Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini mở hộp cơm ra, hương thơm của thịt gà xộc lên mũi khiến anh không tài nào cưỡng lại nổi. Gemini cầm muỗng lên rồi ăn như chết đói. Anh có thói quen là cứ dồn thật nhiều thức ăn vào miệng, khi ăn thì hai má phồng lên trông khá ngốc. Gemini vừa ăn vừa lướt điện thoại, anh muốn mua thêm một ít nguyên liệu về làm bánh.

Gemini không được gì ngoài cái khéo tay, anh thường hay làm bánh ngọt rồi bán trong mấy group trên mạng. Đôi khi anh decor bánh khá "bánh bèo", nhiều lúc khách hàng còn nhầm anh là nữ rồi xưng chị.

Nhưng tất cả đều phải công nhận là bánh Gemini làm rất ngon. Bánh mềm và xốp, độ ngọt vừa phải, cộng thêm lối trang trí dễ thương và nhẹ nhàng, phù hợp cho các cô gái. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cứ trang trí như thế, đôi khi muốn thay đổi nhưng sửa mãi cũng không xong. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng coi như là một đặc điểm riêng biệt của Gemini, và cũng nhờ điều đó mà lượt mua bánh của anh cũng tăng lên đáng kể.

Gemini mở hộp thư lên check liền nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ. Anh hơi nhíu mày, nhưng sau đó không nghĩ nhiều nữa liền vào trả lời.

*Xin chào, bạn có thể cho mình đặt bánh được không ạ?*

*Được chứ. Bạn muốn đặt mẫu bánh nào? Mình có đăng vài mẫu trên acc Facebook của mình, bạn có thể lên tham khảo.*

*À, mình muốn đặt bánh riêng. Bạn có thể làm bánh theo yêu cầu của mình không?*

Gemini hơi khựng lại, bản thân anh chưa bao giờ thử làm bánh theo yêu cầu của khách cả.

*Bạn cho mình biết yêu cầu làm bánh của bạn được không?*

*À, được chứ.*

*Bạn làm màu gì cũng được, nhưng chính giữa chiếc bánh hãy vẽ hình chibi một bạn nam giúp mình nhé.*

*Được chứ. Thế hình ảnh bạn nam ấy như thế nào?*

Người lạ đã gửi một hình ảnh

Gemini nhìn chăm chú vào bức ảnh vẽ nguệch ngoạc như của trẻ con. Anh cảm thấy người này có vài phần giống anh, nhưng vì bức ảnh này xấu quá nên nhìn cũng không rõ mấy.

*Bức ảnh này hơi xấu, mong cậu thông cảm.*

Gemini cười mệt mỏi. Từ cái bức ảnh xấu xí này mà lại có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật trên chiếc bánh thì phải là một thử thách khó nhằn mà anh phải phục vụ cho khách hàng này.

*Vậy chắc tầm 4 ngày sau mình sẽ giao bánh đấy. Bạn có thể gửi địa chỉ cho mình được không?*

*Không cần, mình sẽ tự đến nhận bánh.*

Gemini à một tiếng. Như thế thì quá tiện lợi cho anh rồi, đỡ tốn tiền ship, cũng không sợ bị boom hàng

*Được bạn.*

*Vậy bạn cho mình xin địa chỉ đến nhận bánh nhé.*

Gemini không nghĩ nhiều, trực tiếp gửi địa chỉ nhà anh cho người kia, sẳn tiện anh còn tặng kèm theo số điện thoại nữa.

*Ồ, mình không cần số điện thoại đâu, bạn mau thu hồi tin nhắn đi, kẻo bị lấy cắp thông tin thì toi.*

Gemini vừa nhai vừa cười một cái. Anh ước gì lần nào cũng gặp được khách hàng tinh tế như này. Gemini vui vẻ làm theo người kia, nhanh thu hồi tin nhắn.

*Vậy bốn ngày sau bạn đến nhận hàng nhé.*

Người kia thả sticker với nội dung là 'đồng ý'. Khi cuộc trò chuyện này kết thúc thì Gemini cũng bắt đầu chăm chú vào bữa ăn của mình.

Gemini ăn xong thì đi rửa bát đĩa, rửa xong thì anh leo lên giường lướt mạng xã hội. Dạo gần đây xảy nhiều vụ mất tích thật, Gemini vừa xem vừa khó hiểu. Hay là do trò chơi "Sói và Thỏ" quỷ quái này, thứ khiến anh mấy ngày liền ăn ngủ không yên. Cũng đúng, có thể đâu chỉ mình anh bị kéo vào trò chơi mà còn rất nhiều người nữa cũng phải chịu cảnh ngộ tương tự. Gemini não nề, trời xui đất khiến kiểu gì anh lại phải tham gia trò chơi đó, còn gặp thêm kẻ Sói biến thái nữa. Thôi được rồi, anh sẽ tự chuẩn bị sẳn tâm lý, nếu có thua thật thì cũng không phải hoảng loạng.

Gemini bỏ điện thoại qua một bên, anh chợt nhận ra không khí hôm nay khá ảm đạm. Bình thường hàng xóm sẽ lâu lâu karaoke hoặc lũ trẻ em sẽ cười khặc khặc ngoài hành lang. Nhưng hôm nay không có tiếng động gì cả, Gemini cảm thấy cũng thật ghê rợn. Anh lắc lắc đầu mấy cái hòng đán tan cái suy nghĩ chết tiệt đó. Gemini ngồi vào bàn học, lật tài liệu ra và học một cách chăm chỉ. Dạo gần đây học hành sa sút quá, ba mẹ dưới quê biết chắc lo chết mất.

Cánh cửa sổ lỏng lẻo chợt bị những cơn gió mạnh mẽ từ bên ngoài thổ văng ra. Gemini giật nảy mình, quay qua nhìn thì chỉ biết thở dài. Anh lười nhác đứng lên, *cà rề cà rề bước đến đóng cửa sổ.

*Ý là chập chạm. Đây là từ địa phương của tui*

"Hửm? Cái gì đây?" Một món đồ chơi nhựa nho nhỏ được đặt ngay ngắn ở phía góc cửa sổ. Vì nằm ở góc khuất nên Gemini không để ý đến, giờ anh đến gần mới phát hiện ra.

"Trẻ em để quên à?" Gemini thắc mắc. Vì căn hộ của anh nằm ở tầng một nên không quá cao, đôi khi lười biếng thì anh cũng thường hay trèo cửa sổ vào nhà. Anh chỉ nghĩ rằng bọn trẻ chơi dưới sân leo trèo lên cửa sổ phòng anh rồi để quên đồ chơi ở đây thôi.

Gemini cầm lên, phát hiện đây là một con thỏ nhựa trông rất dễ thương. Anh xoay qua xoay lại ngắm nghía nó thật kĩ rồi đặt ngay ngắn trên một góc bàn học của anh. Gemini học một chút liền leo lên giường nằm ườn ra, một lúc sâu thì lim dim mắt buồn ngủ.

"AAAAAAAAAAAAA!!" Gemini chưa ngủ được bao nhiêu liền bị âm thanh lớn đánh thức. Nghe tiếng la thất thanh ấy mà trong lòng anh bất giác lo lắng, vội mang dép ra ngoài xem thử.

Anh quay qua quay lại không thấy ai liền chạy xuống tầng dưới, vô tình phát hiện một cô gái bị té dưới đất, máu me vương vãi tứ tung. Nhìn sắc đỏ ấy mà Gemini bất giác run cầm cập, tay chân lóng ngóng.

"Cô....cô đừng sợ. Đ...để tôi báo cảnh sát." Cô gái kia vì quá kinh sợ mà cứ ngồi im bất động ở đó, mắt không ngừng ứa nước ra. Gemini cũng không kém cạnh gì, tay cứ run run khiến anh không tài nào nhanh chóng báo được cho cảnh sát.

"Alo! Cảnh sát! Tại toà.....nhà xx chúng tôi.....có xảy ra một vụ....vụ.....án mạng." Gemini vừa nói vừa lắp bắp. Anh cảnh sát ở đầu dây bên kia cũng nhận ra nỗi lo lắng của anh cũng liền lên tiếng bảo an ủi.

"Khoảng 5 phút nữa chúng tôi sẽ tới, mong anh đừng quá lo lắng. Ngay tại đó, xin anh hãy giữ nguyên hiện trường để chúng tôi có thể dễ dàng xử lý." Nói xong anh cảnh sát kia liền lập tức cúp máy.

Gemini ngồi một góc, mồ hô trên trán anh đổ ra như suối. Anh thấy cô gái kia cũng sợ hãi không kém, động lòng thương mà đưa bàn tay run rẩy của mình đặt nhẹ lên tay người kia. Cô gái ấy hai mắt đỏ hoe nhìn về phía anh, đôi môi nhỏ mấp máy.

"Anh hai.....em sợ máu."

Gemini không biết phải phản ứng sao. Cô gái này chắc là đang có vấn đề gì đó về mặt tâm lý, tinh thần bây giờ hoàn toàn không ổn định. Anh chỉ biết thở dài, tối nay đúng là xui tận mạng.

"Tôi không phải anh cô." Gemini thở dài.

"Không phải anh tôi sao?" Cô ấy ngây nhốc trả lời.

"Hahaha! Anh đâu phải anh hai tôi! Anh là thỏ mà!" Chưa kịp phản ứng trước tình hình này, cô gái kia đã nhanh chóng nhào tới đè anh xuống, trong tay nắm khư khư chiếc tu vít. Cô ta đè chặt cổ anh xuống, giơ cao chiếc tu vít trong tay lên. Ánh mắt cô như một con dã thú đang đói khát trước con mồi tuyệt vời. Tiếng cười quỷ dị văng vẳng trong tai anh, đã đưa nỗi sợ hãi mà anh đã kìm nét trở nên bùng nổ.

Những móng tay nhọt hoắt của cô ta ghim chặt vào da thịt anh làm nó ứa ra một chút máu. Gemini sợ hãi nhìn thẳng vào mặt cô ta, bản thân không thể tin được mình lại chết sớm như vậy.

Chết ư?

Không thể chết như vậy.

Anh còn chưa báo hiếu ba mẹ thì đừng có mơ mà lấy mạng anh.

Gemini dùng hết sức hất văng tay của cô ta ra, đứng lên với tư thế phòng thủ. Cô ta bị đẩy ra liền ăn vạ, lăn qua lăn lại rồi gào hét lên. Gemini thắc mắc, thế quái lạ nào lại chẳng có người dân nào bị tiếng ồn chú ý mà chạy đến nghe ngóng tình hình, khiến nơi lạnh lẽo này chỉ có anh và cô ta.

"Cô là sói?" Gemini nghi vấn hỏi.

"Hahaha! Em là sói! Em phải giết bằng được anh! Anh hai, anh nhường cho em sống đi! Em sợ lắm!" Cô gái ấy gào lên trông rất tuyệt vọng. Hai tay anh mềm nhũn ra, không biết phải làm sao. Cô ta loạng choạng xông về phía anh, giơ chiếc tu vít nhằm muốn giết anh. Tốc độ của cô ta quá nhanh, như một vận động viên thể dục thể thao vậy. Cây tu vít chỉ còn một khoảng cánh nữa thôi là trúng vào cổ của Gemini. Anh không tài nào né kịp, chỉ biết mở to mắt hoảng loạng mà chẳng thể làm được gì.
________________

Nay nhỏ khùng này bệnh rùi 🤧, với lại deadline cũng dí thấy ghia luôn nên đăng chap hơi trễ so với bình thường, thông cảm nha các bạn.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của tui. Mãi iu! 🌹🌷🌺❤️💝💐🥰🏵️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro