Phần 10: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại ngăn cản tôi, Fredbear. Chỉ cần cậu ta ở lại không gian vẫn sẽ hoạt động. Cậu không muốn ở cùng tôi sao?" Nightmare buồn bã khụy xuống đối diện với Fredbear.

"Không, tớ yêu cậu Nightmare nhưng không phải như thế này...tớ không thể hy sinh Lance." Ánh mắt đỏ sẫm của Fredbear buồn bã nhìn Nightmare, cậu cảm thấy mình dối mắt cay cay như muốn khóc, nhưng một cổ máy thì làm gì biết khóc.

Xung quanh vươn vãi đầy chân tay của Animatronic. N.Bonnie, N.Chica, N.Freddy và N.Foxy cậu ta sau khi đưa bọn Foxy đã trở lại gia nhập vòng chiến, họ đều không cử động nữa toàn thân gần như bể nát. Nhưng cậu và Nightmare cũng hư hỏng không thua kém gì, đôi chân của N.Fredbear bể nát cùng một cánh tay hoàn toàn không thể sử dụng, trên bụng còn thủng một lỗ bự lòi cả máy móc ra, một bên tay của Nightmare cũng bị giựt dứt quăng lăng lốc ở góc phòng, một bên mặt bể nát lòi răng nanh ra.

Nightmare dùng một tay còn lại đỡ Freabear dựa vào tường họ chỉ im lăng ngồi cạnh nhau không nói một lời chờ đợi cho phiến không gian này bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Một phần khác của căn phòng dần dần biến mất cứ như một lỗ đen lớn dần nhấm nuốt mọi thứ. Nightmare ôm chặt N.Fredbear để cậu dựa vào vai mình. Cho tới phút cuối cùng cậu vẫn không thể buông bỏ được cái con gấu ngốc này.

"Nếu còn có kiếp sau như con người nói thì cậu còn muốn ở bên tôi không." N.Fredbear nhắm mắt lại tựa vào vai Nightmare tận hương một chút thời gian bên nhau còn lại của họ.

"Lần này tôi sẽ không để cậu trốn thoát!" Nightmare phát ra một tiếng cười khẽ trước khi bóng tối nuốt chửng họ.

Một cô gái bí ẩn mặc đầm đen che khuất mặt bằng một cây dù cũng đen nốt. Cô đưa tay vào hố đen moi ra hai đốm sáng màu vàng và màu đen. Khóe môi bực tức cong xuống, cô bỏ chúng vào chiếc vòng trên tay, lần này cho cả hai tay vào hố đen luôn.

"Có nhả ra không thì bảo!(ʘдʘ╬)" Sau một lúc moi móc thì cô lại moi ra bốn đốm sáng nửa là màu tím đậm, màu vàng, màu nâu và màu đỏ.

"Vầy mới được chứ!"

Đột nhiên hố đen bất ngờ bạo loạn vươn một xúc tu đánh trúng vòng tay của cô gái đó làm rớt ra một đốm sáng màu tím nhạt. Xúc tu màu đen thô bạo chia nó ra làm hai rồi cuốn đi.

"Mn!!!" Cô gái bực tức đâm cây dù vào xúc tu bật dù ra vớt hai đốm sáng lên. Hố đen dường như tức giận mà vươn ra càng nhiều xúc tu đâm về phía cô gái đó.

"Bữa tối vui vẻ, Đồ dị hợm." Cô gái để lại cái hộp nho nhỏ và một ngón giữa trước khi biến mất không lâu sau có một vụ nổ kinh hoàng xuất hiện nghiền nát cả phiến không gian này.

-

~~~Phân cách tuyến lâu lâu đi ngang qua~~~

-

"Michael, hôm nay ba phải tăng ca ở Fazbear Entertainment, con giúp ta trong chừng Lance được không?"

"Ba!!! Con có hẹn với tụi Gabriel ở trước cửa quán rồi, con không thể trông Lance trong khi đang chơi với tụi nó!"

"Con chỉ cần thỉnh thoảng ngó em một chút, đảm bảo rằng nó vẫn an toàn là được."

"Nhưng mà vào trong quán là nó co rúm một chỗ chẳng dám làm gì hết, chẳng lẽ con chỉ có thể đi vòng quanh phòng tiệc sao?!!"

"Thôi nào Michael, ta sẽ đến sớm nhất có thể trong khi đó con chỉ cần trông em vào khoảng thời gian đó là được."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, ta sẽ đến ngay khi tan tầm!" Người đàn ông mặc đồ bảo vệ gắt lên gấp rút lên xe chạy đi mất.

Foxy ôm đầu ngồi dậy trong tiếng la ó ở kế bên. Chết tiệt, mình đang ở đâu đây? Bonnie và Lance đâu rồi.

"Chết tiệt!!!" Michael sụp cửa một cái RẦM! làm Foxy giật cả mình. Foxy để ý thấy cậu trai tóc nâu này có vẻ rất quen thuộc không biết đã gặp ở đâu. 

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Đây chẳng phải là người thanh niên trong bức ảnh đó sao!

Michael quăng mình lên giường chộp cái điện thoại chỉnh loa lớn nhất.

"Alo, Michael! Tụi này đã đứng trước cửa Fredbear rồi cậu có định tới không?" Một giọng nói quen thuộc truyền ra từ điện thoại truyền vào tai Foxy. Giọng của Bonnie?

"Tớ sẽ tới nhưng mà bố tớ bảo phải mang theo Lance nên chúng ta không thể hoạt động ngoài phòng tiệc." Foxy vảnh tai lên nghe. Họ biết Lance?

"Chán vậy Michael. Vậy cậu nhanh tới đi tụi này chờ muốn mốc rồi." Foxy nhận ra đây là giọng nói của Bonnie. Michael đứng dậy khoát áo ra khỏi phòng.

"Khoan đã!" Foxy nhảy bổ vào cậu ta nhưng cả người xuyên qua người Michael xuyên luôn qua bức tường phía trước rồi đập mặt xuống đất. Foxy ôm cái mũi đau điếng của mình lửng thửng ngồi dậy.

Michael cằng nhằng cái gì đó mở tung cửa xe khác ngồi vào chả buồn thắt dây an toàn. Cậu ta khởi động xe vọt đi. Foxy luống cuống nhảy lên nóc chiếc xe móc cái móc của cậu lên nóc chiếc xe nhờ vậy mà cậu không bị văng giữa đường.

Michael chạy dọc con phố với tốc độ cao. Foxy cảm thấy gió không ngừng đập vào mặt điều mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây làm cậu tạm thời quên sự căng thẳng mà há miệng ra hét. Mà có vẻ không ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy cậu nếu không cậu ta có thể đã đã bị tống vào nhà thương điên.

"Hhhhhhhuúúúú!!! Yeah!!!"

Michael bất ngờ dừng xe khiến Foxy văng khỏi nóc xe đập vào cây cột gần đó khiến đầu cậu sưng một cục.

*Rầm*

"Ui da!" Foxy xoa cục u trên đầu đứng dậy, cậu nhận ra đây là cửa hàng Freddy Fazbear Pizza quen thuộc nhưng nó có phần mới hơn nhiều không có vải chỗ tróc sơn hay sẫm màu hết mọi thứ cứ như vừa mới được xây dựng vậy.

"Michael, ở đây!" Một cậu trai áo tím vẫy tay với Michael.

"Foxy!" Bonnie lao tới Foxy từ đằng sau cậu trai đó.

"Bonnie! Cậu không sao chứ?!" Foxy ôm chặt Bonnie.

"Tớ không sao nhưng tớ lạc mất Lance rồi!" Bonnie trông khá hoảng loạn.

"Mà khoan đã có hai Bonnie sao?" Foxy hoảng hốt chỉ vào cậu trai áo tím có gương mặt cực giống với Bonnie chỉ khác là tóc và mắt cậu ta màu nâu.

"Cáo ngốc! Bộ cậu không nhận xa nãy giờ cậu cũng đi theo người có gương mặt giống y chang cậu sao?!!" Bonnie tức dến nỗi trán nỗi gân xanh kí một phát rõ đau vào đầu Foxy làm cậu ta ủy khuất nhìn cậu.

"Michael bọn họ đều vô trong hết rồi còn chờ cậu thôi đó!" Jeremy(Rinka: Trùng tên thôi không phải người kia) chỉ ngón cái vào cái cửa sau lưng.

"Rồi rồi, mà thằng em trời dánh của tôi có ở đây không?" Michael buồn bực vò đầu bước vào tiệm pizza.

"Có đang trong phòng tiệc với mấy con gấu bông ấy." Jeremy nhún vai không quan tâm đi theo Michael bước vào tiệm.

Bonnie và Foxy bước theo họ vào cửa hàng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Chắc đây là quán Pizza khi mới xây." Bonnie quan sát khung cảnh xung quanh kết luận.

"Ừ chúng ta đi theo họ thôi có vẻ chúng ta sẽ kiếm được gì đó!" Foxy nắm tay Bonnie tiến về phía trước.

Bonnie và Foxy theo họ vào phòng tiệc. Họ đã phải trố mắt ngạc nhiên vì hầu hết mọi người đều ở đây hết. Freddy và Chica đang ngồi ở một cái bàn đánh chén pizza ngon lành Marionette ngồi ở một cái bàn khác chơi với vài đứa trẻ. Còn có cả Gollden Freddy đang chơi cùng một cậu con trai lạ mặt.

"Foxy ... Đây có thể là chúng ta khi còn sống." Bonnie cho Foxy một cái nhìn khủng hoảng. Họ không thể làm gì được ngoài nắm thật chặt tay nhau. Ích ra điều an ủi duy nhất của họ là Lance vẫn còn lành lặng ngồi ở một cái bàn trong góc với phiên bản gấu bông của cả đám.

"Yo! Mike(Michael) ở đây!" Susie(Chica) nhìn thấy họ đúng hơn là nhìn thấy Michel lên tiếng gọi họ. 

"Đến trễ quá đó Mike." Gabribel đi lại vỗ vào vai Michael một phát vì tội tới trễ.

"Biết làm sau được! Ông bố bắt tớ trông Lance rồi giờ chúng ta chỉ có thẻ loanh quanh trong phòng tiệc thôi." Michael ngồi xuống ghế cầm cốc nước đổ vào miệng.

"Ể chán vậy..." Susie chán nản đặt càm xuống bàn.

"Ê, tớ có ý này. Sao chúng ta không chơi một chút với anh bạn nhỏ nhỉ?" Michael nở nụ cười gian xảo khiến Foxy đột nhiên có dự cảm không lành.

"Phải đó, lần này chúng ta chơi trò gì?" Chica chống bàn ngồi dậy.

"Đi theo tôi lần này đeo mặt nạ lên hù nó." Michael không biết lấy từ đâu bốn cái mặt nạ Freddy, Bonnie và Chica cho mọi người còn mình thì đeo mặt nạ Foxy lên.

"Nè, Mike. Làm vậy có hơi quá đáng không?" Jeremy hơi do dự đeo lên chiếc mặt nạ Bonnie.

"Không sao đâu, Jeremy! Tớ chỉ hù nó một chút thôi mà." Michael vỗ lưng Jeremy một cái hào hứng dẫn đầu về phía Lance.

"Thôi, chỉ lần này thôi đừng làm gì quá quá đáng đó." Jeremy chịu thua đi theo cậu ta.

Người Foxy không kiềm chế được mà bắt đầu run rẫy một số hình ảnh lướt qua trong tâm trí cậu khiến hô hấp cậu dồn dập hơn chú lướt qua quá nhanh khiến cậu không nắm bắt được gì nhưng cậu biết Lance sẽ gặp chuyện.

"B..Bonnie. Chúng ta phải ngăn họ lại." Foxy siết chặt tay Bonnie gấp gáp chạy về phía Lance.

"Lance, em có nghe thấy không! Chạy đi! Nhanh lên chạy đi Lance!" Foxy hoảng loạn muốn kéo Lance chạy nhưng những gì cậu nắm được chỉ là không khí.

"Vô ích thôi Foxy! Tớ đã thử rồi chung ta không chạm được vào bất cứ ai ở đây hết! Bình tĩnh chút đi Foxy!!" Bonnie giữ chặt vài Foxy khiến cậu ta mặt đối mặt với cậu.

"Nè, em trai của mót ướt như trẻ con ấy nhỉ? Dễ khóc ghê." Jeremy nói với Michael trong khi cùng với cả bọn vây chặt Lance.

Bonnie và Foxy không thể làm gì khác ngoài bất lực nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

"Rất buồn cười đúng không! Sao chúng ta không giúp thằng bé nhìn gần hơn nhể? Chắc nó sẽ thích lắm!" Michael nói trong khi nhấc Lance lên tiến về phía sân khấu nơi Freadybear và người bạn Spring Bonnie của mình đang chơi nhạc.

"Đừng ... làm ơn đi mà anh hai!" Lance cố gắng vùng vẫy khỏi tay Michael nhưng dùng sức thực của một đứa trẻ làm sao mà cậu có thể đấu lại một thanh niên đang trong tuổi dậy thì được cơ chứ.

"Đi nào các cậu, cho nó một cái thang đi. Nó muốn lại gần hơn kìa." Michael nói bằng một giọng giễu cợt.

"Không! Em không muốn đi." Lance bất lực bật khóc dùng hết sức vùng vẫy.

"Mày chẳng phải là đàn ông sao! Nó muốn lại gần hơn kìa! Ha ha ha!" Michael có vẻ khá bực mình khi Lance cứ liên tục quẫy đạp đủ kiểu mà bắt cậu lại gần hơn với Freadbear animaltronic.

"Nè các cậu người đàn ông nhỏ bé của chúng ta muốn cho Freadbear một cái hôn cái hôn thiệt lớn kìa!" Michael ẩm Lance lên sân khấu.

"Nè Mike! Trò đùa có hơi quá xa rồi, dừng lại đi!" Jeremy nhận ra trò đùa bắt đầu mất kiểm soát, cậu cố dừng Michael lại.

"Phải đó Mike, dừng lại!" Gabribel kéo lại vai Michael hưng cậu dùng vai hất ra tay cậu ta ra.

"Một ... hai ... Ba!" Michael mặc kệ lời khuyên của mọi người đưa đầu Lance vào miệng Freadbear, nhưng con animaltronic khép miệng lại làm đầu Lance kẹt vào miệng nó khiến cậu bé hét lên một cách đau đớn.

"Chết tiệt! Thả ra!" Michael hoảng hốt nhận ra trò đùa đúng thật là đi quá xa. Michael, Jeremy và Gabribel cố kéo đầu Lance ra nhưng nó đã kẹt cứng trong miệng Freadybear rồi. Những người khác bắt đầu hơi hốt hoảng mà rời khỏi chổ ngồi lùi ra xa sân khấu một khoảng cách.

"Michael! Em sợ...híc...cứu em!" Lance nức nở chịu đựng đau đớn mà răng con animaltronic cứa vào đầu cậu khi khép miệng lại.

*Crộp*

Cà đám hoàn toàn chết cứng nhìn vào cái mồm đầy máu của con animaltronic. Cơ thể Lance hoàn toàn buôn thỏng không cử động nữa. Những giọt máu ấm nóng văng tung tóe lên người của đám Michael. Các không thể làm gì khác ngoài chết trân nhìn vào Lance hy vọng cậu bé có thể còn một chút cử động.

"Lance!!!"

-

-

-

~~~~~~*~~~~~~

Rinka: Xin lỗi mọi người, tui cuối cùng cũng có một chút ý tưởng cho bộ này rồi nên bù lại cho mọi người một chương 2500 chữ nè. Mà về những thành viên của Fnaf 4 thì đây sẽ là cái kết mở cho họ. Cô gái mặc đầm đen trong truyện sẽ có nhiệm vụ đưa họ xuyên vào một fic khác của tui và cũng là người sẽ đóng một vai trò bí ẩn thúc đẩy một số tình tiết trong mọi fic của tui, vậy nha! Chúc tui mau xong fic này để ra fic mới. Sẵn tiện giới thiệu luôn tui đang bắt đầu viết một cuốn đồng nhân mới về Boku no Hero Academia còn có tên gọi khác là My Hero Academy, tựa là [BnHA] Can Lazy be Hero? - Lazy Hero. Mọi người ủng hộ nha, gặp mọi người vào tuần tới ^^!

Rinka: Ác quá, Fredbear.

Fredbear: Đó không phải tui! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro