Chapter 13 - I Meant What I Said

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chầm chậm anh mở mắt. Có một vật gì đó mềm mại và dễ chịu đang đặt trên ngực anh, một thứ gì đó có mùi thơm giống như trái đào, và đang thở nhẹ khi ngủ. Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Giờ đã là lúc hoàng hôn và những tia nắng cuối ngày như đang lạc trong suối tóc đen mượt đang ngự trị trên ngực anh, khiến cho cô càng trở nên lấp lánh hơn bình thường. Anh khẽ thở dài một cách hạnh phúc và đặt tay mình lên lưng cô, dịu dàng vuốt ve. Ắt hẳn là lúc nào đó trong giấc ngủ, anh đã trở mình và nửa thân người cô đã nằm đè lên anh.

Không phải là anh đang phàn nàn, không hề có! Anh chỉ là hơi lo sợ về sự gần gũi này, lo sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát khi anh chỉ mới bắt đầu nghe thấy hơi thở của cô ở bên tai...

Anh cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ta, để có thể tạm thời quên đi sự hiện diện của cô lúc này.

Tuyết đã bắt đầu rơi khi họ đi đến chiếc xe ô tô của anh, tay trong tay. Mẹ cô ấy đã nói rằng cô ấy nên đi chơi với 'vị hôn phu của mình' và cứ thế gửi thẳng cô ấy cho anh. Về phần Lee, well... sau khi nghe được lời tuyên bố của Yi Jung, anh ta đơn giản chỉ là ngậm miệng lại, tức tối và biến mất. Sau khi đảm bảo với mẹ cô ấy là cô ấy sẽ về nhà trước 11h, họ cùng nhau rời khỏi khu mua sắm, sánh bước bên nhau với những ngón tay đan chặt.

"Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh?" Ga Eul cất tiếng hỏi và mỉm cười thật tươi. Yi Jung không thể thôi việc ngắm nhìn cô và ngăn bản thân mỉm cười trước mặt cô.

"Đến một nơi yên tĩnh hơn..."

Cô nhìn anh, có chút hoài nghi, nhưng vẫn mỉm cười.

"Sao chứ? Em không tin anh àh?"

"Anh biết là em tin anh mà..." Cô nói, và mỉm cười đồng thời thắt dây an toàn cho mình.

"Well, thế thì đáng lẽ em không nên tin..." Anh bật cười và nói. Cô cũng cười theo anh.

"Thực sự thì chúng ta sẽ đi đâu bây giờ vậy?"

"Nhà anh. Em có muốn không?"

"Sunbae... nhưng chúng ta không gặp..."

"Gia đình anh hả? Không sao đâu. Anh có một nơi riêng tư trong căn nhà. Căn hộ của riêng anh, em có thể nói như vậy. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta ở đó cả. Em muốn đến chứ?"

"Được rồi. Đi thôi!" Cô nói, chỉ tay về con đường phía trước. Yi Jung mỉm cười và khởi động xe.

Chiếc xe hơi màu cam lướt đi qua những con phố.

"Em đã bao giờ nói với anh là là em thích chiếc xe của anh chưa?" Ga Eul bất chợt nói.

"Xe của anh ư?"

"Vâng. Nó quá đắt tiền so với sở thích của em nhưng... em không biết nữa... có cái gì đó ấm cúng khi ở trong đây..."

"Ấm cúng áh?" Anh nói và bật cười. "Đó hẳn phải là điều khó tin nhất mà anh từng được nghe về chiếc xe của mình!"

"Nhưng nó đúng mà!" Cô bĩu môi và mỉm cười. "Nó giống như những nơi riêng tư vậy..."

"Ý em là vì nó chỉ dành cho hai người ư?" Anh nói và mỉm cười. Với anh ý tưởng này không tệ chút nào. Không bao giờ còn nữa.

"Đúng rồi. Chính là vậy đấy."

"Thế còn người lái xe thì sao?" Anh hỏi với một nụ cười toe toét.

"Người lái xe ư?"

"Uh, em nghĩ gì về anh ta?"

"Oh. Anh ta cũng được..."

"Chỉ là được thôi sao?"

"Hừm..." Cô lên tiếng, giả vờ như đang cân nhắc kỹ lưỡng. "Well, có nhiều lúc anh ta giống như một tên ngốc..."

Anh quay sang nhìn cô với vẻ tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bật cười.

"Em chỉ đùa thôi mà. Người lái xe tuyệt vời hơn chiếc xe nhiều..."

Tay anh rời khỏi vô lăng và tìm đến tay cô, anh nắm lấy nó và đặt một nụ hôn ngắn lên đó. Cô đỏ mặt xấu hổ như thường lệ, khiến anh bật cười.

Cảm giác đó thật tuyệt vời, quá tuyệt vời với anh khi có cô ở bên mình. Giống như lẽ tự nhiên vậy.

Một lúc trước, anh còn tự nhận mình là vị hôn phu của cô và thậm chí điều đó nghe có vẻ rất đúng và là sự thật đối với anh. Anh không hề thấy xấu hổ hay ngại ngần, mặc dù anh sẽ ngượng nếu cô hỏi anh về cái cách cư xử đó. Khi cô nhìn ra ngoài cửa kính, Yi Jung tự hỏi rằng, liệu những tháng ngày mà anh phải cách xa cô vừa qua là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng.

Họ dừng xe trước một ngôi nhà lớn mà Yi Jung không cần tốn thời gian để chỉ cho Ga Eul thấy dược. Ngôi nhà đó đã ám ảnh anh từ khi anh còn nhỏ, và chỉ có nơi ở biệt lập của riêng anh mới có chút ý nghĩa đối với anh. Dẫn cô đi qua rất nhiều hành lang và cánh cửa, Yi Jung cuối cùng cũng tới được cánh cửa mà anh cần tìm. Anh mở cửa, đưa Ga Eul vào trong rồi đóng lại.

"Chào mừng em đến với nơi ở của riêng anh, công chúa..." Anh nói và mỉm cười với cô.

Ga Eul quay sang nhìn anh.

"Em có thể...?"

"Khám phá ư?" Anh hỏi lại và mỉm cười. "Cứ tự nhiên."

Mỉm cười, Ga Eul đưa mắt nhìn xung quanh, với sự ngạc nhiên thán phục.

Căn phòng thật rộng lớn. Nó được chia làm bốn khu, mà cô có thể gọi là: phòng tắm, nơi để quần áo, một phòng khách nhỏ và phòng riêng của anh ấy. Những nơi đó được ngăn cách với nhau bởi tường và rèm, với màu sắc gợi cô nhớ tới biển: những bức tường được sơn bằng màu trắng và những bức rèm với đủ các sắc xanh khác nhau, từ xanh nhạt đến xanh đậm. Những ô cửa sổ được hé mở, đón những cơn gió mát lành vào trong căn phòng.

Ở phòng khách có một chiếc TV plasma khổng lồ, cùng với 3 chiếc ghế sofa mềm mại màu trắng được đặt ở phía trước một chiếc bàn làm bằng tre và kính. Trên mặt bàn có một vài quyển tạp chí, chúng hầu hết là các tạp chí về gốm sứ, mặc dù vậy, cô vẫn có thể tìm thấy một số là báo chính trị và báo lá cải.

"Những thứ này..." Cô nói và mỉm cười.

Có một vài kệ sách ở quanh tường, với đầy những cuốn sách, và cả một vài món đồ gốm. Cô còn phát hiện ra ở phía góc phòng có một cái giỏ hình chữ nhật có chứa...

"Đồ chơi ư?" Cô nói và bật cười trong khi cầm một chú gấu bông. "Đây là thứ em ít mong đợi được nhìn thấy nhất đó..."

"Này!" Anh nói, nghe có vẻ như đang bị tổn thương. Nhưng anh vẫn mỉm cười trong khi dựa vào tường. "Anh cũng có mặt nhạy cảm mà, em biết đấy. Hơn nữa, anh đã không mở cái giỏ đó trong rất nhiều năm rồi..."

Cô bật cười và Yi Jung cũng cười theo cô. Cô nhanh chóng chuyển qua phòng tắm và hét lên.

"Ôi, nó to quá!"

Từ phòng ngủ, Yi Jung chỉ mỉm cười và đi theo cô. Cô nhìn ngó xung quanh, chime ngưỡng những thứ tuyệt vời mà Yi Jung có: bồn tắm mát xa, những tấm gương khổng lồ gắn trên các bức tường và...

"Một cái bể cá ư?" Cô nói trong khi bước về nơi có những chú cá nhiều màu sắc đang tung tăng bơi lội. "Ai lại đi đặt bể cá trong buồng tắm chứ?"

"Nó khá là thư giãn đó, em biết đấy... khi em về nhà, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, thì thư giãn trong bồn tắm mát xa trong khi ngắm những chú cá của mình bơi lội... cái vẻ mặt ấy là sao vậy?" Anh hỏi, trong khi cô vẫn đang chăm chú nhìn anh với vẻ hoài nghi.

"Anh? Trở về sau một ngày dài làm việc và ngắm cá trong bể...? Thật là mắc cười quá đi!" Cô nói và bật cười lớn.

"Em..." Anh nói, chạy về phía cô, nhưng vẫn mỉm cười.

"Ah!" Cô hét lên, đồng thời quay người để thoát khỏi anh và chạy vào phòng.

Tuy nhiên, Yi Jung luôn là người chạy nhanh, nên chẳng cần cố gắng nhiều anh cũng bắt được cô, giữa nhưng tiếng cười đùa của họ; nhưng anh đã không tính đến việc bị mất thăng bằng khi anh túm được cô. Theo phản xạ, anh ngã xuống giường và Ga Eul cũng ngã xuống người anh, lưng cô đè lên ngực anh, và tóc cô rơi loà xoà trên gương mặt anh. Anh nghịch ngợm thổi bay những sợi tóc của cô.

Cô vẫn đang cười và tiếng cười của cô như có sức lan truyền, bởi vì ngay sau đó cả hai cùng cười thật lớn, không hề để ý đến việc họ đang ở trong tư thế nào. Khi tiếng cười lắng xuống, Ga Eul chầm chậm xoay người lại trong vòng tay anh để cô có thể nhìn anh. Anh cũng mỉm cười nhìn cô.

Trở mình để có một tư thế thoải mái hơn trên giường, anh kéo cô xuống, để cô có thể nằm lên ngực anh, nhưng eo của cô vẫn ở trên nệm. Nâng một bàn tay từ eo cô, anh bắt đầu chải tóc cho cô và nhìn cô âu yếm. Cô xoay người, khoanh tay mình trên ngực anh, cô tựa cằm lên tay và nhìn anh chăm chú. Chầm chậm hàng mi cong của cô khép lại và cô thích thú tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi anh chải tóc cho cô.

"Thật tuyệt..." Cô khẽ thở ra thật nhẹ.

"Anh cũng nghĩ vậy..." Anh nói với giọng trêu đùa.

"..."

"Ga Eul..." Anh nói rồi chợt dừng lại, và cô mở mắt nhìn anh.

"Sao vậy?"

"Em có giận không?"

"Về chuyện gì...?"

"Anh đã nói lời tuyên bố, lúc nãy... và ngay trước mặt mẹ em..."

"Oh, Sunbae... không sao đâu..."

"Thật sao?" Anh nói với vẻ hy vọng.

"Vâng... mẹ em sẽ không nghĩ rằng điều anh nói có nghĩa là anh đề cập đến chuyện kết hôn đâu. Mẹ tin rằng anh là bạn trai của em..."

"Anh... nhưng anh..."

"Không sao đâu, nếu anh giải thích với mẹ em anh là Sunbae của em... thì mẹ sẽ hiểu và..."

"Ga Eul, em không bao giờ có thể trật tự được sao?" Anh hỏi đồng thời mỉm cười.

"Anh nói gì chứ? Em đâu có nói quá nh..."

Yi Jung đặt môi mình lên môi cô, khiến cô bất ngờ.

"Giờ hãy nghe đây."

Cô chỉ gật đầu, vẫn còn đang ngạc nhiên.

"Anh có ý khi nói như vậy."

"Ah, vâng... SAO CƠ?"

"Anh chỉ có thể sống lay lắt trong vài tháng vừa qua khi chúng ta chia xa. Anh đã luôn tự hỏi rằng làm thế quái nào mà anh lại không nói mọi chuyện cho rõ ràng trước khi anh đi. Anh đã luôn tự hỏi rằng em đang gặp ai, em đang ở đâu... liệu rằng em có nghĩ về anh không..."

Cô mỉm cười.

"Silly sunbae..."

"Khi Lee xuất hiện, anh đã yêu cầu Woo Bin để mắt đến anh ta..."

"Oh thật sao?"

"Anh không tin tưởng khi anh ta ở quanh em."

"Anh thậm chí còn không biết anh ấy mà!"

"Anh ta là một chàng trai, và em là một cô gái! Anh có thể tin anh ta ở chỗ nào được chứ?" Anh nói trong khi cô cười khúc khích.

"Ngốc nghếch..."

"Anh đã hứa với em rằng em sẽ là người đầu tiên anh gặp khi anh quay trở về... nhưng chỉ có điều đó thôi thì không đủ để gắn em ở bên anh như cái cách mà anh muốn. Và anh đã thầm chửi mình, khi anh nhận ra điều đó... vì vậy anh muốn mọi thứ rõ ràng hơn..."

Lần này đến lượt Ga Eul khiến anh bất ngờ, bằng cách đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh, để anh yên lặng.

"Giờ đến phiên em."

"Ừm ưm..." Anh lẩm bẩm và mỉm cười.

"Lời hứa mà anh đã nói... với em hiện giờ như thế là đủ..."

"Nhưng..."

"Anh nghĩ rằng nó không gắn kết em và anh, nhưng anh đã lầm rồi đấy. Lời hứa ấy đã gắn chặt em đến nỗi, có đôi khi nó thật đau đớn, khi không có anh ở bên em khi em muốn... nhưng, đồng thời, nó khiến em an tâm rằng, một ngày nào đó, anh sẽ quay về... giống như mỗi ngày em được đôi tay anh nâng đỡ vậy..."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua những cảm giác đó..."

"Anh có thể đền bù cho em khi anh quay về..."

"Anh đang nghĩ về việc bắt đầu ngay từ bây giờ..." Anh nói cùng với nụ cười ranh mãnh.

"Ngừng tưởng tượng bậy bạ đi..." Cô nói, trong khi đặt môi mình lên môi anh.

"Anh có thể làm gì chứ..." Anh nói, sau khi rời cô, "khi em ngày càng trao cho anh nhiều lý do hơn để nghĩ về chuyện đó..."

"Vậy em đi về..." Cô nói và cố gắng ngồi dậy. Nhưng Yi Jung đã nhanh tay hơn và kéo cô lại thật gần.

"Còn lâu nhé..." Anh lẩm bẩm khi vùi mặt vào mái tóc cô. Cô có hương thơm như trái đào. Ôm cô trong vòng tay, anh nhắm mắt lại và vứt bỏ mọi sự suy nghĩ.

"Sunbae..."

"Đừng có gọi anh như thế nữa." Anh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô đã nghĩ về điều này. Cô có nên gọi anh như thế không? Xét cho cùng, anh đã luôn gọi tên cô...

"Jung-ah! Anh ngủ đấy ư..."

Đôi mắt anh mở ra ngay lập tức. Anh trở mình, xoay người cô nằm xuống bên dưới anh, đầu gối anh đặt hai bên chân cô, giữ cô nằm yên. Cô bất ngờ trước phản ứng của anh và đỏ bừng mặt bởi tư thế của họ lúc này.

"Sao vậy?"

"Em... em mới nói gì lúc nãy..."

Cô càng đỏ mặt hơn.

"Em biết là anh sẽ không thích nó mà..."

"Nhắc lại đi."

"Hả?"

"Hãy nói lại đi."

"... Em không thể! Khi anh cứ nhìn em bằng ánh mắt đó!"

"Ga Eul àh..."

Cô thở dài. Cô đã thua trong cuộc đấu này khi anh kêu tên cô ngọt ngào như thế.

"Jung-ah..."

Anh nở nụ cười thật tươi, khi nhìn cô.

"Nói lần nữa đi."

"Jung-ah."

"Lần nữa." Anh nói, khi nằm xuống bên cạnh cô, xoay người cô lại để cô nhìn anh và trượt tay xuống eo cô để kéo cô lại gần. Anh nhắm mắt lại khi trán cô tựa vào trán anh.

"Jung-ah..." Cô thì thầm.

"... Hãy cứ nằm như vậy..."

Cô hoàn toàn bối rối trước lời nói đó của anh.

"Anh sẽ không làm gì cả..." Anh nói, khi mắt vẫn đang nhắm. "Anh chỉ muốn nằm như thế này..."

"Chẳng cần đến những lời nói bây giờ." Cô cũng nghĩ như vậy, khi cô ngượng ngùng đưa một tay ra ôm lấy lưng anh và tay còn lại vuốt ve gương mặt anh. Chầm chậm cô để giấc ngủ kéo đến với mình. "Mọi chuyện đều ổn... ít nhất là bây giờ."

Anh mở mắt ra và mỉm cười thật tươi. Anh biết chỉ một lát nữa thôi cô sẽ tỉnh dậy, vì thế anh quyết định dành thời gian để ngắm nhìn cô và nghĩ về những thay đổi mà cô đã mang đến trong cuộc sống của anh.

*****END CHAPTER 13*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro