Chapter 18 - I'm Happy with my Life Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái, trong chiếc váy cực ngắn màu hồng đi giày cao gót, với mái tóc đen dài gợn sóng, đôi mắt sâu đen nháy, dáng người cao thon thả, đang đứng ở đó và nhìn anh. Cánh tay cô ta đặt quanh eo một người đàn ông cao ráo, mặc comple màu đen với mái tóc màu nâu bóng. Woo Bin không chú ý đến người đàn ông lắm, bởi vì ánh mắt của anh còn đang tập trung vào khuôn mặt cô gái kia.

"Lya...?"

"Em đã biết đó là anh! Lâu quá rồi nhỉ..."

"Uhm... gần ba năm..."

"Chúa ơi, thời gian trôi nhanh thật đấy..." Cô ta tiếp tục nói. Woo Bin chẳng để ý đến lời nói của cô nàng, bởi vì anh còn đang ngạc nhiên với chính phản ứng của bản thân khi gặp lại cô ta. Nếu như là một vài năm trước thì anh đã chịu tác động mạnh mẽ chỉ với việc nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, anh chỉ hơi giật mình khi nhìn thấy Lya. Cô ấy vẫn xinh đẹp, nhưng không còn là vẻ đẹp như một nữ thần mà anh từng tôn thờ trước đây.

"Vậy... dạo này em thế nào?" Anh cất tiếng hỏi, chỉ để giữ phép lịch sự.

"Cô ấy đi cùng với tôi." Người đàn ông kia lên tiếng.

"Oh, xin lỗi! Em quên mất! Woo Bin, đây là chồng của em... còn đây là Woo Bin sunbae, anh yêu."

"Chồng ư? Oh, chúc mừng em! Từ khi nào mà em đã..."

"Cũng gần 3 năm rồi." Cô nàng nói, với một nụ cười chẳng còn nghĩa lý gì đối với anh. "Sau khi rời đây, em đã tới Rome để tham dự vào một trong những show thời trang và cuối cùng em ở lại đó với tư cách là một người mẫu. Rồi em gặp anh ấy và một vài tuần sau bọn em kết hôn!"

Woo Bin để ý rằng cô ta có vẻ như đang chế giễu anh. Sau khi nghe được những lời tiếp theo, thì anh biết chắc là cô ta đang làm điều đó.

"Thật ngạc nhiên trước những việc tình yêu có thể làm chỉ trong vài ngày, huh?" Cô ta nói, khẽ cười khúc khích với chồng mình và nhìn anh một cách lạnh lùng.

"Uh, chắc chắc rồi!" Anh nói, cười toét miệng, trong khi thực tế là anh muốn đập vào mặt cô ả và chồng của cô ta.

"Woo Bin-ah?"

Anh quay lại chỉ để trông thấy Jae Kyung đứng đó, đang nhìn anh và cặp đôi trước mặt. Anh vẫn còn đang ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong giọng nói của cô khi gọi tên anh.

"Jae Kyung... em xong rồi àh?"

"Hum hum..." Cô nói, mỉm cười với anh. Anh cũng cười theo.

Điều đó dường như đã châm ngòi nổ cho cô ả kia. Với một nụ cười không thể giả tạo hơn, cô ta nói.

"Woo Bin, đây là cô gái mới cho đêm nay sao?"

Jae Kyung ngạc nhiên nhìn cô ta, và với một cái liếc nhìn nhanh chóng, cô ngay lập tức hiểu rằng cô nàng này muốn cái gì. Khi Woo Bin đang định trả lời, thì cô nhảy vào cắt ngang.

"Xin chào, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?" Cô lên tiếng, mỉm cười chân thật. Woo Bin chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?

"Tôi nghĩ là không. Tôi là Lya, một siêu mẫu." Cô ả nói, với một nụ cười ngạo mạn. "Bạn gái cũ của Woo Bin."

"Lya? Lya?" Cô nói, ra vẻ nghĩ ngợi cùng với vẻ chế giễu trên gương mặt. Woo Bin phải ráng nén cười. "Tôi đã nghe tên cô ở đâu rồi nhỉ?"

"Tôi mới nói đấy thôi, tôi là một siêu mẫu..."

"Không, không phải ở đó... nhân tiện, tôi đã có mặt trong hầu hết những show thời trang gần đây và chưa bao giờ nghe thấy tên cô cả... vậy tôi đã nghe tên cô ở đâu nhỉ..."

Cô ả kia trông có vẻ như bị xúc phạm. Woo Bin lại phải cố gắng nén cười lần nữa.

"AH!" Jae Kyung hét lên, khiến tất cả mọi người giật mình. Ngay cả Woo Bin cũng đang nhìn chằm chằm và chờ đợi hành động tiếp theo của cô. "Tôi nhớ ra rồi!"

Rồi Jae Kyung từ từ tiến lại gần cô nàng kia và nhìn cô ta một cách chăm chú. Sau một vài phút quan sát, cô thở dài và nói.

"Hump! Xấu xí!"

"CÁI GÌ?"

"Woo Bin-ah, anh thực sự thấy ổn khi hẹn hò với cô gái này chứ?" Cô nói, quay đầu lại nhìn chàng trai vẫn đang ngạc nhiên vì phản ứng của cô. Rồi cô quay trở lại nhìn cô nàng kia, người đơn giản là đang tức xì khói. "Ý em là, nhìn cô ta mà xem! Cô ta trông giống như một con đà điểu! Cô ta gày dơ xương, chẳng có chỗ nào để anh có thể vuốt ve âu yếm cả!"

Woo Bin chỉ là không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Một tiếng cười bùng phát từ miệng anh và anh càng tiếp tục cười to hơn. Chuyện này thực quá buồn cười...

Cô nàng kia nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói.

"Oh, nếu so với cô, thì có vẻ như sự lựa chọn của Woo Bin đang dần xuống cấp. Đây có phải là loại con gái anh đang chơi đùa lúc này không? Cô em thân mến, cô thực sự nên giảm đi vài cân đấy..." Cô ả nói, giở giọng bề trên với Jae Kyung, người đang trợn tròn mắt nhìn cô ta.

"Ah! Tôi hiểu rồi! Cái sự gày dơ xương của cô! Chính là vì như thế!"

"Vì cái gì chứ?"

"Não của cô... quá bé đến nỗi tất cả những gì cô ăn vào đều được chuyển hoá thành nhiên liệu nuôi dưỡng nó!" Jae Kyung nói, mỉm cười và tự hào về chính mình. Còn Woo Bin thì không thể ngưng cười được.

Cô nàng kia đơn giản là tức xì khói.

"Thông minh đấy..." Cô ả nhạo báng.

"Cám ơn." Jae Kyung nói, mỉm cười thật tươi.

"Tôi đã nói tên mình rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô..."

"Oh, xin lỗi. Tôi quên mất. Tôi là Ha Jae Kyung, CEO của tập đoàn JK và là bạn gái bây giờ của Woo Bin. Rất vui được gặp cô." Jae Kyung nói và chìa tay ra.

Cô nàng kia chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mồm há ra, cả chồng cô ta cũng vậy. Woo Bin thì đã ngừng cười và nhanh chóng tiến gần hơn về phía họ. Mặc dù anh vui mừng khi Jae Kyung đứng ra bên vực anh và cảm thấy điều đó thật tuyệt vời, nhưng anh không thể khiến cho danh tiếng của Jae Kyung bị tổn hại được. Nhất là khi tuyên bố rằng bạn trai của cô là chàng hoàng tử của giới mafia.

"Jae..."

"Em biết, em biết..." cô nói, lao về phía anh, và vòng tay anh lập tức giang rộng để đón lấy cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh, rồi nháy mắt như để ra hiệu anh hãy diễn theo cô. "Em biết là anh muốn giữ bí mật, nhưng mà đã hai năm rồi... anh không thể để em khoe khoang một chút được sao? Đi mà?"

Woo Bin nhìn chằm chằm vào gương mặt nũng nịu như chú cún con của cô, với đôi mắt mở to và rồi anh đành đầu hàng.

"Anh không thể nói không khi em nhìn anh như thế..."

"Eh? Nhưng em tưởng vẻ mặt của em khi ở trên giường cùng với anh mới có thể khiến anh gục ngã chứ!" Cô nói, vừa đủ to để cô nàng kia nghe thấy. Woo Bin chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô, trong khi Jae Kyung nhếch môi cười đắc ý và nhìn chằm chằm vào anh. Cùng lúc đó, đầu óc Woo Bin bắt đầu có những suy nghĩ đen tối...

"Oh, có vẻ như hai người thực sự rất thắm thiết nhỉ..." Cô nàng kia nói với giọng gầm gừ.

"Oh, cô không hình dung được đâu!" Jae Kyung lên tiếng trong khi quay đầu lại. Không thèm suy nghĩ, cô kéo tay Woo Bin đặt lên eo cô rồi ngả vào người anh. Woo bin nuốt khan, và nhắm mắt lại trong một giây. Lạy chúa, bây giờ thì chuyện này giống như một sự tra tấn vậy...

"Khi chúng tôi kỷ niệm một năm ngày yêu nhau," Jae Kyung tiếp tục nói, mặc kệ vẻ chán ghét của cô nàng kia cùng sự không thoải mái của Woo Bin, "anh ấy đã rủ tôi đi nghỉ một tuần ở khu resort và anh ấy thậm chí chẳng để tôi ngủ! Và vào sinh nhật vừa rồi của tôi... không thể diễn tả nổi: nến, bánh kem, những trái dâu tây! Và sau đó... well, cô có thể tưởng tượng ra chuyện đó. Ngày hôm sau tôi gần như không đi nổi!"

Cô ả kia như đóng băng tại chỗ. Rồi cô ta nhếc môi cười và nói.

"Oh, xin lỗi vì khiến những giấc mơ của cô vỡ vụn nhưng... anh ấy làm chuyện đó với tất cả mọi người... những khung cảnh lãng mạn, những lời nói ngọt ngào..."

"Oh, tôi biết là chúng ta có thể làm chuyện đó vô số lần. Nhưng cô biết không? Khi cô làm chuyện đó với người mà cô yêu, nó thật tuyệt vời... giống như một điều kỳ diệu!"

"Vậy, anh yêu cô ta sao?" Cô nàng kia trực tiếp hỏi Woo Bin.

Nhưng chàng trai còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ đen tối của mình nên không thể hiểu điều cô ả vừa nói.

"Xin lỗi, tôi đang nhớ lại vài thứ... em vừa hỏi gì vậy?" Anh cất tiếng, đồng thời ôm chặt hơn lấy eo của Jae Kyung. Mặc dù biết là anh chỉ đang giả vờ, nhưng Jae Kyung không thể không cảm thấy hạnh phúc.

"Em vừa hỏi là anh có yêu cô ta không. Như là anh đã yêu em?"

"Oh, dường như em đã hiểu lầm ở chỗ này rồi. Tôi chưa bao giờ nói là tôi yêu em, Lya. Well, tôi không nhớ là mình đã nói điều đó... tôi thực sự có nói là tôi thích em nhưng, như em còn nhớ đó, em đơn giản là đã bỏ đi. Về phần Jae thì..." Anh nói, trong khi ôm và nhìn vào cô. Ánh mắt họ gặp nhau, "... well, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác..."

"Anh thực sự yêu em sao?" Cô cất tiếng hỏi, tỏ ra sợ hãi trước câu trả lời. Trái tim cô đang đập quá nhanh, nhưng dường như Woo Bin không nhận ra điều đó.

"Anh yêu em." Anh nói, một dòng điện bất chợt chạy dọc sống lưng cô, khi cô lạc mình trong đôi mắt anh. Giọng nói của anh sâu lắng và trầm ấm, như thể lời anh nói chỉ để dành riêng cho mình cô nghe. Và trong cái khoảnh khắc ấy Jae Kyung ao ước tất cả chuyện này không phải là giả vờ. "Không phải sáng nay anh vừa nói với em rồi sao?"

"Well, con gái cần nghe câu nói đó nhiều lần, anh biết mà?" Jae Kyung nói và đỏ mặt.

Woo Bin bật cười và cô cũng mỉm cười theo, như thể một điều bí mật vừa lướt qua đầu họ.

Lya còn trên cả tức giận. Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Woo Bin, ngay cả khi đã bỏ anh để lấy người chồng hiện tại, người mà lúc đó đã đang cặp kè với cô nàng. Cô ta đã bỏ Woo Bin bởi vì lo sợ rằng nghề nhiệp của cô ta sẽ bị huỷ hoại khi tên của cô ta được gắn liền với một trùm mafia. Vào lúc đó, chồng của cô ta là một doanh nhân tiếng tăm và cô ả đã túm lấy cơ hội đó.

Bây giờ nhìn thấy Woo Bin thật hạnh phúc, và với một cô gái cũng quyền lực không kém gì anh... chờ đã...

Cô ả cười khảy và ngay lập tức Woo Bin cảm thấy không ưa điều đó.

"Well, tôi có thể thấy là hai người yêu nhau rất nhiều..."

"Đúng vậy, rất nhiều..." Jae Kyung nói, mỉm cười trong khi vẫn quan sát vẻ mặt của cô ta một cách chăm chú. Cô đã học được, từ công việc kinh doanh của mình, rằng vẻ mặt có thể dễ dàng biểu lộ một con người. Và cô biết là Lya đang mưu tính một điều gì đó ngay khi vẻ mặt cô ta chuyển từ giận dữ sang quỷ quyệt.

"Tôi chỉ hy vọng là hai người có thể dễ dàng đến được với nhau... tôi tin là cô biết Woo Bin làm gì, đúng không cô em? Ý tôi là, tập đoàn JK rất quan trọng phải không? Vậy thì dính líu với những người trong giới mafia sẽ không mang lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người đúng không? Nhất là khi CEO lại sẽ kết hôn với hoàng tử mafia tiếng tăm nhất Hàn Quốc, Song Woo Bin..."

Woo Bin như đóng băng tại chỗ, bất chợt không thể đối mặt với Lya. Qua cái giọng nói của cô ta, thì ắt hẳn cô ta đang thích thú với điều đó. Anh cảm thấy tức giận...

Đột nhiên, một âm thanh vang vọng khắp hành lang của khu mua sắm, và phải mất một phút Woo Bin mới hiểu ra, bằng cách nào đó mà Jae Kyung đã thoát khỏi sự níu giữ ngọt ngào của anh và tát vào mặt Lya.

Về phía cô ả người mẫu thì,

"Con khốn!" Cô ta hét lên, giơ tay định tát Jae Kyung, người đang nhìn cô ả chằm chằm, một cách tức giận, mắt mở to chờ đợi cú đánh chẳng bao giờ đến. Vì Woo Bin đã giữ lấy tay cô ta trước khi cô ả có thể chạm vào cô.

"Cô chỉ là một con điếm tầm thường! Vậy ra đó là lý do cô bỏ Woo Bin, đúng không?" Jae Kyung lên tiếng, giọng nói của cô đột nhiên chứa đầy sự lạnh lùng và gay gắt. Ánh mắt cô như muốn khoan thủng một lỗ trên gương mặt cô nàng kia.

"Cái... cái gì?"

"Cái lý do khiến cô rời xa Woo Bin là bởi vì lo sợ danh tiếng của cô sẽ gắn liền với tên của anh ấy sao? Cô thực sự là con điếm tồi tệ nhất mà tôi từng biết... cô khiến tôi phát ói... Làm sao cô có thể nói là cô yêu người đàn ông đứng bên cạnh mình, khi mà tất cả những gì cô nghĩ về là người mà cô đã bỏ bởi vì cô đơn giản là không thể chấp nhận con người thực sự của anh ấy?"

"Well, cô mới là người cần nói đấy! Công ty của cô..."

"CÔNG TY CỦA TÔI CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CUỘC SỐNG RIÊNG TƯ CỦA TÔI CẢ!" Jae Kyung hét lên, khiến cô nàng kia nao núng. "Nghe đây. Nếu có một ngày tôi kết hôn với anh ấy, đó sẽ là vinh dự của tôi và đó sẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao khi tên của tôi được đặt bên cạnh tên anh ấy. Bởi vì tôi biết là tôi sẽ hạnh phúc và tôi sẽ cưới người mà tôi yêu. Người tôi ngủ cùng, người tôi kết hôn cùng, người sẽ là cha của các con tôi, chẳng có liên quan gì đến công ty của tôi cả!"

Woo Bin không thể rời mắt mình khỏi cô, lắng nghe lời nói của cô, uống cạn bài diễn thuyết thơm ngát của cô, khiến cho trái tim anh như từ từ được xây đắp lại. Cô không bận tâm đến điều đó... cô ấy sẽ vui mừng...

Lya không thể nói thêm được điều gì. Vì thế, thay vào đó cô ta nói.

"Bây giờ em rất hạnh phúc với cuộc sống của mình." Cô ta quay sang nói với Woo Bin. "Em không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả."

Ngay cả khi Jae Kyung rất muốn đáp trả lại lời nói của cô ta, nhưng vì đó là câu hỏi dành cho Woo Bin, nên cô nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

Woo Bin khẽ mỉm cười với cô rồi quay sang đối mặt với Lya với nụ cười nửa miệng.

"Tôi thì muốn." Anh nói trước sự ngạc nhiên của cô. "Tôi muốn thay đổi cái sự thật là tôi đã từng thích cô... tạ ơn chúa là tôi đã không yêu cô... nhưng dù sao cũng rất vui khi gặp lại cô, tôi thực sự mong là cô được hạnh phúc! Bởi vì bây giờ tôi rất hạnh phúc..."

Và với câu nói đó, Woo Bin bước đi, bỏ lại một Lya đang đứng chết lặng và anh chồng đang rất hoài nghi ở phía sau; anh vòng tay quanh eo Jae Kyung và họ rời khỏi khu mua sắm.

Màn đêm đã buông xuống khi họ ra khỏi đó, vậy nên họ đi tới và ngồi xuống cùng một chỗ với nơi họ đã ngồi ăn cá viên chiên vào lúc chiều nay.

Mệt mỏi, cô để đầu mình ngả vào vai anh. Cánh tay anh vẫn đặt quanh eo cô, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Cô cảm thấy anh thật gần gũi theo cách này.

"Một bài diễn văn thật tuyệt..." Anh khẽ nói một cách dịu dàng. Anh nhận thấy tóc cô có hương thơm giống như mật ong.

"Em không thể hiểu được!" Cô thở dài. "Tại sao bọn họ lại ngu ngốc như thế? Có vấn đề gì với tên tuổi và xuất thân của một người chứ, vậy nếu cuối cùng, khi chẳng có tình yêu, thì điều gì sẽ còn lại giữa họ đây?"

"Đó là cách mà người ta hay nghĩ..."

"Nhưng nó sai!"

"Sshhh! Anh biết, không sao mà..."

Cô thở dài một lần nữa. Rồi cô nhận ra họ đã ở một mình.

"Hum, Woo Bin-ah?"

"Hử?"

"Giờ chúng ta ở một mình rồi..."

"Anh biết..."

"Không Lya... hay chồng của cô ta..."

"Anh biết..."

"Vậy tại sao anh vẫn... tại sao chúng ta vẫn..."

"Well, đấy là lỗi của em. Em tự nhận mình là bạn gái của anh... rồi sau đó em nói chuyện này chuyện kia..."

Cô đỏ mặt xấu hổ, bởi cô biết chính xác anh đang ám chỉ điều gì.

"Sao chứ? Nó khơi gợi điều gì đó trong anh hay sao?" Cô trêu chọc.

"Em nghĩ vậy hả?"

Cô thậm chí càng đỏ mặt nhiều hơn.

"Nhưng anh ngạc nhiên đấy... em biết chuyện đó rõ nhỉ..."

"Không, em không có." Cô cắt lời anh. Những lời nói giữa Lya và cô chợt tái hiện lại trong tâm trí; cô biết rằng những gì cô nói đều đúng. Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra theo ý cô muốn. Cô chợt nhớ về cuộc gặp mặt sắp tới tại New York.

Quay đầu lại, cô nói với anh.

"Woo Bin-ah..."

"Hum?"

"Những gì chúng ta đã nói... chúng ta có thể biến nó thành sự thật không? Chỉ trong hôm nay thôi?"

"Cái gì cơ?"

"Anh có thể làm bạn trai em cho tới đêm Giáng Sinh không?"

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Đó là lý do tại sao... lý do tại sao em lại rủ anh đi chơi..." Cô thú nhận trong khi anh đứng nhìn, chờ đợi cô nói tiếp. Trái tim anh, một cách kỳ lạ, vẫn đang chạy đua vội vã.

*****END CHAPTER 18*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro