Chapter 14 - Dinner or Date?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo Bin dừng xe trước căn hộ của cô ấy. Và Jae Kyung đang tháo dây an toàn ra.

Chuyến đi đã diễn ra trong yên lặng, không ai trong hai người họ nói điều gì mà chỉ thỉnh thoảng lén nhìn nhau.

"Anh/Cô..." Cả hai cùng lên tiếng một lúc, và họ mỉm cười.

"Anh/cô nói trước đi." Họ lặp lại lần nữa, và bật cười vì điều đó.

"Vậy tôi sẽ nói trước." Woo Bin nói và mỉm cười.

"Được."

Khuôn mặt anh nghiêm túc trở lại. Jae Kyung nuốt khan, hơi e sợ trước những gì mình sắp nghe. Nhưng, như Jan Di đã nói, cô phải lắng nghe và cô cần nghe anh nói.

"Tôi xin lỗi... tôi không biết cái gì đã khiến tôi nói những điều như thế..."

"Không... không sao cả..." Cô nói, rõ ràng đang rất ngạc nhiên trước sự thành thật của anh. "Tôi biết là anh không định nói những lời đó mà..."

"Chuyện là... tôi thực sự là một gã ngốc..." Anh chợt thở dài, khiến cô ngạc nhiên. "Hầu như lúc nào tôi cũng cư xử như một D.Juan, nhưng có đôi khi, dù tôi không định nói điều gì thì những lời lẽ đó cứ tự tuôn ra khỏi miệng... và tôi luôn bảo vệ hơi thái quá đối với bạn bè mình và thậm chí là bạn của bạn bè mình. Vì vậy, khi cô nói là cô định tìm một người để sinh con với anh ta, tôi chỉ là... hơi hoảng hốt... ý tôi là, cô là bạn của bạn tôi... và bên ngoài kia có rất nhiều những gã sở khanh... vì vậy tôi... tôi cảm thấy lo lắng cho cô, tất nhiên là như một người bạn..."

Cô khẽ cười rồi trao anh một nụ cười thật xinh. Anh cảm thấy có thứ gì đó lại đang kêu gào bên trong con người mình.

"Cám ơn anh. Vì đã thành thật. Và vì đã coi tôi là bạn."

Cô bước ra khỏi ô tô, đóng cửa lại và rồi quay về phía cửa kính để nói với anh.

"Anh biết không, tôi có một quan điểm hoàn toàn khác với anh... nhưng sự thật là không phải lúc nào anh cũng là một tên ngốc hay một gã D.Juan. Anh cũng có thể ngọt ngào và tốt bụng, và đó không phải là điều gì đáng phải xấu hổ cả, anh hiểu chứ?"

Anh yên lặng quan sát cô. Cô trao cho anh một nụ cười và quay người bước vào toà nhà. Woo Bin khởi động xe. Rồi anh bất chợt nuốt khan.

"Jae Kyung!"

Cô quay lại với vẻ ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào anh, người cũng đang nhìn cô từ bên trong xe.

"Ngày mai. Bữa tối lúc 8h, ở quán 'Milan'. Tôi sẽ đón cô lúc 7h." Và xong câu nói đó, anh phóng xe đi mất.

Trong khi đó, Jae Kyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi chiếc xe vừa đậu, với vẻ ngạc nhiên. Rồi cô bật cười.

"Có chuyện gì với anh ta thế... có kiểu mời ăn tối như vậy sao...?" Cô tự lẩm bẩm một mình, trong khi bước vào toà nhà. Tuy nhiên, cô vẫn phải thừa nhận rằng, đây là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ khi có một chàng trai mời cô ăn tối như thế...

Sự thật là cô khá phấn khởi trước bữa tối sắp tới đó. Về phần Woo Bin... well, bằng chứng cho việc anh ấy không ngủ được, đã hiện rõ trên gương mặt anh vào sáng hôm sau.

"Hôm nay chính là ngày đó!" Anh nghĩ, trong khi đang mặc đồ. Anh chợt dừng lại khi đang thắt dở chiếc cà vạt, một vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt anh và phản chiếu lại trên tấm gương. Anh đang diện một chiếc quần tây màu đen và áo sơmi trắng. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Và tại sao anh lại nghĩ như thế? "Ngày đó? Ngày đó là ngày gì chứ? Điều duy nhất mà mình sẽ làm trong hôm nay là khám phá xem tại sao mình lại cảm thấy bị thu hút... không, không! Tại sao mình lại thấy điều đó... thật khác thường! Đó chính là mục đích của bữa tối nay..." Anh nói, và nở một nụ cười an tâm trên khuôn mặt. Rồi sau đó sự chú ý của anh lại quay trở về với chiếc cà vạt lụa màu xanh.

"Mình chẳng bao giờ có thể thắt nó cho đúng..." Anh lẩm bẩm, trong khi tháo nó ra. Khi anh định thắt lại lần nữa thì anh chợt...

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? MÌNH ĐANG BỊ LÀM SAO THẾ?" Anh hét lên, giật cái cà vạt ra khỏi cổ mình. "Mình CHẲNG BAO GIỜ đeo cà vạt cả, vậy tại sao HÔM NAY lại đeo chứ?"

Anh thở ra một cách nặng nhọc bởi nỗi tức giận với chính bản thân mình. Làm thế nào mà một cô gái có thể làm những điều này với anh chứ?

Nhưng anh vẫn còn nhiều thời gian, xét cho cùng, bây giờ mới chỉ là...

"8h sáng ư? Cái quái...?"

"Cậu chủ." Giọng nói của một trong những vệ sỹ của anh vang lên, từ phía bên ngoài phòng. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạh?"

"Uh, uh..."

"Cậu chắc chứ? Bây giờ thực sự vẫn còn rất sớm để cậu thức dậy..."

"Tôi tự biết điều đó mà!" Woo Bin nói, mở hai chiếc cúc áo trên cùng trong khi anh bước ra khỏi phòng. Vệ sỹ của anh cúi chào với vẻ kính trọng. "Nhưng thỉnh thoảng tôi... tôi..."

Tất cả vệ sỹ đều nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi không ngủ được...'

"Vì chiếc giường sao, cậu chủ? Cậu có muốn chúng tôi thay nó không?"

"Không. Không, cái giường vẫn ổn. Tôi chỉ là... không ngủ được..."

Những người vệ sỹ sửng sốt. Họ biết rõ rằng cậu chủ của mình đã ra lệnh không bao giờ được đánh thức anh dậy trước 12h trưa, nếu không tuân theo thì họ sẽ gặp rắc rối. Rắc rối lớn!

Woo Bin đi dọc hành lang trong biệt thự của mình, để đến phòng ăn. Cha anh đang ngồi đó, đọc một vài giấy tờ.

"Con chào bố."

"Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành!" Những người vệ sỹ hét lên.

"Chào con." Một câu trả lời đơn giản từ phía người đàn ông trông giống như phiên bản của Woo Bin khi về già. Ông ấy gập đống giấy tờ lại khi khẽ đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Rôi ông nhanh chóng nhìn về phía con trai mình, người đang uống café buổi sáng. Ông lại nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ và khuôn mặt con trai mình một lần nữa.

Ông khẽ hắng giọng, để thu hút sự chú ý của con trai mình, và khi đã làm được điều đó, ông cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra với con thế?"

"Bố đang nói về chuyện gì ạh?"

"Còn quá sớm để con ra khỏi giường..."

"Đó không phải là điều một người cha nên nói với con trai mình, đúng không ạh?" Woo Bin nói, khẽ nhếch môi cười với cha của mình. Còn cha anh chỉ khẽ mỉm cười lại.

"Đúng vậy. Nhưng con đâu phải là một đứa con trai bình thường..."

Woo Bin làm một cử chỉ giống như anh vừa bị một viên đạn bắn trúng.

"Bố khiến con bị tổn thương đó. Có gì mới không ạh?"

"Không có gì bất thường cả. Các hộp đêm vẫn hoạt động tốt, nhờ sự quản lý của con... có vẻ như con có những phẩm chất tuyệt vời để trở thành người quản lý cho cái mảng kinh doanh về đêm này..." Cha anh nói, khẽ mỉm cười khi ông đưa chiếc tách lên miệng.

"Con thực sự thích việc quản lý các hộp đêm mà, và bố biết rõ điều đó..."

"Nhưng..." cha anh chợt dừng lại, "Ắt hẳn có điều gì đó khác đã làm con mất ngủ... hơn là vì công việc."

"Bố sẽ không cho qua việc này, phải không?"

Cha anh chỉ mỉm cười trước khi nói tiếp.

"Ta xin lỗi, con trai. Nhưng sự thực là lần cuối cùng ta trông thấy con xử sự giống như thế này, ừm..."

"Bố."

Cha anh nhìn anh, và ngạc nhiên trước vẻ mặt của anh; anh trông nghiêm túc và bình tĩnh, như thể ông đã không trông thấy anh trong suốt một thời gian dài.

"Chuyện này không có liên quan gì với Lya cả, được chứ? Cô ấy đã ra khỏi cuộc đời con từ lâu rồi..."

"Vậy là một người khác sao? Có phải con đang phải lòng cô gái đó..."

"CON KHÔNG CÓ!" Woo Bin hét lên, rõ ràng là đang rối loạn.

"Oh... oh, ta hiểu rồi..." Cha anh nói đồng thời nhếch môi cười. "Con đang bối rối, đúng không."

"..." Cuối cùng Woo Bin thở dài. "Đúng vậy. Con đã biết cô ấy một... một vài... một vài tháng... và bỗng nhiên..."

"..." Cha anh nhìn anh một cách chăm chú. Bản báo cáo về việc con trai ông đã chở CEO mới của tập đoàn JK về nhà, đã được gửi tới cho ông. Ông không chắc liệu đó có phải là cô gái mà con trai ông đang nhắc đến. Nhưng nếu là như vậy... thì ừm, nó cần phải được kiểm tra lại.

"Ta hiểu rồi... ừm, xin lỗi con nhưng ta phải đi bây giờ... ta có một cuộc họp ở Barcelona, và ta sẽ không ở nhà trong 4 ngày tới. Con không cần phải lo lắng về chuyện công ty; ta đã yêu cầu họ chỉ làm phiền con trong trường hợp có chuyện gì khẩn cấp và cực kỳ quan trọng xảy ra."

"Vâng. Chúc bố có một chuyến đi tốt đẹp... và đừng làm tan nát quá nhiều trái tim Latin nhé..." Woo Bin nói, cười toe toét với cha của mình.

"Đừng lo lắng con trai. Mấy việc vặt vãnh đó ta để dành cho con đó... gặp lại con sau khi ta về nhé..."

Woo Bin rời khỏi bàn khi ăn sáng xong. Sau đó, một vệ sỹ bước tới bên anh, tay cầm một chiếc điện thoại và nói.

"Thưa cậu chủ, có việc khẩn cấp mà cậu cần giải quyết..."

"Cái gì? Bố tôi chỉ mới rời đi, vậy mà họ đã quấy nhiễu tôi rồi..."

"Không, thưa cậu chủ. Không phải là chuyện công ty, hay của ông chủ cả. Mà là một quý cô... cô ấy muốn gặp cậu."

"Cô ta đang trên điện thoại àh?" Woo Bin hỏi và nhìn vào chiếc di động.

"Không thưa cậu chủ, cô ấy đang đứng ngoài cổng. Tôi đang nói chuyện với một người của chúng ta, ở ngoài đó."

"Tên cô ta là gì và cô ta có việc gì?" Woo Bin hỏi khi đang uống café.

"Cô Ha Jae Kyung, thưa cậu chủ..."

Quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc. Khi Woo Bin mới nghe đến tên cô ấy, anh lập tức bị sặc, và làm đổ nửa tách café ra bàn. Rồi khi anh đã bình tĩnh lại sau cơn ho của mình, anh vô tình đặt tay lên đĩa bơ và nó rơi xuống đất.

"Ha... Ha... Ha Jae Kyung hả? Anh chắc chứ?"

"Vâng, thưa cậu chủ. Chúng ta có cho cô ấy vào không ạh?"

"Được rồi, không cần nữa đâu." Một giọng nói vui vẻ vang lên sau lưng họ. Tất cả những vệ sỹ có mặt trong căn phòng quay lại, chĩa súng vào người mới bước vào. "Tôi đã vào rồi đây."

Woo Bin chầm chậm quay lại để nhìn chủ nhân của cái giọng nói mà anh biết rất rõ đó.

Jae Kyung chỉ đơn giản là đang đứng đó, trong chiếc váy ngắn màu đen, chiếc áo không tay với đường viền xanh đậm nơi cổ áo và đôi giày cao gót màu đen. Trong tay cô là chiếc áo khoác dày đã được gấp gọn lại.Tất cả các đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô ấy, theo như Woo Bin có thể nhìn thấy, được bộc lộ một cách rõ ràng. Người phụ nữ này sẽ giết anh mất, nếu cô ấy cứ tiếp tục làm vậy. Nói đến giết thì...

"Bỏ súng xuống." Anh nói, một cách rõ ràng và dứt khoát. Tất cả vệ sỹ tuân theo lời anh. Còn Jae Kyung chỉ khẽ mỉm cười.

"Cô... cô đang làm gì ở đây vậy? Làm thế nào mà cô vào được?"

"Lối kia." Cô nói, đồng thời chỉ về phía cửa sổ gần cửa ra vào. "Nó mở mà."

"Nhưng đây là lầu hai đó! Sao cô leo lên được chứ?"

"Tôi đã trèo cây..." Jae Kyung thản nhiên đáp.

Woo Bin nhắm mắt lại và phải hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, khi hình ảnh Jae Kyung trong chiếc váy ngắn đang trèo cây vụt hiện lên trong tâm trí anh.

"Anh có ổn không vậy?" Tiếng cô ấy vang lên, từ rất gần.

Woo Bin mở mắt ra để nhìn thấy cô đang ngó chằm chằm vào anh, và chỉ cách gương mặt anh có vài inch. Anh giật mình lùi lại, còn cô thì cười khúc khích. Anh hoàn toàn bối rối với chính hành động của bản thân mình! Vì chúa, anh thực sự đang rất bối rối!

"Dù... dù sao thì... cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đến để đón anh."

"Đón tôi?"

"Đúng thế."

"Tại sao?"

"Ừm, anh đã mời tôi đi ăn tối... và tôi đang rủ anh đi chơi với tôi ngày hôm nay. Anh có muốn không?"

Woo Bin nhìn chằm chằm vào cô, với vẻ ngạc nhiên.

"Cả ngày ư?"

"Đúng."

"Cô muốn đi đâu mà tốn cả ngày trời vậy?"

"Mọi nơi và không nơi nào cả."

"Huh?"

"Đừng có giống như một gã ngốc nữa mà hãy đi theo tôi nào. Này, các anh," Cô nói với những vệ sỹ trong căn phòng, những người vẫn đang nhìn cô chăm chú với vẻ kinh ngạc, trong khi cô lôi Woo Bin đi theo. "Tôi sẽ đưa cậu chủ của các anh ra ngoài. Nếu tôi là các anh, tôi sẽ không đi theo đâu. Bởi vì tôi biết là, anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình. Và," cô nói, giờ với giọng thì thầm, "chúng tôi có thể cần một chút... riêng tư."

Tất cả đàn ông có mặt trong phòng đều đỏ mặt, không ngoại trừ một ai. Và trong số đó thì cái người đang bị kéo đi bởi cô gái có chút điên khùng đó, Woo Bin, là người đỏ mặt dữ dội nhất. Anh đang trên cả xấu hổ và thầm khẩn cầu rằng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

*****END CHAPTER 14*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro