24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết phải nói bao nhiêu lần nữa thì Jungkook mới hiểu là em cũng có tay chân, cũng có thể tự đi lại, tự ăn tự uống không cần "quý ông" đây cơm bưng nước rót. Nhưng Jungkook cứ ngơ ngơ như người điếc, bắt em phải nằm im trên giường. Khi em lớn tiếng cãi lại, hắn sẽ đè em ra mà hôn cho đến khi em xụi lơ trong lòng mình thì mới buông ra. Hắn còn mặt dày bảo nếu em không nghe lời, hắn không ngại mà ăn em ở đây đâu.

Jimin nhìn bàn tay của mình mà rơi nước mắt. Sao càng ngày ngón tay em càng ngắn lại và tròn ra thế nhỉ? Mặt em bây giờ cũng như chiếc bánh bao vậy, bầu bĩnh khủng khiếp. Nếu cứ như thế này, Jimin khẳng định mình sẽ là con heo luôn chứ không còn là vợ Jungkook nữa.

Jungkook đưa Jimin đến kiểm tra định kì tại phòng khám riêng của NamJoon. Jimin có chút không thích người đàn ông này dù NamJoon đã cứu em một mạng.

Dám đòi lấy cả tập đoàn của người ta thì đúng là xấu xa mà.

Namjoon thở dài khi Jimin cứ nhìn chằm chằm như muốn giết chết mình vậy. Thế có gọi là vô ơn không chứ?

Theo những kết quả đã được kiểm tra đầy đủ, vết thương của em đã lành hẳn. Bây giờ cả hai đã có thể bay về Hàn Quốc để gặp JungMin.

Jimin háo hức đến độ không ngủ được. Em đã quá nhớ bé con rồi.

----

JungMin cứ lắc lư người nhích qua nhích lại để nhìn xem hai ba đã ra chưa. Sao mà ở sân bay đông khủng khiếp, ai cũng cao lớn làm bé chẳng thấy được gì.

-Mẹ, mẹ xem JungMin có đẹp trai không? Tóc JungMin có bị lệch không?

YuMin đau đầu vì đứa con có quá nhiều câu hỏi của mình. Ở nhà vẫn còn một đống quần áo chưa sắp xếp. JungMin vì đi đón hai ba mà lựa quần áo cả một buổi trời. Cái nào bé cũng chê xấu, cũng chê không hợp với mình. Cuối cùng quá trình chọn đồ cũng dừng lại khi bé tìm được chiếc áo mà hai ba đã mua ở Tokyo.

-Mẹ mau điện cho ba Jungkook đi, nhỡ ba đã về nhà rồi thì sao?

JungMin gấp gáp lắm rồi, bé nhớ hai ba nhiều lắm. Cứ đứng chờ như thế này thật là khó chịu mà. Và rồi JungMin cuối cùng cũng nhìn thấy hai ba, đồng thời ở phía bên kia, Jimin cùng Jungkook cũng đã thấy bé con nhà mình.

Nhìn tên nhóc siêu quậy lon ton chạy đến, Jungkook liền ngồi xuống mà dang tay đón lấy bé con, nhưng…..

Sau chữ nhưng là muôn vàn câu chuyện khác. JungMin xem Jungkook như không khí, chạy nhào vào lòng Jimin mà dụi dụi. Sau khi được em bồng lên, JungMin không ngừng hôn lấy hôn để trên gương mặt tròn ủm của em.

-Papa không biết được đâu, JungMin nhớ papa nhiều lắm, nhiều như này này.

JungMin dang hai tay ra mà diễn đạt khiến Jimin cười khúc khích.

Vậy là bé con không hề nhớ Jungkook một chút nào sao? Thật là tổn thương quá đi mất.

YuMin cũng từ từ bước đến. Jimin lễ phép cúi chào. Cả hai nhanh chóng hòa vào một câu chuyện nào đó mà Jungkook chẳng thể xen vào được.

Jungkook tàng hình rồi à?

-Jungkook, sao anh im lặng thế?

Cuối cùng cũng chỉ có chồng yêu của hắn là quan tâm hắn thôi. Hai người kia là lòng dạ sắt đá mà.

Jungkook vòng tay qua ôm lấy Jimin nhưng lại bị JungMin đẩy ra, sau đó còn trừng mắt với hắn.

Bắt papa của bé đi lâu vậy mà giờ còn muốn ôm ấp trước mặt bé sao, ba Jungkook nằm mơ đi.

Jimin bật cười khi Jungkook cũng không nhịn được mà trừng mắt lại. Sao Jimin cứ cảm giác như mình có hai đứa con thế này.

YuMin không muốn làm phiền gia đình nhỏ ấy, hôn lấy JungMin một chút rồi liền quay về.

YuMin thật sự rất yên tâm khi giao con mình cho Jimin. Em có thể quan tâm và chăm sóc bé còn hơn cả mẹ ruột mà chẳng bao giờ có ý định chia cắt cô và bé. Một người tốt như vậy thì tại sao cô phải hơn thua. Có được Jimin là bạn quả là một may mắn trong đời.

Jimin và JungMin không ngừng cười đùa trong khi Jungkook đen mặt mà lái xe.

Kẻ thứ ba lại ngang nhiên ôm hôn Jimin trước mặt hắn mà hắn chẳng làm gì được.

Jungkook bước vào nhà với thái độ không thể nào khó chịu hơn. Jimin cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Jungkook lủi thủi đi nấu đồ ăn cho cả hai trong khi JungMin và Jimin ngủ trưa. Chuyến bay khiến em khá mệt, và JungMin vì muốn bám lấy em nên cũng lên phòng mà ngủ theo.

Jungkook vào phòng, chỉnh lại điều hòa vừa phải, sau đó ngồi xuống giường.

Khung cảnh yên bình này quá lâu rồi hắn mới được nhìn thấy lại.

YuMin ngày nào cũng giúp Jungkook dọn dẹp lại nhà cửa. Cô muốn mình cũng giúp được gì đó cho hai người trong lúc khó khăn này.

Bây giờ đã quay về Hàn rồi, hắn cũng phải nhanh chóng bắt đầu làm việc. Số tiền tiết kiệm của hắn vẫn còn khá nhiều, hắn sẽ lấy nó để tạo nên một công ty nhỏ trước, sau đó tiếp tục phát triển hơn.

Mà nói thế nào thì nó cũng quá đỗi khó khăn với hắn bây giờ.

Jungkook không nghĩ nhiều nữa, liền nằm xuống vùi đầu vào cổ em, tay vòng qua ôm lấy em với tư thế úp thìa. Cứ thế, hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ chiều, Jungkook giật mình khi bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu. Em và JungMin đã đi đâu vậy chứ?

Jungkook vội vã chạy xuống lầu và thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở phòng khách.

Kim NamJoon cũng theo hắn về Hàn Quốc hay sao?

Jungkook bảo Jimin ôm JungMin lên phòng trước, NamJoon có vẻ muốn nói chuyện riêng với hắn thì phải.

Jungkook hít thở thật sâu mà ngồi xuống, NamJoon liền đẩy một xấp giấy tờ về phía hắn.

-Đây, tôi trả lại cho cậu.

Jungkook kinh ngạc khi tập đoàn một lần nữa được chuyển về tên của hắn, chuyện này là sao chứ?

Jungkook tròn mắt nhìn NamJoon.

-Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân như Jimin. Cậu không biết được đâu, có những người nhẫn tâm đến mức bỏ mặc họ chịu đau đớn một mình chứ nhất quyết không chịu bỏ tiền ra phẫu thuật. Dù cho họ đã từng yêu nhau thắm thiết như thế nào.

Jungkook chăm chú lắm nghe không sót một từ nào, sau đó liền hỏi.

-Thế bây giờ họ như thế nào?

-Có những người may mắn được tôi phẫu thuật nên qua khỏi, tôi đã dùng tiền của mình để chi trả đấy.

NamJoon cười đùa sau đó liền tiếp lời.

-Cũng có nhiều người vì không chịu đựng được mà nghĩ quẩn. Trường hợp này thì nhiều hơn.

Ngưng một chút, NamJoon lại tiếp tục câu chuyện của mình.

-Tôi hoàn toàn có khả năng chữa cho Jimin mà chẳng cần một đồng nào từ cậu cả Jungkook. Nhưng tôi muốn thử lòng cậu. Nếu cậu vì tiền mà bỏ rơi cậu ấy, tôi thà để Jimin quên đi một tên khốn như cậu chứ chẳng giúp làm gì. Nhưng cậu đã không như vậy, Jungkook.

-Bây giờ tôi phải về, tập đoàn này tôi cũng không hứng thú cho lắm. Nhưng tôi có hứng thú với trang sức của công ty cậu. Tôi mong bộ sưu tập tiếp theo, cậu sẽ gửi cho tôi một bộ miễn phí nhé.

Nói rồi, NamJoon cứ thế mà rời đi, để lại Jungkook đang vui mừng đến ngây ngốc ở giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro