11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm giác gương mặt dát vàng của mình sắp bị Jimin thiêu rụi. Em không ngừng liếc nhìn hắn, mà hắn có làm gì đâu cơ chứ. Jimin đem bản thân làm quà sinh nhật, hắn vì trân trọng nên sử dụng triệt để luôn còn gì.

-Papa bị bệnh sao? Sao lại ăn cháo vậy papa? Hay papa không thích món cơm chiên này?

Jimin có nên nói rằng vì bản thân "vận động" quá sức nên giờ không thể ăn uống bình thường được không?

-Con cứ hỏi ba Jungkook thử xem.

Vừa nghe nhắc đến tên mình, Jungkook ho sặc sụa, đúng là kiểu có tật giật mình luôn.

Jimin nhất quyết không cho Jungkook chạm vào người. Em cứ đi một cách khập khiễng làm bé con cứ lo lắng mà hỏi han.

-Sao papa lại đi như thế? Papa bị đau ở đâu sao?

Jimin chỉ đơn giản bảo với bé rằng mình bị té nên không thể đi bình thường, sau đó liền nhìn Jungkook với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Jungkook bây giờ như một chú cún nghe lời chủ. Jimin bảo Jungkook chạy chậm, hắn không dám không nghe theo. Jimin bảo hắn không được chạm vào người mình, dù là một cái nắm tay hắn cũng không dám nghĩ đến.

Và Jimin bảo hắn ra sofa ngủ, hắn cũng nhất mực nghe theo dù trong lòng đau khổ vô cùng.

Rõ ràng em chủ động muốn cùng hắn thân mật, vậy mà giờ lại giận dỗi là sao?

Jimin lê cái thân đau nhức của mình vào công ty. Nếu không phải vì sắp đến hạn nộp bản thiết kế, em đã nghĩ ở nhà ngủ cho khỏe tấm thân này.

Nghĩ lại những chuyện hôm qua em lại đỏ cả mặt. Hắn cứ dùng những tư thế kì lạ mà thử nghiệm lên người em. Nếu hôm qua không phải em đang mệt mỏi, em nhất định sẽ đấm hắn tại chỗ xem còn bắt nạt em được hay không.

Vì đây sẽ là thiết kế độc quyền và sẽ được tổ chức trong một buổi đấu giá lớn nên em hết sức thận trọng trong mọi giai đoạn của công việc. Một chút sai sót với em cũng không được phép xảy ra, em muốn chứng minh rằng mình là người tài giỏi, là người hoàn toàn xứng đáng với Jeon Jungkook.

Em không chịu ăn trưa khiến hắn lo lắng không thôi. Hắn yêu em, yêu cả những khuyết điểm của em nữa. Nhưng hắn rất ghét tính làm việc đến bạt mạng của em. Jimin có thể không ăn không ngủ để vùi đầu vào công việc, và nếu có thể, hắn chắc chắn sẽ cho em nghỉ việc để ở yên trong nhà cho hắn chăm lo. Hắn không muốn em phải vất vả dù chỉ là một chút.

Jungkook đã đợi hơn một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Jimin ra điểm hẹn. Hắn vừa gọi điện đến, em liền bảo hắn đừng làm phiền, em đang gặp vài trục trặc trong khâu vẽ bản thảo. Hắn ngỏ ý muốn giúp nhưng em không chịu, JungMin vẫn còn đang ở nhà chờ hắn về. Thế nên hắn đành quay về trước, còn dặn dò khi em về phải gọi hắn đến đón ngay.

Jungkook thừa biết Jimin chắc chắn khi về sẽ không chịu ăn uống mà cặm cụi làm việc tiếp mà thôi. Tại sao lúc trước hắn không bảo em dọn đồ vào căn hộ của hắn luôn mà mua căn mới làm gì cơ chứ.

Dù ở sát bên nhưng hắn không nhìn thấy em xuyên qua bức tường được. Không biết em đã ăn chưa, đã ngủ chưa hay vẫn còn làm việc, mà nếu gọi điện hỏi han, em sẽ cảm thấy rất phiền hà, không được tự do nữa.

Và từ những cái bất lợi ấy, Jungkook liền nghĩ ra một biện pháp vô cùng hữu dụng.

-Alo, có phải công ty vận chuyển không?

-------

Jimin về nhà là đã mười một giờ hơn. Cuối cùng em cũng đã hoàn thành bản thảo đầu tiên. Dù không mấy hài lòng nhưng nó cũng đã bao quát được những thứ Jimin muốn thể hiện, bước đầu như thế cũng đã ổn nên em tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Jimin bắt đầu có chút mệt mỏi rồi.

Vì sợ Jungkook đã ngủ nên em một mình bắt taxi về. Em chỉ muốn về thật nhanh để thả mình lên chiếc giường êm ái mà ngủ say thôi, mắt em sắp mở không lên đây này.

Jimin đứng trước cửa nhà mà bực tức mãi. Rõ ràng mật khẩu vào nhà là sinh nhật của Jungkook, sao bây giờ em bấm mãi mà vẫn không vào được cơ chứ? Em đâu có say rượu đâu.

Bất chợt một vòng tay ôm lấy eo em khiến em giật mình, dùng tay đánh túi bụi vào người đằng sau.

-Dừng lại...mau dừng lại...là anh…

Jimin vội ngừng hẳn mọi động tác của mình khi nghe giọng Jungkook. Tự dưng không phát ra âm thanh nào mà lại ôm em từ đằng sau khiến em cứ ngỡ là tên biến thái nào đó.

Jimin xoa xoa lên những chỗ mình vừa đánh mà đau lòng không thôi. Nhưng tên mình đồng da sắt kia thì làm gì biết đau chỉ vì vài cái đánh nhẹ của em chứ.

Sau khi chắc rằng Jungkook đã ổn, em lại cặm cụi mở mật khẩu vào nhà. Em sắp phát điên vì không thể mở được cửa, chẳng lẽ em lại quên ngày sinh của bạn trai mình hay sao, chuyện đó là không thể nào.

-Đừng bấm nữa, anh đã trả lại căn hộ này rồi.

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, em đứng hình vài giây mà suy nghĩ rồi liền đột ngột giận dữ. Jungkook là tên khốn, chỉ vừa mới nói yêu em đó thôi, sau khi có được em rồi liền thay lòng mà đuổi em đi như chưa từng quen biết.

Jimin nhìn Jungkook thật lâu, sự thay đổi nhanh chóng này khiến em không thích nghi kịp, nhưng em chắc chắn sẽ không đứng đây mà quỵ lụy kẻ thay lòng này đâu.

Em đẩy Jungkook vào tường rồi vùng chạy, hắn giật cả mình, sau khi hoàn hồn lại liền vội vã chạy theo.

Sau khi siết chặt được tay em, Jungkook liền kéo em vào lòng mặc cho Jimin không ngừng vùng vẫy.

-Sao tự dưng em lại bỏ chạy?

-Đồ khốn nhà anh, vừa có được tôi liền trở mặt. Thì ra trước giờ anh chỉ yêu cái thân thể này của tôi thôi có đúng không. Bây giờ có được rồi, chán chê rồi nên liền đuổi tôi ra khỏi đây. Anh…

Jungkook vội chặn miệng em lại bằng nụ hôn của mình, mặc kệ em đang cắn chặt vào môi hắn đến bật máu.

Sau khi em không còn sức lực mà ngã vào lòng mình, Jungkook mới ôm lấy em, vừa vuốt ve vừa giải thích.

-Cái đồ ngốc nhà em lại nghĩ đi đâu rồi? Anh chán em bao giờ? Có ai chán mà thức đến bây giờ chỉ để đợi em gọi anh đến đón về không?

Jimin không thèm nghe Jungkook nói, đồ bội bạc, đồ thay lòng.

-Anh không có đuổi em đi. Anh chỉ là đem hết đồ em qua nhà anh để ở. Anh nghèo rồi, không có tiền trả nổi cho hai căn hộ đâu.

Jimin khinh bỉ nhìn Jungkook, hắn mà nghèo thì chắc em đi lang thang ngoài đường luôn rồi đấy. Nhưng khoan đã, dọn vào ở chung cùng hắn là sao?

Mặc kệ em đang ngơ ngác, Jungkook kéo tay em vào nhà. Vừa đến chân cầu thang Jimin liền dò hỏi.

-Căn hộ chỉ có 2 phòng, vậy em ở đâu?

-Ở với chồng em chứ còn ở đâu.

Jimin nhéo vào eo hắn một cái thật mạnh khiến Jungkook muốn khóc cũng không dám khóc. Sao hắn lại yêu phải con người bạo lực này chứ? Vừa nãy thì đánh, rồi xô vào tường, giờ lại nhéo. Vậy mà nói yêu hắn sao? Như vậy là ghét hắn rồi.

Jungkook tủi thân nhưng vẫn không bỏ em người yêu bé nhỏ được, ôm lấy cái con người bướng bỉnh ấy mà đưa vào phòng.

Trong phòng đã được thay đổi rất nhiều. Thay vì drap giường màu đen, hắn đã thay thành màu xanh dương mà em thích. Tủ quần áo cũng đã chia làm hai để em có thể treo đồ của mình. Bàn làm việc cũng xuất hiện thêm một cái bàn mới nằm kế cạnh, phòng khi em muốn làm tại nhà.

Jungkook đưa em bộ quần áo mới, bảo rằng hắn đã pha nước rồi, em vào ngâm mình cho khỏe, sau đó liền lủi thủi vào bếp hâm nóng đồ ăn cho Jimin.

Nhìn bát cháo thơm phức trước mặt, Jimin lại thẹn đến đỏ mặt. Lúc nào cũng nghi ngờ, cũng hồ đồ hấp tấp, Jungkook mà giận dỗi em thì em cũng không dám oán trách gì đâu. Đằng này hắn lại lo lắng cho em như vậy, khiến em càng cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng.

Sau khi ăn xong, em vùi vào lòng hắn mà nũng nịu. Cứ không ngừng xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình, và hắn chỉ mỉm cười mà cho qua.

Thứ gì đến cũng phải đến, Jungkook đè Jimin xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Cái miệng nhỏ này lúc nãy dám bảo hắn là đồ khốn, là đồ phản bội, bây giờ hắn sẽ mút mát đến khi nó đỏ ửng sưng tấy lên thì mới thôi.

Bàn tay không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể ngọc ngà ấy. Em cũng ngoan ngoãn mà chiều theo khiến hắn vô cùng hài lòng.

Sau khi đã chuẩn bị thật kĩ cho em, lối vào quen thuộc cũng đã được mở rộng, Jungkook không thể nhịn được mà vội vàng tiến vào. Nhưng còn chưa chạm được đến cửa hang thì kẻ phá đám lại xuất hiện.

-Ba Jungkook ơi, lúc nãy con nghe thấy tiếng papa. Papa ở trong đó sao? Ba mở cửa cho con vào với. Papa không hát ru nên con không ngủ được.

Jungkook đen mặt mà sửa lại quần áo cho cả hai. Nhìn hắn tức tối ra mở cửa, Jimin lại cười đến không thể nhìn thấy gì, bộ dạng bây giờ của hắn thật buồn cười làm sao.

JungMin vừa bước vào đã bị Jungkook nhìn đến cháy người. Bé có linh cảm, ngày mai cái mông của mình sẽ sưng đỏ lên cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro