12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook một đêm mất ngủ vì sự xuất hiện của con trai yêu dấu Jeon JungMin.

Cái tên nhóc con ấy không biết do ai sinh ra mà chẳng biết điều gì cả, đã chen vào giữa cuộc tình nồng nàn của người khác, còn ngang nhiên nằm giữa mà ôm lấy người yêu của hắn.

JungMin chắc chắn là tình địch số một của Jungkook luôn. Trên đời này làm gì có ai gan như tên nhóc này nữa chứ.

Jimin không nhịn được mà cười lớn trước gương mặt "khó ở" của Jungkook. Đến cả con mình mà cũng ghen hay sao?

JungMin không biết được ba mình đang chán ghét mình thế nào, cơ thể nhỏ bé liền trèo lên người hắn mà ôm chặt lấy. Thế mà Jungkook lại đẩy JungMin ra.

-Đừng có mà lấy lòng ba, có giỏi thì qua ôm papa của con kìa.

Jungkook cứ nghĩ bé con sẽ òa khóc vì sự lạnh nhạt cũng mình, sẽ xin lỗi rồi ngoan ngoãn về phòng, và thế là Jungkook có thể tiếp tục "bữa tối" còn dang dở. Nhưng, sau chữ "nhưng" luôn là những điều không ai muốn xảy ra cả, nhóc con ấy vậy mà mặc kệ hắn rồi ôm lấy Jimin, nằm trên ngực em mà ngủ ngon lành.

Jungkook cảm thấy bị bỏ rơi, Jungkook cảm thấy bị hắt hủi.

Còn gì cay đắng hơn khi sự "hưng phấn" vẫn còn đang lâng lâng trong cơ thể mình mà không dập tắt được cơ chứ. Jungkook lủi thủi vào phòng tắm mà dội nước lạnh, chứ Jimin đáng yêu của hắn cũng đã ngủ luôn rồi.

Jungkook chính thức cạch mặt JungMin.

Và JungMin cũng chính thức tranh giành Jimin của Jungkook.

Jimin ngồi giữa bàn ăn mà thở dài ngao ngán, hai ba con cứ tranh nhau gắp thức ăn cho em đến nỗi bát đã đầy ắp từ lúc nào. Một lớn một nhỏ không ngừng liếc nhìn nhau đến muốn có tia lửa. Jimin tức giận mà cốc nhẹ vào đầu cả hai.

-Bây giờ hai người ăn hay là ngồi nhìn nhau?

Hai con thỏ lật đật cặm cụi ăn mà chẳng dám hó hé một lời nào. Bình thường Jimin rất ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng một khi đã tức giận thì sẽ thành con người khác. Điển hình là mới hồi đêm qua em đánh đập, mắng mỏ hắn chứ đâu.

Đến lúc hôn tạm biệt, thỏ con dám gian manh cắn vào má của thỏ ba khiến dấu răng in lên mặt. Muốn giành papa với JungMin hả, đừng có mơ nha.

Jimin vừa rời khỏi cửa, Jungkook liền quay lại mà đánh thật mạnh vào mông JungMin, sau đó cũng liền bỏ chạy theo người yêu của hắn.

Tự dưng có người yêu làm chi rồi trở nên trẻ con thế này.

Jungkook lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn khiến em cũng không quản nổi.

Đổi lại sự miệt mài trong suốt một tuần liền của em chính là sự thành công của sản phẩm mới. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng suôn sẻ và sản phẩm do em tạo ra có giá được mua cao nhất trong các sản phẩm cùng có mặt trong buổi đấu giá lần này. Cuối cùng, Jimin cũng đã làm được rồi.

Jungkook nhìn Jimin vui vẻ cũng thấy hạnh phúc theo. Bình thường, khi người khác mặc cảm với sự chênh lệch tầng lớp giữa mình và người yêu, họ thường có xu hướng trốn chạy hoặc bắt đầu bày ra đủ trò để nâng giá trị của mình lên. Nhưng em thì khác, em không than vãn với Jungkook dù một từ, em tự biết phải nỗ lực để có thể sánh ngang cùng Jungkook. Em tự chủ động trong mọi việc và làm nó bằng cả quyết tâm của mình. Có được một người yêu hiểu chuyện như em thật là may mắn.

Thắm thoát thế mà đã một tháng trôi qua. Cũng là một tháng Jimin sống cùng với hai con thỏ đáng yêu của đời mình.

JungMin nhờ có sự chăm sóc của em mà lớn rất nhanh, đã cao thêm ba centimet rồi này. Còn tên thỏ to xác cũng được em nuôi đến tròn ra, lại có lối sống lành mạnh, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, không bia rượu hay thuốc lá. Và đặc biệt, không được đem công việc về nhà.

Em biết việc cả hai bận rộn ở công ty đã tạo nên một khoảng cách lớn với đứa con bé bỏng của họ. Ở độ tuổi đang lớn này, em muốn dành nhiều thời gian cho bé hơn, để có thể dạy bé những điều hay ho, lấp đầy những khoảng trống mà cuộc hôn nhân tan vỡ của Jungkook đã để lại cho bé. Với em, sự trưởng thành của JungMin chính là trách nhiệm của bản thân mình.

Hôm nay là chủ nhật, cả ba cùng nhau xem phim ở nhà. JungMin bảo muốn cùng xem với hai ba để đỡ sợ, bé muốn coi phim kinh dị nhưng một mình lại không dám. Jimin bảo không được xem loại phim này, nhưng Jungkook lại bảo bé đang tuổi tò mò, cứ để JungMin làm những điều mình muốn, dù sao cả hai cũng sẽ cùng xem chung mà.

Và Jimin muốn đấm cho Jungkook vài cái. Lúc nãy nói năng thế nào, hùng hồn ra sao mà giờ mỗi người lại ôm lấy cánh tay của Jimin mà nhắm tịt mắt lại. Tên thỏ to xác ấy lại sợ con ma trong bộ phim này hay sao. Nếu tin này được đăng lên báo chắc là sẽ hot lắm cho xem.

Cuối cùng bộ phim cũng dừng lại, cả hai không hẹn mà cùng chạy vọt về phòng, để em ở lại dọn dẹp mọi thứ.

Thật là mệt mỏi mà.

Jungkook và JungMin bỗng dưng khóa cửa lại khiến em không mở được, đập cửa thế nào cũng không chịu mở ra. Đành phải qua phòng bé con mà ngủ trưa vậy.

Jimin ấy thế mà ngủ đến tận chiều. Em vội vã rời giường mà chạy ra ngoài nhưng cửa lại khóa ngoài không mở được. Chìa khóa em lại bỏ trong phòng của mình mất rồi.

Em mở điện thoại gọi cho Jungkook, vừa mở máy lên đã thấy tin nhắn Jungkook gửi từ lúc nào.

"Bé mệt thì cứ ngủ đi nhé. Anh và con sẽ làm bữa tối. Ngoan ngoãn ở trong phòng, khi nào xong liền gọi bé ra ăn."

Sao hôm nay hắn lại gọi em là "bé" vậy chứ? Jimin cứ ngồi cười như dở hơi chỉ vì một từ "bé" này.

Ai yêu vào cũng bị điên thế này sao?

Nhưng sao ba con nhà này nấu ăn lâu thế nhỉ? Em đã ngủ được thêm một giấc nữa, bây giờ cũng đã là bảy giờ rồi mà sao hắn chẳng vào gọi em ra.

Bỗng dưng căn nhà tối om, em hớt hải lấy điện thoại gọi cho Jungkook. Jimin có chứng sợ bóng tối do tai nạn từ nhỏ, em sẽ phát điên mất nếu ở một mình trong nơi tối om thế này.

Jungkook vừa nghe em khóc qua điện thoại liền chẳng nghĩ nhiều mà chạy lên mở cửa, ôm em vào lòng mà vỗ về. Chết tiệt, hắn sao lại làm em hoảng sợ như thế chứ.

Jimin ôm chặt lấy hắn không rời, chân vòng qua eo Jungkook để hắn có thể bồng em xuống. Em đang cầm điện thoại và bật đèn flash trong run rẩy để soi sáng cho Jungkook, hắn không hề biết em lại sợ bóng tối như thế đâu.

Jimin một lần nữa giật mình khi ánh sáng được thắp lên và tiếng pháo giấy nổ tung trong phòng bếp.

-Happy Birthday papa xinh đẹp của JungMin.

-Là người yêu xinh đẹp của ba.

Thế rồi một lớn một nhỏ lại trừng mắt nhìn nhau khiến Jimin quên hết nỗi sợ mà bật cười. Em còn không biết hôm nay là sinh nhật của em đấy.

JungMin bưng bánh kem đến trước mặt em trong khi Jungkook đứng ở phía đối diện mà quay phim lại. Em của hắn dù chỉ mặc quần áo đơn giản ở nhà cũng thật xinh đẹp làm sao.

Sau khi cầu nguyện và thổi nến, em lập tức cắt bánh kem ra làm ba phần. Jungkook bảo em hãy cắt phần có hình trái tim này đi, nó là tình yêu mà hắn dành cho em đấy khiến em bật cười không thôi.

Jungkook và JungMin hồi hộp nhìn nhau khi Jimin ăn muỗng bánh đầu tiên.

Em gần như cắn trúng thứ gì đó, vội vàng lấy ra, dùng khăn giấy lau sạch để xem là thứ gì.

Bỗng Jungkook từ đâu ôm lấy một bó hoa rồi quỳ xuống trước mặt em, hắn dõng dạc cất lời.

-Jimin, em có muốn làm người đồng hành hết kiếp này cùng anh không?

Jimin kinh ngạc nhìn vật vừa được mình lau sạch, là một chiếc nhẫn kim cương. Đây là thứ Jungkook đã tự mình thiết kế để tặng em trong dịp đặc biệt này.

Jimin không kiềm được mà òa khóc, cổ họng em như có gì đó chặn lại mà không thể thốt nên lời, chỉ biết gật đầu thay cho câu đồng ý.

Jungkook hạnh phúc ôm chầm lấy Jimin trong khi bé con cạnh bên đang cố la to.

-Cuối cùng ba Jungkook xấu tính của con cũng có được gia đình mới rồi. Ba mau hôn hôn papa xinh đẹp của con đi.

Jungkook một tay che mắt JungMin, một tay ghì chặt lấy gáy em mà đẩy em vào nụ hôn sau không thấy điểm dừng.

Nụ hôn này là mở đầu cho trang sách mới trong cuộc tình của cả hai. Nụ hôn mang theo sự hạnh phúc, mang theo tình yêu mãnh liệt mà Jungkook dành cho người yêu bé nhỏ của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro