You hurt me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn mọi người ạ"
"Cảm ơn thầy giáo"
"Vâng. Cảm ơn các cậu"
Set quay đã xong, tất cả thành viên người thì cảm ơn, người thì xin các staff mang sản phẩm hoa họ về. Nhưng chỉ riêng NamJoon còn đứng nhìn về phía trước. Trong ánh mắt ấy vừa có tìm kiếm vừa có hụt hẫng. Anh không biết vì sao anh có cảm giác mất mát như bây giờ, nó cứ loáng thoáng rồi khiến anh khó chịu trong lòng. À... anh biết rồi, là không còn thấy bóng dáng nhỏ bé cùng đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Cô ấy đi đâu nhỉ? Không phải cô ấy sẽ luôn nhìn anh trong suốt quá trình quay sao? Sao giờ chẳng thấy nhỉ?
"Nhưng sao mình lại khó chịu chứ?"- NamJoon chẳng hiểu mà lỡ thốt thành lời.
"Em khó chịu gì sao?"-Jin hyung đi ngang qua thì nghe đứa em nói khó chịu, không nhịn được mà hỏi. Thằng nhóc này từ suốt buổi quay cứ lơ là sao sao á.
Tình trạng này rất lâu rồi anh mới thấy, chắc phải 2 năm trước nhỉ?
"À... không ạ. Em có bị gì đâu"- NamJoon cười cười mà đáp lại Jin hyung.
"À hyung, nay mình còn lịch trình gì nữa không hyung"
"Không, nay quay xong cũng khá sớm nhỉ? Chỉ mới xế chiều, tưởng phải tới tối chứ..."- Jin hyung vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Sao nay quay thuận lợi quá ta.
"Sao vậy, em có kế..."- Seok Jin vừa quay lại hỏi tiếp thì đã thấy cái bóng dáng cao lớn ấy đã đi lẫn vào staff phía trước. Haizzz, cái thằng này, lớn rồi là dám lơ vị hyung này sao..?!

NamJoon còn gì quan tâm tới Jin hyung nữa, khi anh xác định là không còn lịch trình nữa, thứ anh muốn tìm kiếm nhất là quản lí của mình.
"Em muốn anh đợi không?"- Quản lí thắc mắc hỏi.
"Dạ không ạ. Em sẽ về sớm"- NamJoon cười ngố để mủi lòng người trước mặt.
"Được rồi, anh sẽ nói tụi nhỏ"

-------------------------------------------

"Nè, bà già. Sao ngồi đây vậy"- KimYoung thở mạnh mà hỏi. Nãy giờ cậu chạy muốn chết.
"Quay xong rồi sao?"- Tôi như đáp lại cho có lệ. Đương nhiên quay xong rồi cậu ta mới ra đây tìm mình chứ.
"Ừm. Nãy chị đi đâu vậy. Không sợ tôi quên lời sao"
"Tôi nóng quá nên ra đây hóng gió, mà cậu lớn rồi mà."
"Haizz, đấy đấy chị lại nói giọng đó với tôi. Tôi... tôi sẽ tủi thân mất"
Phí lời. Phí lời. Nếu mày trả lời lại chính xác là phí lời. Sao cậu ta lại có thể mặt dày vậy chứ, bao lâu rồi tôi vẫn không quen được bộ dạng đáng thương muốn đập đó của cậu ta.
"Nóng thì chị bỏ nón ra đi chứ. Có ai như chị đi hóng mát mà trùm kín mít như này không"
KimYoung vừa nói vừa bỏ cái nón ra khỏi đầu tôi. Ừm nhẹ hơn hẵn. Tay cậu ta cũng tiện mà tháo khẩu trang dùm tôi. Phù, cuối cùng cũng thở được rồi.
"Đấy, nóng đến thế này rồi mà còn sợ nữa chứ"- KimYoung trách móc tôi, tay cậu ta chầm chậm chải bừa mái tóc dài của tôi. Cũng chẳng biết đâu ra dây cột mà cậu ta dễ dàng búi tóc tôi thành chùm nhỏ trên đầu.
Ừm thì... cậu ta nói đúng mà, tôi đây sợ nên mới không dám cởi ra đó. Mà cậu ta cũng thành thạo cột tóc quá nhỉ, chắc lúc trước nhiều bạn gái lắm đây.

"Được rồi, hên là tôi búi đẹp mới khiến gương mặt xấu xí của chị đây trở nên ưa nhìn được một tí đấy"- Để chứng minh cậu ta còn quay đầu tôi hết sang bên này xoay sang bên kia nữa chứ.
"Cỏ lúa ngang nhau à"- Vừa nói vừa đấm vào bụng KimYoung.
"Hahahaa. Tha tôi đi,tôi đói quá. Mình về nhà đi Gokyul, chị tính nấu gì vậy... Cơm chiên kim chi? Mực xào cay, qua cô hàng xóm mới cho mực đó, mình nấu món đó đi..."
Giọng nói cậu ta cứ lải nhải bên tai tôi từ lúc ở tiệm đến tận về nhà. Đúng là nhức đầu mà.

Reng...reng...reng...
Reng...reng...reng........
"Alo..."
....
"Em biết rồi"
NamJoon cúp máy, ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đằng trước.
Là cô. Là cô rồi. Chính anh đã nghe hắn ta gọi tên cô, chính mắt anh thấy khuôn mặt nhợt nhạt đó của cô.
Anh đã vô số lần nghĩ về tình huống khi anh và cô gặp nhau. Anh đã tưởng tượng nhiều lần khi mình được gọi tên cô, khi được chạm vào cô. Anh đã cảm thấy sung sướng thoả mãn khi mà nghĩ rằng mình càng nổi tiếng mình sẽ tìm được cô sớm thôi. Để rồi anh ra sức đâm đầu vào đống lịch trình khuôn khổ đó, để rồi anh là người cô gắng miệt mài nhất trong nhóm nhưng giờ thì sao? Khi gặp lại thứ anh không mong nhất lại như chình ình trước mặt anh. Cô đã có người bên cạnh. Hắn ta lại dám buộc lại tóc của cô như đó là lẽ đương nhiên.?? Hắn ta lại gần gũi với cô như thế, mà cô cũng thật thản nhiên như chẳng có gì lạ mà để hắn tiếp tục làm những thứ đó. Không phải cô nên e ngại mà đẩy hắn như từng ngại ngừng với anh sao? Sao cô lại như vậy, cô bỏ rơi để khiến anh đau khổ rồi nhanh chóng tìm một hạnh phúc mới sao?
NamJoon vừa tự thoại trong lòng vừa nắm chặt bàn tay để khống chế bản thân muốn chạy về phía trước.
Thì ra linh cảm ngày hôm nay của anh là đúng....
Anh bất giác mà nói chuyện với người con gái xa lạ, anh bất giác đỡ người con gái trùm kín ấy, anh bất giác chọn những bông lưu ly- thứ mà anh không muốn cho bất kì ngoài cô và bản thân biết đến. Lúc đó anh cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ phải làm theo cảm xúc mà phơi bày hết mọi ngóc ngách sâu trong anh ra, những thứ riêng tư thuộc về anh và Gokyul anh cũng bày vẽ ra.
Thì ra đó chính là cô rồi. Anh thật sự đã được gặp lại cô rồi nhưng cô... Gokyul lại lảnh tránh anh. Trái ngược với sự mong đợi của anh thì cô lại trốn bỏ anh, cô nguỵ trang trước mặt anh như vậy là sao chứ? Là đang nhắc nhở về lúc trước anh luôn chùm kín mít che giấu thân phận mà bên cô sao? Hay là cô không muốn anh biết sự hiện diện cô, vậy thì hà tất gì lại phải luôn ngắm nhìn anh chứ, thu hút sự chú ý của anh chứ?? Vậy thì cô hãy như trước đi, để mình anh tự ảo tưởng tìm kiếm chứ đừng đứng trước mặt rồi lại quay lưng bỏ đi như vậy....Gokyul à...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro