Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Boong....*

Âm thanh của vật kim loại vang lên, tiếng hét của cô gái kia cũng im hẳn, cơ thể cô ấy cũng từ từ ngã nhào sang một bên. Gemini ngồi khuỵu xuống thở dốc, hai má ửng đỏ lên. Anh ngước lên nhìn, phát hiện có bóng dáng của một người đang đứng ở đó.

"Có sao không?" Gemini lắc đầu. Bây giờ anh mới có thể bình tĩnh lại được để nhìn kĩ kẻ kia là ai. Dãy cầu thang này khá thiếu ánh sáng, chỉ thấy được người kia một cách mập mờ.

"Đm! Có một đứa con gái thôi mà mày cũng không phản kháng nổi là sao?"

"Môi má ơi! Mark! Trời ơi thiên thần của tao!!!" Gemini nhảy cẩng lên, thật sự người bạn này tuyệt vời quá mức rồi.

Mark đỡ cô gái đã ngất xĩu ngồi vào một góc, còn Gemini thì nó để anh tự lo. Gemini cũng đã quá mệt, ngồi thở hồng hộc không ngớt. Mark đến gần xem cái xác, chỉ nhìn một cái thôi đã muốn nôn mửa.

"Mày đừng đụng vào nha, giữ nguyên hiện trường." Gemini ngồi đằng kia nhắc nhở. Mark ở ờ cho có, cơ bản là những chuyện này nó cũng biết rồi.

Mark phải công nhận rằng người đã ra tay xác hại ngày này quá sức tàn bạo. Gương mặt vỡ nát, tay chân cũng kị bẻ hết xương khớp, phần nội tạng bên trong gần như bị lôi sạch hết ra bên ngoài. Đủ rồi, nó không nhìn nữa, kẻo một lát nó nôn ra mật xanh mật vàng nữa.

Cảnh sát sau đó cũng tới, lúc đó thì không hiểu sao người dân mới xúm ra hóng chuyện. Cô gái lúc nãy được chuẩn đoán là mắc bệnh và đã từng trong trại tâm thần một thời gian, sau đó thì được thả ra. Cứ ngỡ là cô ta đã ổn định trở lại, nhưng có lẽ do bệnh cũ lại tái phát. Sau khi cô ta tỉnh lại thì tâm lý cũng dần ổn định hơn, mọi người cũng đưa cô ấy vào lại trại tâm thần.

Họ nhăn mặt nhìn thi thể người đàn ông xấu số kia. Sau khi khám xét hiện trường thì phát hiện có một ít giấy tờ cá nhân và điện thoại được chiếc áo mưa phủ lên, dính bê bết máu.

"Được rồi, xin các anh hãy theo chúng tôi lấy lời khai." Gemini và Mark cùng đồng ý, cả hai đi theo hai anh cảnh sát về trụ sở.
___

"Trong lúc xảy ra vụ án thì anh đã làm gì?" Một anh cảnh sát tra hỏi.

"Lúc đó tôi đang ngủ. Một lát sau thì có người đến giao cơm gà cho tôi." Gemini thành thật kể lại mọi chuyện.

"Thế người giao hàng đó có gọi cho anh bằng số nào không?"

"À có." Gemini lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

"Phiền anh hãy gọi vào số máy này." Gemini đồng ý. Anh nhấn vào nút gọi điện thoại. Hai đường dây được kết nối, tiếng chuông được phát lên từ chiếc điện thoại đã tìm thấy tại hiện trường.

"Anh có nhớ lúc mình nhận cơm là khi nào không?" Gemini ráng nhớ về khoảnh khắc lúc đó.

"Chắc là lúc 7h rưỡi tối." Anh cảnh sát hơi nhíu mày.

"Anh chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn. Lúc tôi đã nhận cơm và ngồi ăn thì lúc đó màn hình điện thoại của tôi là 7h35."

"Được rồi cảm ơn anh." Anh cảnh sát ghi chép báo cáo vào một tờ giấy.

"Bộ có chuyện gì sao thưa cảnh sát?" Gemini thắc mắc hỏi chuyện.

"Theo như chuẩn đoán thì nạn nhân tử vong tầm 1 tiếng trước, tức là khoảng 7h. Nhưng anh lại gặp anh ấy lúc 7h30. Theo tôi nghĩ người mà anh gặp có thể không phải anh shipper kia mà lại chính là hung thủ." Nghe tới đây, mặt Gemini hoàn toàn biến sắc. Tưởng tượng tới viễn cảnh mình đã đối diện và trò chuyện trực tiếp với một kẻ sát nhân sẽ như thế nào đây? Gemini cũng thở dài một cái, may mà hắn không giết anh.

"Nhưng tôi thắc mắc, tại sao hung thủ sau khi giết nạn nhân không bỏ đi luôn mà lại cải trang thành người đó rồi đến giao hàng cho anh." Anh cảnh sát không thể lý giải được câu hỏi này, nhưng Gemini thì có thể một chút mường tượng ra. Chắc chắn chỉ có thể là hắn đang muốn tiếp cận anh mà không bị phát hiện, vì thế nên hắn bắt buộc phải cải trang thành người khác. Tưởng tượng tới thôi mà trán Gemini dỗ nhễ nhại mồ hôi.

"Cảm ơn anh. Vậy còn anh? Trong lúc đó anh đã làm gì?" Anh cảnh sát quay qua Mark hỏi.

"Lúc đó tôi đang trên đường đến nhà thằng này do tôi mới mua hai phần gà rán, tính sang rủ nó ăn." Mark một tay giơ bịch gà đã móp méo đủ chỗ, tay còn lại chỉ vào Gemini.

"Khi vừa đến nơi thì thấy cô gái kia định tấn công nó nên tôi ngăn lại. Chỉ vậy thôi." Mark dừng lại, anh cảnh sát cũng dừng ghi chép.

"Thế trong lúc anh đến hiện trường có thấy ai khả nghi không?" Anh cảnh sát hỏi.

"Không, không có ai cả."

"Được rồi, cảm ơn hai anh, hai anh có thể về. Nếu có thông tin gì thì chúng tôi sẽ ngay lập tức liên lạc." Gemini và Mark cảm ơn anh cảnh sát rồi ra về.

Trên đường về vắng tanh, dường như chỉ có mỗi Mark và Gemini. Mark thì không mảy may nghĩ nhiều, nó vừa nhảy chân sáo vừa hát vài câu vô nghĩa. Còn Gemini đi chầm chậm phía sau không hó hé lời nào, sắc mặt của anh không mấy khả quan, trong ánh mắt hiện lên nỗi bất an.

"Ây do, mày còn sợ đấy à? Cô ta vào viện rồi." Mark thấy bạn mình sợ hãi vậy cũng không vui.

"Không, tao không lo về cô ta. Tao sợ kẻ giết người." Mark ngẫm nghĩ lại cũng thấy kẻ kia quả là tàn bạo, Gemini sợ là cũng hợp lý.

"Ê, hay tao qua nhà mày sống vài hôm được không?" Gemini hỏi.

"Không được mày. Mấy ngày nay ba mẹ tao cãi nhau, sợ mày tới họ càm ràm." Mark cũng có lý do riêng để từ chối mên anh cũng đành không nhờ vả nữa.

"Thôi mày về đi, tiễn tao đến đây được rồi." Họ đứng trước chung cư nhỏ của Gemini. Mark đồng ý liền rẽ hướng về nhà. Anh sau đó quyết định đi vòng vòng hít thở một chút nhằm đánh tan những suy nghĩ lúc nãy ra khỏi đầu. Anh trước một cửa hàng tạp hoá, đối diện là phía cửa sổ của căn hộ anh thuê.

"Không đúng..." Gemini chợt nhận ra điều gì đó.

"Muốn trèo lên cửa sổ này thì ít nhất cũng phải là trẻ từ 14 - 15 tuổi. Mà hàng xóm toàn mấy nhóc cấp một thì lấy đâu ra chiều cao trèo lên? Thế con thỏ đó là cái quái gì vậy?" Nghĩ đến đây, Gemini liền lật đật chạy ngay về nhà. Anh vào trong căm hộ, cầm con thỏ lên rồi ném thẳng nó ra khỏi cửa sổ.

"Con mẹ đó! Trò chơi này điên thật rồi." Gemini gào lên. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân lại bị cuốn vào trò chơi này. Tất cả đều điên hết rồi, ngay cả "Sói" cũng điên luôn rồi. Anh không hiểu, tại sao lại xảy ra chuyện này? Rối cuộc anh đã làm gì mà họ lại muốn giết anh đến như vậy.

Gemini bực mình nhiều hơn là lo lắng, liền đóng cửa sổ kêu cái rầm, hậm hực leo lên giường đắp chăn đi ngủ.

"Chỉ vậy thôi sao? Chán thật." Hắn ta nhìn vào màn hình camera mà càm ràm. Từ đây hắn có thể thấy được khung cảnh khắp căn phòng của Gemini. Từng ngóc ngách trong căn nhà đều hiện lên rõ trước mắt hắn. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, lắc lư qua lại. Một nụ cười hài lòng chợt hiện lên trên gương mặt của hắn.

"Bé thỏ à, đã đến lúc tôi báo thù anh rồi."
_____________________

Con biết lỗi của mình rồi ạ! 🙇 Hôm qua con không đăng chap mới, thật quá lười biếng 🤡.

Cho con xin nghỉ 3 tuần ôn thi nha, chứ con thi tạch lách là chết con thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro