Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tạm nghỉ nha. Mọi người vất vả rồi"- PD hô to thông báo giờ nghỉ giải lao.
"Vâng. Mọi người vất vả rồi ạ"- Jin lên tiếng đáp lại PD và cảm ơn các staff.
"Nào, gà đây. Các cậu ăn lót dạ nhá"- Staff mang đồ ăn nhẹ cho các thành viên, có lẽ mới mua về thì phải, tôi thấy cả khói bốc lên.
...
"Chị! Chị không sao chứ?"- KimYoung lại gần, tay cầm hộp sữa tự nhiên cắm hút vào đưa tôi.
"À... không sao. Hơi giật mình thôi"- Tôi giờ mới nhận ra cậu ta bên cạnh tôi, thấy cậu ta đưa sữa tôi cũng chẳng khách sáo mà cầm uống.
"Nói xạo, chị đã căng thẳng đứng..."
"Tôi chưa tính vụ cậu đâu. Nay cậu quên bài"- Tôi cắt ngang những gì cậu ta định nói. Tôi không muốn ai vạch quá sâu vào nỗi đau này.
"Tôi hồi hộp quá thôi. Tại họ khen tôi đẹp trai nên tôi hơi khoái mà quên ấy mà hihi"- KimYoung gãi đầu mà cố gắng đối đáp.
"Đẹp trai??? Cậu nghĩ thật à. Tôi đây nghĩ là lời xã giao bình thường thôi."
"Gì cơ.? Chỉ có người đàn bà già cả như chị mới không công nhận tôi đẹp thôi. Áo trắng, quần tây, giày trắng, còn nữa mái tóc này chị không cho vuốt keo tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để uốn nó vào nếp đó. Gọn gàng tinh tế như thế này mà chị nói không đẹp, đồ không biết thưởng thức"- KimYoung mặt đỏ lên mà nói một loạt như máy liên thanh không ngừng nghỉ.
"À, đúng rồi. Cậu nói mới nhớ. Đống này, từ trên xuống dưới cậu phải trả cho tôi đấy. Tiền mặt hay chuyển khoản đây KimYoung"- Chọc tức cậu ta thật vui mà, cậu nhóc chưa lớn này. Để tăng sức diễn đạt tôi còn thuận tay lôi điện thoại mà giơ trước mặt cậu ta.
"Chị... uống mà nghẹn luôn đi"
Ơ giận rồi sao. Đi thật rồi nè. Tôi đành bất lực mà đi theo phía sau cậu ta. Ai biết được thằng nhóc này sẽ làm gì để trả thù tôi chứ. Cậu ta đúng là khiến lòng tôi đỡ phiền rầu mà.

"NamJoon, ngây ra làm gì. Lại đây ăn đi"- YoonGi gọi NamJoon đang ngây ngốc nhìn về phía staff. Cậu ta cần gì sao???
"Hyung có chuyện gì sao?"- JungKook vừa gắp miếng gà ăn vừa quay sang nhìn hyung của mình.
"Không ạ. Em không đói"- NamJoon quay lưng vào phòng thay đồ ở trong. Anh cần phân tán mớ hỗn độn trong lòng, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ quay. Nhưng dù cách nào, đôi mắt hoang mang của cô gái kì lạ đó, cùng với những hình ảnh cô ta và giáo viên cắm hoa thân mật trước mặt anh khiến lòng anh cảm thấy phần nào khó chịu. NamJoon rõ ràng không biết cô ta mà, sao anh lại cứ quá quan tâm về mấy cái đó nhỉ?
"Chắc do lịch trình dày đặc nên mày căng thẳng thôi"- NamJoon tự trấn an, tay cũng khẽ vuốt chân mày để giãn cơ mặt. Ừm... có lẽ vậy.

-------------------------------

"Mọi người ơi, chuẩn bị quay tiếp nào"
Âm thanh từ loa phát ra. NamJoon đang nhắm mắt dựa đầu vào ghế kia cũng dần dần cử động vì tiếng nói quá ồn này.
"Sao nay mình lại thấy mệt thế nhỉ?"- Anh vuốt lại mái tóc hơi rối bời. Thoáng chốc trong đầu anh xoẹt ngang suy nghĩ hiện về cô. Cô gái chùm kín mặt vào hôm nay.

"Lại đây nào, makeup của cậu phai hết rồi"- Staff gọi khi thấy NamJoon bước ra ngoài.
"Vâng"- Mỉm cười cho lời cảm ơn.
Anh ngắm nhìn quanh tiệm hoa, từ lúc đến giờ anh chưa thật sự quan sát nó cả. Bài trí ở đây thật đơn giản, nói đúng hơn là thô sơ mới đúng. Ngoài khu vực cần quay thì xung quanh chỉ toàn là hoa và cây, chúng nó lại chẳng phân theo loại hay màu sắc nữa, nhiều đến nỗi staff ở đây di chuyển qua lại rất khó. Chẳng biết là do bài trí của đội ngũ công ty hay vốn sẵn tiệm nó như vậy. Nhưng nếu mà chủ ở đây thật sự sắp xếp như vậy chắc chỉ có hai trường hợp: một là do không biết bày ra sao, hai là thật sự họ bị ám ảnh cưỡng chế về thứ gì đó. Ánh mắt NamJoon tiếp tục đảo xung quanh, nhưng anh lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang khuân vác những chiếc thùng to. Chắc nặng lắm nhỉ? Nhưng sao cô ta lại khoẻ vậy? Cái tướng đó thật giống với cô... yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ.
"Xong rồi! Cậu ra quay được rồi đấy NamJoon ahh"- Staff khều nhẹ  khi thấy anh mãi đứng nhìn cái gì đấy mãi không đi.
"À... cảm ơn chị"- NamJoon khôi phục dáng vẻ tự nhiên mà cảm ơn người trước mặt. Anh vẫn hoang mang nhưng nhất quyết sẽ không để lộ ra ngoài. Anh...là người chuyên nghiệp mà.

-----------------------
"Các cậu muốn làm thử cái nào nhỉ?"
"Mình làm từ cái đơn giản nhất đi"- J-Hope đề xướng.
"Được đấy"
...
"Vâng, vậy ta bắt đầu thử làm boutonniere đi. Trước tiên phải lựa bông, tách hết lá xung quanh.... đến cuối chỉ cần cài lên áo là được"- KimYoung không nhanh không chậm hướng dẫn từng bước.
Wow nhìn cậu ta thành thạo như vậy khiến tôi nở mặt hẳn lên. Còn đâu cậu nhóc dọn dẹp khu lồng kính, người ta đã trưởng thành để có thể cắm hoa rồi. Với tư cách chứng kiến cậu ta trưởng thành tôi thật sự xúc động mà.
"Thầy làm gọn lẹ thật chứ"
"Thì ra nó như vậy, em muốn thử quá"
"Vậy ta đi lựa hoa nhỉ"
...
Bambambambambambambam
Trống âm thanh quá, các thành viên im lặng mà tập trung để làm.

"Thầy, nếu ta bẻ hết lá vậy thì không thấy tiếc sao?"- J-Hope lên tiếng phá tan không khí trầm lặng của nhóm.
"Không. Tôi được học là làm hoa phải mạnh bạo"- KimYoung tự hào nói.
"Oaa.. ngầu quá"
"Ngầu thật đấy"
"Ta cũng tự nói đi. Tụi mình được học là phải làm nhạc cho thiệt bạo kkk"
"Hahaha nghe hyung nói chẳng ngầu gì cả kkk"-Jimin lên tiếng phản bác. Nghe ông anh kia nói thật gượng gạo mà.
...
Nhìn kìa, nhìn kìa. Cái ánh mắt thách thức, mặt hất lên trời của KimYoung đang hướng về phía tôi như ngầm bảo rằng: "Thấy chưa, tôi luôn ghi nhớ lời chị dạy mà." Nhưng tôi dạy cậu ta vào hoàn cảnh khác mà. Chỉ nên mạnh bạo khi xúc đất dọn dẹp thôi mà sao lại được tái bản thành làm hoa mạnh bạo vậy
ㅠㅠ. Danh tiếng của tôi...

"Nào, mọi người. Còn ba phút nữa thôi nghen"- Người làm xong đầu tiên Suga lên tiếng. Vừa nói cậu vừa nhìn ghim hoa màu tím xinh đẹp của mình.
"3,2,1... hết thời gian rồi. Dừng tay lại nào. Taehyung ahh không được ăn gian đâu nha"- J-Hope nhắc nhở cậu em gian lận của mình.
"Xong rồi... tớ xong rồi nè"- NamJoon đáp lại bạn của mình thay cho đứa em đang cặm cụi sửa lại bông hoa bị gãy.
"Vâng, vậy ta giới thiệu chiếc ghim hoa của mình nha"- KimYoung nói làu bàu lời kịch bản mà cậu thuộc.
"Bắt đầu từ Taehyung đi"
"À của em là...."
...
"Wow nhìn xem, của NamJoon không đùa được đâu. Của cậu đẹp thật đó"
"À vâng, tác phẩm của mình mong chờ vào thế giới công bình nên tất cả đều là nhân vật chính"- NamJoon hắng giọng nói thật nghiêm túc.
"Ơ hyung, đẹp thật đấy"- JungKook ngắm nhìn ghim áo, đôi mắt to tròn đen láy đầy ngưỡng mộ cho vị trưởng nhóm trước mặt.
Ghim áo anh làm thật đẹp. Hoa clematis cùng với những bông lưu ly, vì anh không muốn ai trong chúng nó làm nhân vật phụ cả. Nhưng thật sự ý nghĩa nó là vậy chứ? Hay anh chỉ lấy vì nó hợp với tông tím trầm bạo đó, hoặc là anh chẳng còn nhớ món quà đầu tiên tôi tặng anh. Đầy câu hỏi trong đầu tôi nhưng tôi chẳng tìm ra được câu trả lời nào hợp lí cả.
"Hoa nở cạnh hoa..."- Giọng nói trầm trầm phát ra, ánh mắt vô tình lướt qua phía trước, cũng như vô tình lướt qua tôi.
Anh thật biết cách làm khổ tôi mà. Sao cứ phải tiếp tục gieo hi vọng vậy. Sao cứ nói những câu mờ ám khiến tôi tự ảo tưởng nữa vậy.
"Nào, đến JungKook nào.."
...
Vẫn tiếp tục quay, họ vẫn làm những món hoa khác. Anh thì chăm chú làm, tôi thì chăm chú nghiêm túc ngắm anh. Anh lại vẫn chọn những bông hoa đó, vẫn tiếp tục âm thầm rót mật đắng vào tim tôi. Chiếc vòng hoa được điểm xanh của lưu ly và điểm thêm hồng nhẹ nhàng. Anh tỉ mỉ làm từng cánh cho vòng hoa. Anh thật khéo, chẳng bù vào tôi gì cả. Mắt tôi hình như hơi khó chịu, hình như bụi bay vào mắt thì phải? Tôi cần đi ra khỏi đây. Cái mở cửa trái tim tôi từ anh này tôi xin được khước từ. Không nên vấp ngã vào một viên đá quá nhiều lần.

Quay lưng rời đi. Thế giới công bình ư? Chắc chỉ là một lời thoại anh nghĩ ra khi hợp hoàn cảnh thôi. Làm sao mà một bông hoa clematics cao quý lại có thể cạnh bên lưu ly cỏ dại tầm thường được. Tôi bây giờ không còn tin vào những thứ kì diệu từ cổ tích đâu. Tôi phải tỉnh ngộ mà. Để mọi thứ phía sau đi, gặp được anh trực tiếp hôm nay là đủ rồi. Ngày mai sẽ lại bình thường thôi, cái cảm giác mãnh liệt bồi hồi này cũng sẽ hết thôi.

-------------------------

Cho mọi người hình dung về hoa nở giữa hoa của Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro