Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi trên giường nhìn Gemini mà đau đầu. Cậu ta day day trán mấy cái để đánh bay mấy cái suy nghĩ trong đầu, chuyện đêm qua thật sự cậu không tài nào kiểm soát nổi. May là hiện tại của đã trở lại bình thường, nhưng tầm mấy tuần nữa lại rơi vào cái vòng lập tùm lum nhân cách kia.

Fourth ráng lết người đi đánh răng rửa mặt, còn Gemini thì cậu mặc kệ anh ta ở đó. Nghĩ lại cậu thấy cũng kinh, đời nào lại có thể đi yêu anh trai của mình được chứ, thật không tài nào chấp nhận nổi.

Cậu ta sau đó lấy một ít bánh mì rồi phết lên một ít mứt dâu làm bữa sáng. Fourth vừa cầm bánh mì ăn vừa đi ra ngoài, đi đến chỗ con chó hôm qua đã bị vứt xác ở đây. Fourth ngửi thấy mùi hôi thối được bốc ra từ cơ thể nó liền nhăn mặt, liền ngập bánh mình trong miệng rồi lấy xẻnh đào đất chôn nó. Gemini đúng là Gemini, chỉ có anh ta mới có thể ra tay một cách kinh tởm như vậy, với cả con chó này cũng chưa sống với anh được bao lâu cả, chết như vậy thật quá sớm rồi.

Mới sáng banh mắt ra đã có biết bao chuyện để bực mình, thế quái nào mọi thứ lại xuất phát từ Gemini. Fourth hậm hực đi rửa tay sau khi đã dọn sạch đống bầy hầy kia, còn phải dùng thật nhiều xà phòng để đánh bay cái mùi hôi thối đó nữa. Cậu thật sự đã quá nhức đầu, hiện tại chỉ muốn nằm một chỗ xem tivi mà thôi.

Fourth đi đến một kệ tủ gần đó, với tay lấy một gói thuốc. Cậu đến bên chiếc sofa ngồi xuống rồi lấy thuốc ra hít một hơi, cảm giác khó chịu đã nhanh chóng biến mất và Thay bào đó là sự nhẹ nhàng và thoải mái khó tả. Fourth tựa đầu lên tay ghế sofa, ánh mắt hờ hững hướng về phía tivi. Fourth vừa nằm xem tivi vừa chơi thuốc đến tận trưa, lúc đó cậu ta cũng đã hơi mệt và chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó Gemini cũng vừa choàng tỉnh giấc, anh ta khó khăn đặt chân xuống giường, một tay ôm lấy cái bụng đau nhức. Trời ơi, đau ê ẩm toàn cơ thể là đây, vết thương dao kéo cộng với cái nhức của lăn lộn khiến anh vừa bước được vài bước là muốn té nhào xuống đất. Gemini ráng bám tường đi ra ngoài, muốn vào nhà vệ sinh để xử lý mấy thứ nhớp nháp bên dưới.

Gemini nhận ra Fourth đang ngủ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách bèn rón rén đi qua cậu ta không một tiếng động. Tiếc là anh như ngửi được cái mùi gì đó, phát hiện là cần sa mà Fourth đã chơi. Mùi hương đac làm dấy lên cơn thèm thuốc bao lâu nay của anh, đúng rồi nhỉ, lâu rồi anh chưa thấy nó lại lần nào.

Gemini tiến đến gần Fourth một cách nhẹ nhàng nhất, kiểm tra xung quanh xem còn thuốc không. Anh phát hiện trong tay cậu ta đang nắm lấy thứ gì đó, khi lấy ra chỉ là bọc giấy đựng thuốc đã dùng hết của Fourth. Rốt cuộc cậu ta định để anh chết vì thèm à, đã lâu lắm rồi anh chưa chơi thuốc. Gemini bắt đầu lục soát xung quanh, nhưng chẳng thấy gì là mấy cái bọc giấy.

Vô tình Gemini nhận ra trên miệng của Fourth còn dính một ít bột trắng, nghi là ma túy. Gemini hơi sợ sệt tiến đến gần Fourth, nhận ra thứ đó đúng là thuốc. Gemini như đang nghĩ cái gì lại kề sát mặt mình vào và liếm lấy đống thuốc. Một chút ít ỏi này thôi cũng đã khiến anh phê tận nóc, đứng lên cười cười rồi bước đi loạng choạng.

Lúc Gemini vừa rời đi thì Fourth cũng liền tỉnh giấc, nói đúng hơn là cậu ta đã dậy từ trước đó rồi nhưng cố giả vờ ngủ, ai ngờ lại phát hiện hành động quái đản của Gemini.

Fourth liếc mắt về phía chiếc tivi kế bên, chăm chú xem bản tin trên đó. Lũ cảnh sát ngu dốt dạo gần đây chỉ biết đăng tin lên truyền hình để xây dựng hình ảnh chăm chỉ của mình chứ việc tìm kiếm nạn nhân có thèm ra tay thực hiện đâu. Đã gần một tháng rồi, cậu không ngờ rằng chưa có một ai nghi ngờ đến sự "mất tích" của cậu và Gemini. Fourth cười khẩy một tiếng đầy sự khinh thường, cậu thòng hai chân xuống và trời khỏi vị trí đó. Thôi kệ, cứ để lũ ngu đần kia làm mấy trò nhảm nhí kia đi, cậu đây không cần phải quan tâm.

Fourth chẳng cần phải bận tâm Gemini đi lang thang đến đâu, cậu thừa biết rằng anh ta sẽ chẳng tài nào bước chân nổi ra khỏi khu rừng này. Mà nếu Gemini có lại to gan trốn thoát thêm lần nữa thì chỉ cần bắt anh ta về rồi xích lại một chỗ như chó là xong.

Fourth quẹt mũi một cái đầy chán nản, cậu ta đem vứt mấy mẫu giấy gói thuốc đi rồi ra vườn làm cái quái gì đó. Fourth đi ra sân sau, cầm xẻng lến rồi bắt đầu đào một cái hố. Cậu đột nhiên lại phàn nàn vấn đề gì đó, bắt đầu giở giọng đùa cợn để càm ràm.

"Cái tên Trợ Thủ này rốt cuộc là hắn có xuất hiện không vậy?" Fourth than thở đủ điều. Cậu ta đã tính được khoảng thời gian Gemini mất tích là gần một tháng, thế mà tới giờ này tên trợ thủ còn chưa ló mặt ra chào hỏi.

Fourth vừa đào hố một cách kì dị vừa lâu lâu liếc mắt ra nhìn cửa chính xem Gemini có tiếp tục tẩu thoát hay không. Cậu khá hài lòng vì hiện tại anh khá nghe lời, và không còn bất kì hành động cố gắng tẩu thoát nào cả. Mặc dù Gemini biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào sống được nến thiếu cậu đâu, nhưng Fourth cũng không hiểu vì sao anh ta cứ luôn đâm đầu. Mốt thiếu thuốc rồi cũng phải mò đường về mà thôi.

Fourth đào hố muốn đến tận chiều tối, cậu ta quẹt một đường trên trán bằng cánh tay để lau đi vết mồ hôi đang đỗ khắp mặt. Cậu vứt cái xẻng xuống, vứt đôi găng tay dính đầy đất cát qua một bên. Fourth lấy một tấm bạc phủ lên cái hố đó để nếu trời mưa thì đất bên trên sẽ không đỗ xuống.

Bước vào nhà, Fourth ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng của Gemini trong phòng khách, thầm nghĩ rằng chắc anh đang lục đồ ăn trong bếp hay chui vào phòng ngủ mất rồi. Cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi vác cái thân uể oải vào phòng.

Cái thùng to với đầy "hàng nóng" được cậu cất trong đó vẫn còn được đặt ở một góc phòng. Fourth tiến tới rồi cúi xuống bê nó lên, định bụng sẽ đem đến nhà kho cất.

"Khoan đã..." Fourth nhìn xuống cái thùng đó với một chút sự trầm ngâm. Đầu óc cậu hiện tại như đang suy nghĩ đến một vấn đề gì đó, khiến cho hai hàng chân mày nhăn lại thể hiện rõ sự suy tư. Cậu cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng cứ đứng nghĩ mãi cũng chẳng ra.

*Phập!*

Một câu rìu từ phía sau bổ trực tiếp vào vai của Fourth, làm cậu ta đau đớn ngã lăn xuống đất. Ánh mắt bất chợt hiện lên sự tức giận của cậu hướng ra phía sau, nơi mà Gemini đang run rẩy nhấc cây rìu đó lên. Lưỡi rìu tách ra khỏi thịt của Fourth, khiến cho vết thương toét ra làm cho máu đỏ cứ tuôn ra không ngừng. Fourth ôm lấy bả vai của mình, gào lên trông vô cùng đau đớn

Gemini trợn tròn mắt nhìn Fourth nằm lăn lộn phía trước với đầy sự lo lắng, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Gemini sợ hãi tiếp tục vung cây rìu đó bên và cắm vào bàn tay đang ôm lấy vai của Fourth làm cho cậu ta đau như muốn chết đi.

"Là do cậu ép tôi....tôi...tôi không cố ý...." Khắp người Gemini run lên như cầy sấy, cảm tưởng như anh ta còn chẳng có sức cầm nổi cây rìu đã lã chã máu kia. Fourth nhìn Gemini với đầy sự căm phẫn, nhưng hai mắt của cậu ta giờ đây cũng mờ dần rồi nhắm hẳn.

Gemini sợ hãi đến mức hai chân đứng còn không vững, anh té bệch xuống đất lúc nào cũng hay. Giờ anh phải làm gì, chém cho cậu ta chết thật sự hay là vác đem đi chôn sống luôn. Cũng không được, anh cần thuốc, nếu không có cậu ta anh sẽ chết mất. Nhưng nếu muốn có thuốc thì phải để cậu ta sống, nhưng điều này sẽ khiến cho tính mạng của anh bị nguy hiểm. Gemini như sắp phát điên với mớ suy nghĩ bòng bong kia, hoặc cũng có khi đầu óc anh sẽ trở nên nổ tung vì chơi thuốc quá nhiều.

Gemini như nghĩ được điều gì đó, liền chạy đi tìm một cọng dây xích. Đúng rồi, anh có thể làm lại những gì Fourth đã làm mà, tại sao anh phải sợ nhỉ. Gemini vừa trói Fourth lại một góc vừa cười một cách vô tri, anh ta bất giác cất lên những tiếng cười quái dị với lý do không rõ. Trông sợi dây anh cuộc không mấy chắc chắn lắm, nhưng trông cũng dùng được.

Gemini làm xong liền ngồi kế bên Fourth thở hồng hộc, trên môi anh ta vẫn còn le lói nụ cười ngờ nghệch kia. Anh chùi những vết máu còn dính nham nhở trên tay lên chiếc áo của mình, bước từng bước khập khiễng ra khỏi phòng. Anh tiến tới chiếc tủ lạnh nhỏ trong bếp, lấy ra vài lon bia ra rồi khui. Một cảm giác chiến thắng đột nhiên xuất hiện trong lòng của anh, một cảm giác mà lâu rồi anh mới cảm nhận được.

Gemini cầm lon bia nhảy nhót trong chính căn nhà đã giam cầm anh suốt gần một tháng, một cảm giác như bản thân đã lật ngược tình thế vậy. Gemini cảm thấy Fourth sẽ không còn khinh thường anh nữa, và bây giờ người nắm quyền chủ động sẽ chính là anh. Thật sự quá hạnh phúc, thằng nhóc tâm thần không chữa được sẽ bị anh vùi dập mà thôi.

Nhưng mà.....có thật sự anh làm được điều đó....

Liệu cảm giác chiến thắng này sẽ kéo dài được bao lâu.

Và Fourth có thực sự ngu đến mức không lường trước được khả năng này xảy ra không?
____________

"Mark? Con định tìm đến khi nào nữa đây." Một người phụ nữ trung niên đứng tựa lưng vào cửa, bà ấy khoanh tay và hướng ánh mắt khó hiểu về phía đứa con trai của mình.

"Lạ lắm mẹ, con cảm thấy cảnh sát dường như đã bó tay với vụ việc lần này." Mark liên tục đánh máy với tốc độ khá nhanh. Mẹ nó đứng đó nhìn đầy não nề, bà ta như muốn ngăn hành động cố chấp của con trai.

"Cảnh sát bó tay thì quái nào con tìm ra được thằng Gemini." Mark dường như không bận tâm đến lời nói của mẹ, nó vẫn cứ tiếp tục tìm cái gì đó trên máy tính. Bà ấy cũng đã quá mệt mỏi khi cố gắng ngăn cản con trai mình, đành mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm.
________________

Toy bị cảm rồi bà con ơi☹️, rất chi là khó chịu 🤧

Mắ tui tưởng hè rảnh lắm, thoải ga viết fic, mắ ai dè đi chơi ngập mặt. Nhưng mà tui ko phải cố ý đâu, tại kèo đi chơi dày đặc quá, nó còn dày đặc hơn lịch ôn thi nữa. Bực cái đi chơi không được đem theo điện thoại nữa chắc chết tui quắ 😞. Được rồi toy sẽ chịu trách nhiệm mà 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro