Chapter 19 - Christmas Decorations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ji Hoo vừa mới bước vào nhà thì âm thanh của những tiếng cười nói vui vẻ vang lên bên tai anh. Anh mỉm cười, khi cởi bỏ chiếc áo khoác.

Bước nhanh đến phòng khách với không một tiếng động, anh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ngay trước mắt mình.

Seo Hyun đang ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, bao quanh là những thùng carton và những tờ giấy đủ màu sắc, còn ông nội anh đang ngồi trên ghế sofa, cười nói cùng cô. Họ đã tìm kiếm tất cả những món đồ trang trí Giáng sinh ở trong nhà và có vẻ như đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Thế nhưng chưa có cây thông Noel nào ở trong phòng cả, anh nhận thấy điều đó.

"Hai kẻ khủng bố này đã làm gì với căn nhà của tôi vậy?" Anh nói khi bước vào trong.

Seo Hyun ngẩng đầu lên, trao cho anh một nụ cười, và anh đáp lại bằng một nụ cười khác. Cô đã chuyển đến sống ở nhà anh, sau đêm đó và họ đã sống cùng nhau như thế. Đã gần một tháng kể từ khi họ bắt đầu sống như một cặp tình nhân và anh sẽ là kẻ ngốc nếu không thừa nhận rằng anh đã hạnh phúc như thế nào kể từ khi đó.

Ông nội anh cũng hoàn toàn hạnh phúc với sự tiến triển trong mối quan hệ của họ. Ji Hoo biết rằng ông nội đã yêu quý Seo Hyun từ lâu rồi, và càng quan tâm đến cô nhiều hơn sau những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng gần đây. Giờ thì ông còn trên cả hạnh phúc khi thấy cả cô và cháu trai của ông có vẻ như thân mật hơn. Vì vậy Ji Hoo không nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề gì về phía ông, mặc dù vị tổng thống già đã bắt đầu đề cập tới chuyện kết hôn...

Mỗi khi chủ đề ấy được khơi ra, Seo Hyun lại lịch sự chuyển chủ đề, mặc dù vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy đã nói với ông nội rằng họ mới chỉ hẹn hò được gần 3 tuần rưỡi... ai lại muốn kết hôn sớm như vậy chứ? Cô ấy luôn luôn nhấn mạnh rằng hôn nhân là chuyện gì đó cần được suy nghĩ cẩn trọng với sự kiên nhẫn và một cái đầu lạnh.

"Em đã từng quá vội vàng trong mọi chuyện và chúng kết thúc trong vũng bùn...", cô từng thổ lộ với anh, sau một cuộc nói chuyện tương tự. Cô đã nói với anh rằng cô biết anh không phải là Jean Paul nhưng cô cũng thừa nhận rằng thời gian là thứ mà cô cần để thoát khỏi quá khứ của mình. Và Ji Hoo tôn trọng điều đó bởi vì anh biết điều đó đúng như thế nào, rằng thời gian là tất cả những gì cô ấy cần để xoá đi nhưng xoá đi những vết thương nghiêm trọng đó.

Anh bước về phía cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô khi cô nhắm mắt lại, và ngồi bên cạnh ông nội để trao cho ông một cái ôm.

"Em và ông vừa nghĩ đến chuyện trang trí căn nhà..." Cô nói.

"Oh thật sao? Thế thì tại sao anh lại có cảm giác ai đó vừa xông vào nhà mình và làm rối tung mọi thứ?" Anh hỏi trong khi bật cười cùng cô.

"Humph! Ông không biết cháu đang phàn nàn về điều gì." Ông nội anh lên tiếng và cũng mỉm cười. "Ông và nó chỉ bày bừa một chút thôi mà..."

"Một chút ư?"

"Well, có lẽ nhiều hơn một chút..." Seo Hyun nói.

"Đằng nào thì," ông nội anh nói trong khi nhặt lấy một quả cầu tuyết từ trong chiếc hộp, "cháu sẽ phải quen với chuyện này. Vài năm nữa cháu sẽ là một ông bố và rồi sự bừa bộn còn lớn hơn thế này rất nhiều..."

"Vâng, thưa ông. Nhưng cháu còn quá trẻ để làm bố bây giờ và, chỉ đến khi đó cháu mới cần lo lắng về chuyện ấy!" Ji Hoo nói bằng một giọng nghiêm nghị và nhìn về phía ông mình.

"Được rồi, được rồi. Ông đã hiểu..." Ông nội nói, bỏ quả cầu tuyết lại lên bàn và đứng dậy. "Ông sẽ đi chuẩn bị bữa tối, được chưa?"

"Cháu sẽ giúp ông..." Seo Hyun lên tiếng.

"Không cần đâu! Cháu cứ ngồi trò chuyện với cháu trai của ta đi, bởi vì nó có vẻ nhớ cháu rất nhiều đó. Chỉ khi nó ở gần cháu nó mới tỏ ra lịch sự với người khác... và hau đứa có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái...

"Ông nội!"

"Được rồi, được rồi!" Ông nói, rồi biến mất khỏi phòng khách.

Ji Hoo nhắm mắt lại trong giây lát rồi thở dài. Khi mở mắt ra, anh thấy Seo hyung đang nhìn chăm chú vào quả cầu tuyết. Anh thì thầm với cô.

"Psst!"

Cô quay lại nhìn anh trong khi anh ngoắc tay ra hiệu cô hãy lại gần. Cô mỉm cười tươi, giống như một đứa trẻ không chịu nghe lời và từ chối điều đó. Rồi anh nhìn cô, nài nỉ cô hãy lại gần. Và cô đáp lại lời gọi của anh.

Cô đứng dậy, tới bên ghế sofa, và ngồi bên cạnh anh, trong khi tay anh choàng qua vai cô để kéo cô vào một nụ hôn. Cô nằm tựa vào ngực anh, trong khi hôn anh, và cứ nằm như thế, nhìn anh khi nụ hôn kết thúc. Ji Hoo nghịch nghịch mái tóc của cô.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Anh cất tiếng hỏi.

"Vui." Cô nói. "Anh đã giấu hết đồ dùng trong lễ Giáng Sinh đi, nên em đã phải đi khắp nhà để tìm chúng."

"Một mình ư?"

"Vâng. Mấy cô giúp việc muốn giúp em nhưng em đã nói là không cần. Còn anh thì sao?"

"Sao cơ?"

"Có mệt không?"

"Thực sự là rất mệt. Vài giờ học về caffeine có thể cho em thấy rõ được cái thứ mà em gọi là 'người' ở ngay trước mặt em..."

Cô bật cười khúc khích và khẽ nâng người lên để chạm tới môi anh. Rồi cô nằm trở lại, đầu cô ngay gần bên tim anh, lắng nghe những nhịp đập êm dịu.

Mọi thứ trong anh, cô thầm nghĩ, đều êm dịu và yên bình. Anh luôn quan tâm và yêu cô theo cái cách mà chưa ai từng làm trước đây. Nghĩ lại thì, cô chợt nhớ đến vài tuần trước đây khi họ bắt đầu hẹn hò. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ được dành cho một cuộc dạo chơi trên bãi biển vào lúc hoàng hôn; những ngày đầu tiên cô ở trong nhà anh sau khi dọn vô, bước đi trong chiếc váy ngủ vào một ngày cuối tuần khi họ chỉ có một mình, những bộ phim mà họ cùng bàn luận, những bữa tối lãng mạn luôn được nối tiếp bằng một điệu nhảy nho nhỏ trong tiếng nhạc cổ điển và ánh nến, những cuộc thảo luận ngọt ngào về việc cô sẽ ngủ ở đâu, kết cuộc là tự nhốt mình trong căn phòng của họ và bên dưới tấm chăn...

Cô thở dài; sâu thẳm trong lòng, cô biết cô đã tìm thấy sự yên bình mà cô rất cần. Và cô yêu anh, chân thành và rất nhiều. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn, mỗi lúc mà họ ân ái... tất cả những cử chỉ của anh đều nói lên tình yêu to lớn và không bao giờ đổi thay mà anh dành cho cô.

"Hey..."

"Huh?" Cô hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Đừng có ngủ trên người anh chứ..."

"Sao lại không được? Người anh ấm mà."

"Anh đâu phải là cái chăn của em, biết không?"

"Em biết..."

Anh bỗng yên lặng một lúc trước khi nói tiếp.

"Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó..."

"Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Cô hỏi, chợt cảm thấy khó hiểu.

"Chuyện đó... về con cái ấy... đừng bận tâm điều ông nội nói, được chứ?"

Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt anh.

"Anh biết là ông có lẽ hơi nóng vội, nhưng..."

"Hey." Cô nói, đặt một ngón tay lên môi anh ra hiệu im lặng. "Em biết mà."

"... Anh xin lỗi..."

"Anh không cần phải xin lỗi... đó là ông của anh mà..."

"Điều đó không có nghĩa là ông có thể ồn ào như vậy...

"Joo, thực sự... không sao mà..."

"... Em biết là anh sẽ không ép buộc em, đúng không?"

"Eh?"

"Chúng ta cứ từ từ, hồi phục và xoá sạch những vết thương đó. Rồi... sau đó chúng ta sẽ tiến tới một nấc thang khác, được chứ?"

Cô mỉm cười ngọt ngào với anh. Cúi người về phía trước, cô đặt một nụ hôn lên môi anh và trao cho anh một nụ cười.

"Em biết..."

"Bữa tối đã sẵn sàng!" Ông nội anh lên tiếng từ phía cửa. "Muốn ăn không?"

"Bọn cháu tới liền đây..." Cô nói và ông nội anh quay đi.

Cô cảm thấy cánh tay Ji Hoo vòng quanh eo cô và khéo cô lại gần hơn.

"Gì vậy?"

"Anh thích bỏ qua bữa tối hơn..." anh lên tiếng.

"Được thôi." Cô nói, dễ dàng thoát khỏi vòng tay của anh. "Vậy thì anh có thể bắt đầu bằng việc chọn mua một cây thông Noel và sau đó quyết định xem chúng ta nên đặt nó ở vị trí nào..."

"Em đùa àh? Anh đang mệt muốn chết sau một ngày làm việc..."

"Thật ư? Thế thì, cái năng lượng cho việc 'bỏ qua' bữa tối đến từ đâu vậy?" Cô bật cười với anh, rồi để anh ngồi lại trong phòng khách, sửng sốt và kinh ngạc. "Đừng quên mai là đêm Giáng sinh đó!"

*******END CHAPTER 19*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro