Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc chết mất....." Gemini vừa nôn mật xanh mật vàng khi bản thân anh chỉ mới gắp được một đũa mì. Điên à, nghĩ sao bây giờ lại có vấn đề về đường tiêu hoá thế này, cứ nôn mữa riết chắc anh sẽ chết khô quá. Gemini thở dốc quẹt đi đống nhầy nhụa dính bên mép môi, cảm giác uể oải cứ không ngừng xâm chiếm cả cơ thể anh.

Gemini bò ra khỏi nhà vệ sinh rồi nằm dài ra giữa sàn, cái sự mệt mỏi đó khiến anh không muốn nhúc nhích thêm một chút nào cả. Anh thật sự rất đói, nhưng cái bụng của anh nó cứ đẩy đống thức ăn đó ra ngoài. Đôi khi Gemini lại bị nặng bụng, cảm giác lúc đó lại rất ngán ăn. Cứ tiếp tục thế này thì có khi anh sẽ chết trước cả Fourth luôn mất. Gemini mang gương mặt thờ thẫn bước vào phòng, cả người khi đó như muốn đỗ gục xuống giường.

"Thuốc....." Gemini xoè tay về phía Fourth đang ngồi một góc ở đằng kia, vết thương trên vai của cậu ta dường như đã được anh xử lý nhưng trông vẫn chưa đỡ hơn lắm. Fourth móc từ trong túi quần của mình một gói thuốc, gương mặt căm phẫn của cậu ta vẫn luôn hướng về phía của Gemini.

"Gói cuối rồi, ráng mà hít cho tiết kiệm." Fourth ném thứ trong tay vào ngực của Gemini, nhìn sợ dây xích trên tay với đầy sự chán nản. Gemini nhận được thứ mong muốn liền leo nhanh lên giường rồi bắt đầu dùng nó. Được rồi đói cũng chả sao, chỉ cần có cần sa là được. Anh bắt đầu dần dần biết thành một con nghiện giống Fourth mất rồi, nhưng điều này không còn khiến anh bận tâm nữa.

Nhưng dù có trong hoàn cảnh thế nào Gemini hoàn toàn phải phụ thuộc vào Fourth mới có thể sống được, dù hiện tại Fourth có bị xích lại một chỗ còn anh thì tự do đi lại nhưng cảm giác vì kiểm soát vẫn hiện hữu trong sự cảm nhận của anh. Nhưng Gemini vẫn chưa muốn tin vào điều đó, và anh vẫn muốn cho rằng sẽ không có chuyện gì cả.

"Trông anh dạo gần đây xanh xao phết nhỉ. Không ăn uống được chứ gì." Fourth có hơi cố gắng để thoát khỏi cái thứ kìm kẹp kia, nhưng giọng điệu của cậu ta vẫn cứ luôn mang hàm ý mỉa mai Gemini. Gemini nghe thế chả muốn bận tâm, tiếp tục tận hưởng tinh hoa trên tay. Fourth bị đối phương làm lơ mà cái mặt cậu ta vẫn rất ngứa đòn, ngồi tựa lưng vào tường rồi cười nhết mép. Đúng là rìu bén thật, vai cậu hiện tại rõ là đau muốn thấu xương. Khi đó thật sơ xuất, cậu đây cũng có hơi khinh thường anh ta rồi.

"Tôi có thuốc dạ dày đó, muốn dùng không?" Gemini nghe Fourth ngồi một góc nói liền chuyển ánh mắt về phía người kia. Anh nhướn mày như đang muốn hỏi có thật không, cậu ta khi đó dĩ nhiên là gật đầu một cái mạnh dạng. Chỉ là Fourth giơ lên bên tay bị trói như đang yêu cầu Gemini tháo xích ra cho cậu, nhưng dễ gì anh ta thực hiện theo.

Đã hai tuần rồi, Fourth và Gemini đã sống như vậy trong khoảng hai tuần rồi và sắp sửa bước qua tuần thứ ba. Cậu đúng thật là không nên kéo dài tình trạng này quá lâu, chỉ là theo tình hình hiện tại của Gemini thì Fourth cũng không cần phải lo lắng quá. Nhìn con người kia cứ hằng ngày nghênh mặt làm cậu có chút khó chịu, nhưng mà kẻ như anh ta thì chả làm cậu phải lo lắng gì cả. Đúng là càng lớn càng ngốc, nếu anh ta vẫn điên như xưa thì có khi cậu chết chắc.

"Sắp đến lúc mình rơi vào vòng lặp điên khùng kia rồi." Fourth mệt mỏi thở dài một hơi, nhưng cũng có khi nhờ mấy cái tính cách quái dị kia có thể giúp cậu thoát khỏi cái tình huống này cũng không chừng. Cậu lại bị vết thương vai làm cho ê ẩm, rốt cuộc cái tên kia biết sơ cứu vết thương vậy?

Gemini bên ngoài cảm thấy vô cùng đói bụng liền muốn tìm thứ gì đó ăn, nhưng khi nhìn đống thức ăn trong tủ lạnh lại nuốt không trôi. Thật quá thất thường, mong rằng cái cảm giác chết tiệt này mau mau khỏi đi. Anh bèn lấy đại một một trái táo trong tủ lạnh ra cạp vài miếng rồi lại cất vào. Lắm chuyện thật.

Cả người chơi thuốc xong nhanh chóng trở nên uể oải, bắt đầu nằm ườn ra giữa sàn lăn lộn qua lại. Gemini muốn về nhà, muốn quay lại cuộc sống bình thường nhưng dường như đã không thể. Thứ nhất là vì không thể ra khỏi đây, thứ hai là anh sẽ không có thuốc để dùng. Nghĩ đến cái cảnh bị đưa vào trại cai nghiện rồi gặp mấy thành phần tệ nạn làm anh hơi rùng mình. Được rồi, sống tạm như vậy một thời gian cũng được, chỉ đừng có chết là được.

Gemini luôn mang cái suy nghĩ đó để cố gắng sống qua từng ngày. Nhưng càng ngày cơ thể anh lại càng trở nên khó chịu, cường độ nôn mữa cũng nhiều, bụng thì luôn bị chướng, về đêm thì cả người bị ê ẩm. Có hôm Gemini đột nhiên bị phù nề ở chân đau nhức vô cùng, phải lấy một ít thuốc ra dùng để giảm đau. Một hai hôm không sao, nhưng ngày nào cũng cứ mãi như vậy thì có nước anh sẽ nhanh chóng chết mất.

"Thuốc....tôi cần thêm thuốc...." Gemini không phải do thèm thuốc mà là bị cơn nhức ở bắp chân làm cho khó chịu không chịu được, liền tìm kiếm đến Fourth ngồi một góc ở trong phòng. Fourth thản nhiên nhiên giơ hai tay trống không của mình lên, trông chẳng khác gì đang gợi đòn.

"Chẳng phải tôi đã nói đó là liều cuối rồi sao." Fourth cười cười với Gemini, gương mặt chứa đầy sự đùa giỡn. Điều này khiến Gemini tức giận, anh ta quơ đại con dao gọt trái cây gần đó để kề vào cổ của cậu ta.

"Tôi biết cậu còn...đừng có đùa!" Gemini mặt mày nhăn nhó hướng sự nóng nảy của mình về phía của Fourth. Chỉ là cậu ta trông có vẻ không có gì phải sợ, còn giống như là đã nắm bắt được ý định của anh.

"Nhưng mà trong nhà kho rồi, nếu muốn thì tháo đi." Fourth giơ cánh tay bị trói của cậu ta lên lần nữa. Gemini trông chẳng muốn làm chút nào, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Anh nắm sợi dây đó để khống chế Fourth, khiến cho cậu ta không tài nào chạy thoát được.

Fourth cầm một chùm chìa khoá được cậu cất dưới một chậu cây gần đó, tiến tới vặn nhẹ để mở ổ khoá. Cậu ta bước vào rồi tiến đến một góc phòng để lục lọi thứ gì đó. Nói là nhà kho nhưng phần lớn là Fourth cất giữ những bức tranh sơn dầu, màu và cọ vẽ, nhưng phía trong góc phòng chính là chỗ đễ thuốc.

Gemini dùng ánh mắt dè chừng nhìn Fourth, trong tay không ngừng nắm chắc con dao ban nãy. Anh ta không tài nào tin nổi con người này sẽ hành động mà không có bất kỳ một suy nghĩ quái đản nào khác. Nhưng Fourth đúng thật là lấy thuốc phiện, còn chính tay cậu ta đưa cho Gemini. Không có bất kì điều gì kì lạ cạ, hoàn toàn không.

Gemini cầm gói thuốc lên, mở ra và hít vào một hơi. Hôm nay thuốc có vẻ hơi nhạt nên mùi không rõ mấy, có vẻ là do đã để đây. Gemini lấy được thứ bản thân cần liền kéo Fourth trở về lại căn phòng kia, còn không quên giật lấy chùm chìa khoá trên tay cậu ta. Fourth thì không quan tâm đến việc Gemini lấy đi chiếc chìa khoá đó, chỉ nhìn hành động của anh mà cười cười một cách không rõ.

Gemini đưa được Fourth vào trong phòng rồi liền ngồi xuống muốn trói cậu ta lại, chỉ là đột nhiên hai mắt nhanh chóng trở nên mời căm, một cảm giác buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Fourth nhìn phản ứng của Gemini thì đột nhiên cười lớn, còn không ngừng chỉ tay vào mặt của anh ta mà sỉ nhục.

"Chơi thuốc bao lâu rồi mà tôi lấy loại thuốc khác còn không nhận ra." Fourth cố gắng đè nén tiếng cười của bản thân, sợi dây xích bị va chạm do cậu vận động nhiều liền kêu lên leng keng. Gemini nhăn mặt nhìn Fourth, gắng gượng mở mắt ra để bản thân không rơi vào cơn mê.

"Nè, ngủ đi, anh hiện tại không chơi thuốc được đâu, vì sẽ làm hại đến tính mạng của người khác đấy."
_________________

Toy đã chịu trách nhiệm 🤧👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro