23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn mười tiếng đồng hồ, cánh cửa cũng dần mở ra với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt NamJoon.

Jungkook lập tức đứng bật dậy, hắn đặt ra cả vạn câu hỏi khiến NamJoon đau cả đầu.

-Jungkook bình tĩnh đã. Cuộc phẫu thuật đã hoàn thành khá tốt. Nhưng tôi chỉ giúp cậu ấy không còn mắc những triệu chứng như trước. Những lỗi trong cuộc phẫu thuật năm trước đã được tôi loại bỏ và chín mươi phần trăm Jimin sẽ không bị lại nữa.

-Nhưng kí ức mà cậu ấy đã quên đi, tôi không thể giúp cậu ấy nhớ lại. Tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng của Jimin thôi.

Nói rồi NamJoon liền cất bước trở về phòng nghỉ. Tình trạng của Jimin nặng hơn so với những kết quả được giám định trên giấy tờ. Thật may vì Jimin không bị sốc thuốc hay có bất kì biểu hiện kháng thuốc nào, nếu không thật sự có thể em đã đứng trước cửa tử.

Jungkook thầm cảm ơn Thượng Đế, cuối cùng Ngài cũng đã nghe lời thỉnh cầu của Jungkook rồi. Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến giường bệnh của em. Trên tay em đủ loại dây nhợ lằng nhằng, vẫn còn phải đeo ống thở, gương mặt xanh xao hẳn ra.

Cuộc phẫu thuật này lấy đi của em quá nhiều sức lực rồi.

Jungkook tự nhủ trong lòng, thật may vì em đã khỏi hẳn, còn về kí ức đó, Jimin có quên cũng chẳng sao, hắn luôn sẵn lòng giúp em nhớ lại mà.

Jimin vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, Jungkook túc trực bên giường bệnh một bước cũng không rời. Hắn sợ vừa đi em sẽ tỉnh, sẽ không nhìn thấy hắn mà hoảng loạn.

Jungkook dành hết thời gian ngồi tâm tình với em, nào rằng lúc đầu khi gặp nhau hắn đã thô lỗ với em như nào, sau đó hắn đã đổ em ra sao, còn có trong lễ đường Jimin của hắn xinh đẹp lộng lẫy vô cùng, kể cả tuần trăng mật ở Tokyo đều được hắn kể rõ không sót một thứ gì.

Jimin không tỉnh lại nhưng nước mắt em lại rơi. Gần như trong ý thức em đã nghe được tất cả.

Tại sao Jungkook lại đối xử tốt với em như thế chứ? Tại sao hắn không rời bỏ em mà đi tìm tình yêu mới. Vì sao cứ bám lấy em để khổ sở thế này?

Jungkook đan tay mình vào tay Jimin mà cười đùa.

-Jimin khi tỉnh lại rồi không được chê anh nghèo có biết không? Anh sẽ cố gắng xây dựng một cơ ngơi mới, sẽ chăm lo cho em đầy đủ nhất có thể. Em hãy tin tưởng ở anh nhé, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

Jungkook mỉm cười mà liến thoắng. Mất đi cả tập đoàn cũng giống như lấy đi mạng sống của hắn vậy. Jungkook một tay gây dựng nên cơ ngơi tầm cỡ quốc tế như thế lại phải dâng trọn cho tay người khác. Nói không đau lòng quả là nói dối.

Nhưng nếu nó có thể đánh đổi mạng sống của em, hắn bằng lòng chấp nhận.

YuMin từ Hàn Quốc gọi qua cho Jungkook, cô đã nghe tin công ty của hắn đang gặp vấn đề gì đó, liền vội vã hỏi thăm.

-Anh nghe đây YuMin.

"Jungkook, em nghe nói anh đã trao lại tập đoàn cho người khác sao? Lúc nãy em gọi anh mãi chẳng được nên đã gọi cho anh Taehyung. Sao lại dại dột như thế chứ?"

Jungkook không để tâm đến lời trách móc của YuMin, hắn chỉ nhẹ nhàng mà trả lời.

-Mất đi một tập đoàn, anh có thể tạo nên một tập đoàn mới. Nhưng nếu anh mất đi Jimin rồi thì anh sẽ chẳng còn gì nữa. Em có hiểu không?

Bức tường thành cuối cùng cũng đổ vỡ, Jungkook rơi nước mắt mà thở dài. Nói hắn ngu ngốc cũng được, dại dột cũng được. Hắn chỉ cần có em mà thôi.

"Alo, ba ơi, ba có nhớ JungMin không?"

Jungkook vội lau đi nước mắt.

-Ừ ba nghe, dạo này JungMin có ngoan không?

"JungMin ngày nào cũng ngoan hết. Ba nói tốt với papa về JungMin có được không? Ba nói papa đừng giận JungMin nữa, JungMin không có hư nữa đâu, JungMin sẽ ăn đúng giờ, sẽ ngủ đúng giấc, nhất định không làm phiền đến papa."

"JungMin...hức...JungMin nhớ papa lắm…"

Jungkook chỉ muốn có thể ôm bé vào lòng mình mà vỗ về âu yếm.

Dù sao JungMin cũng là một đứa trẻ, việc bỗng dưng mất đi người mình yêu quý chắc chắn sẽ gây ra đả kích trong tư tưởng của bé con nhà hắn.

-Jungkook, đưa máy cho em.

Chẳng biết Jimin đã tỉnh lại từ lúc nào, từ trên giường bệnh thều thào với Jungkook.

Hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức làm theo lời em nói như cỗ máy được lập trình sẵn.

Cuối cùng, em cũng đã tỉnh lại rồi.

-JungMin ngoan không được khóc. Papa dạo này không khỏe nên không nói chuyện cùng JungMin, papa không giận gì con cả, nên không được khóc có biết chưa.

Tiếng nấc của JungMin vẫn còn vang lên, Jungkook biết bé con đang cố gắng thế nào để không phải rơi nước mắt.

Nhưng cuối cùng bé cũng không chịu được mà òa khóc lớn hơn.

"JungMin...huhu...JungMin hong có khóc đâu...là con kiến cắn vào mắt JungMin đó"

Jimin bật cười, sau đó liền tắt điện thoại. Vết mổ vẫn còn mới khiến em có chút đau.

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Cuối cùng linh hồn của hắn cũng đã quay trở lại.

Nước mắt Jimin thấm ướt cả mảng vai áo của Jungkook.

Lúc nãy trong đầu em bỗng dưng nghe thấy tiếng JungMin nức nở, trái tim em nhói lên thật đau. Dường như tình cảm phụ tử đã khiến em sống lại, em không nỡ nhìn bé con của mình đau lòng dù chỉ một chút, nhất là khi bé con đau lòng vì chính bản thân mình.

-Jungkook là đồ ngốc. Tại sao lại đổi cả tập đoàn vì em chứ. Em không xứng đáng để anh làm vậy một chút nào.

Jungkook mỉm cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt còn nóng của em.

-Ừ, anh là đồ ngốc, nhưng với em, cái gì cũng là xứng đáng cả. Không được nghĩ ngợi linh tinh có biết chưa?

----

NamJoon kiểm tra một lượt cho Jimin, tình trạng của em đang tiến triển rất tốt. Nhưng về những kí ức, em lại không thể nhớ rõ toàn bộ, vẫn còn một vài thứ em không thể nhớ ra.

Nhưng cuối cùng, em cũng nhớ ra JungMin là ai, Jungkook là người nào, như vậy là quá đủ rồi.

Jungkook đưa Jimin về nhà để chăm sóc. Em chỉ có việc nằm trên giường, khát nước thì gọi Jungkook, đói bụng thì gọi Jungkook, muốn thay quần áo cũng gọi Jungkook luôn. Hắn chẳng cho em động tay vào bất cứ thứ gì.

Jimin tròn ủm chỉ trong vòng hai tuần. Vết mổ cũng đã dần lành lại. Jimin muốn trở về Hàn Quốc, em đã nhớ JungMin lắm rồi. Chẳng có đêm nào hai ba con không gọi cho nhau mà nói đủ thứ trên trời dưới biển. Jimin bảo Jungkook là tên xấu xa, muốn làm cho em thật béo rồi bỏ em theo người khác, JungMin lại hùng hồn tuyên bố bé sẽ xử Jungkook ra trò nếu dám làm vậy khiến cả hai bật cười không thôi.

Jungkook vẫn chưa chịu quay về Hàn Quốc, hắn muốn đảm bảo em đã khỏe và vết mổ lành hẳn thì mới quay trở về. Hắn phải đảm bảo em hoàn toàn bình phục mới để em về gặp JungMin.

Chỉ còn vài giấy tờ nữa thì tập đoàn chính thức được chuyển sang nhà họ Kim. Jungkook cũng chẳng quan tâm nữa, nếu hắn đã làm được một lần, chắc chắn sẽ làm được lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro