gakushuu hoàn toàn đánh bại được cha cậu. chính vì thế, cậu chẳng thể nào chấp nhận nổi khi hết thất bại này đến thất bại khác cứ chồng chất lên nhau thế này.

gakushuu thú nhận, rằng mình cũng như bao người khác. bởi cũng như họ, miệng lần nữa lại nói ra câu "sẽ chấp nhận lỗi lầm", nhưng gakushuu chẳng còn biết nữa. từ lâu, câu nói ấy đã không còn mang ý nghĩa gì với cậu. tất thảy chỉ là một câu sáo rỗng, vô giá trị nếu một kẻ cứ mắc đi mắc lại một sai lầm. vì lẽ đó, cậu thà đối diện lỗi lầm ấy và chỉ trích nó còn hơn.

gakushuu thú nhận, rằng cậu đã luôn muốn bay thật cao, hơn tất thảy những người khác. mà khi đã bay cao rồi, chẳng ai muốn bị rớt từ độ cao đó cả. gakushuu sợ lỗi lầm cũng là vì thế; thất bại sẽ là phát súng bắn hạ sự tồn tại của gakushuu, bởi cậu đã đi rất xa rồi, và đến nước này thì chỉ có tiếp tục cố gắng hoặc dừng lại thôi.

dừng lại. có lẽ cậu buộc phải dừng lại thật, để nghĩ, để mỉa móc và nuối tiếc, như một con người bình thường. cậu sẽ dừng lại để soi vào bản thân mình và cảm thấy như đang bị thiêu cháy, như bị nuốt chửng và xâu xé, như bị dìm chết, vì sự thảm hại ê chề này. rồi cậu sẽ nghĩ bụng, "ah, thất bại cũng cần sự trừng phạt". nếu sự trừng phạt ấy lấy đi tất cả những gì cậu có, như thế cũng không sao, vì gakushuu chẳng xứng đáng bất cứ điều gì cả.

thậm chí, kết thúc mọi thứ luôn ở đây cũng vậy. chung quy lại, nó chẳng phải là sự giải thoát, cũng không phải là sự né tránh, mà chỉ là lời kết án và xoá sổ cho một thứ đáng ra chẳng nên tồn tại.

cái giá phải trả là vậy, và gakushuu cũng mệt khi cứ phải cảm thấy như thế này rồi, cả cuộc đời của mình.

chỉ là, gakushuu vẫn chưa hoàn toàn muốn làm vậy. cậu vẫn vực dậy và tức giận, tức giận với bản thân, rồi thầm nhủ: "chưa đến lúc", và cậu sẽ tiếp tục đi xa hơn bất cứ người nào khác, dẫu rằng sự hoàn hảo mỏng manh trong từ điển ấy không tồn tại.

điều quan trọng nhất, cậu vẫn sợ thất bại, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.


200822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro