Chap 9: Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đã tới rồi!" Baby / Nightmare Fredbear đồng thanh

"Chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu, lâu đến nỗi toàn thân như mục rữa ra ý!" Bên Baby thì có Balloora, Funtime Foxy, Funtime Freddy và Bonbon. Còn bên N.Fredbear thì có N.Freddy, N.Bonnie, N.Chica, N.Foxy trong dạng người. N.Fredbear có ngoại hình của một thanh niên 20 tuổi tóc vàng, đội một chiếc top hat màu tím, trên cổ là cái nơ màu tím nốt mặc bộ gui lê vàng rách rưới. N.Bonnie hơi lùn hơn N.Fredbear một tí, tóc tím có hai tai thỏ, mặc bộ đồ bồi bàn na ná với Bonnie nhưng nhiều chỗ đã bị rách. N.Chica mặc váy vàng đen có dòng chữ Let's eat bớt te tua hơn hai người kia một chút. N.Foxy là thảm nhất chỉ có cái áo khoác miễm cưởng có thể mặc, cái quần giống Foxy nhưng từ phần đùi trở xuống thì chỉ còn khung xương.

"Mấy người có mục đích gì?" Cơ thể của Foxy căng chặt tùy thời có thể nhảy xổ lên bất cứ lúc nào.

"Mục đích . . . mục đích của chúng tôi là đây." N.Fredbear giở tay mình ra để Foxy và Bonnie thấy Lance đang bất tỉnh trên tay mình.

"Đồ khốn, ngươi đã làm gì Lance!!?" Foxy tức giận đến lông dựng ngược.

"Bình tĩnh anh bạn, nghe chúng tôi nói, vì hôm nay là đêm cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng tôi." N.Bonnie bước lên phía trước N.Fredbear giơ hai tay ra tư thế đầu hàng.

"Đúng vậy." N.Chica gật đầu đứng ở bên còn lại của N.Fredbear.

Foxy và Bonnie nhìn nhau rồi gật đầu bình tĩnh nhìn cả đám Nightmare.

"Chuyện bắt đầu từ the bite of 83, có lẽ các cậu đã biết một đứa trẻ đã tử vong ngay tại Fazbear Family Dinner. Nguyên nhân tử vong của cậu bé là do kẹt đầu vào mồm một animatronic khi nó đang hoạt động." Nói tới đây vì nguyên do nào đó mà N.Fredbear dừng lại như đang rối rắm.

"Rồi sao nữa?" Bonnie hỏi.

"Tên cậu bé đó là Lance Afton." N.Fredbear và các Nightmare không tránh khỏi buồn bã.

"KHÔNG THỂ NÀO!!!" Foxy nhảy dựng lên.

"Là thật, chúng tôi đã từng là những người bạn trong trí trưởng tượng của Lance. Nhưng sau khi Lance chết, không có trí tưởng tượng của Lance chúng tôi cũng không thể tồn tại vì vậy chúng tôi đã rơi vào một giấc ngủ thật dài, nhưng linh hồn của Lance bất ngờ kẹt lại thế giới ác mộng, chúng tôi cũng trở thành những cổ máy vô tri đáng sợ ám ảnh Lance. Nhờ có cô ta mà chúng tôi cũng phần nào lấy lại được ý thức." N.Fredbear nghiêm túc giải thích cho Bonnie và Foxy.

"Vậy các người muốn gì ở chúng tôi?" Bonnie hỏi đồng thời cũng giữ chặc Foxy để tránh cậu ta quá xúc động.

"Chúng tôi muốn các cậu đưa Lance đến chiếc hộp ở hành lang nơi mà các người gặp Plushtrap." N.Fredbear tiến tới giao Lance cho Foxy. Foxy cẩn thận tiếp Lance từ tay N.Fredbear.

"Khoan đã còn các người thì sao?" Bonnie hỏi.

"Chúng tôi sẽ ở lại." N.Bonnie trả lời.

"Vậy sao được..." Foxy gào lên

"Hắn đến rồi, chúng ta phải đi!!!" N.Foxy ngắt lời Foxy, đóng cánh cửa ở cuối phòng lại.

"N.Foxy, cậu dẫn bọn họ đến chỗ cái hộp bọn tôi sẽ ở lại chặn Nightmare." N.Fredbear giao Lance cho Foxy, N.Foxy kéo hai người chạy tới cánh cửa khác.

"Khoan đã 'hắn' là ai?" Bonnie cố kéo mình khỏi tay N.Foxy.

"Nightmare!!!" N.Fredbear chỉ kịp trả lời một câu trước khi cánh cửa sập lại ngăn cản tầm mắt của đám Foxy.

*Rầm*

Cánh cửa ở cuối phòng sụp xuống lộ ra một animatronic tối đen có hình dạng giống với N.Fredbear với cái nơ và chiếc top hat màu vàng.

"Thằng bé đâu rồi " Đôi mắt đỏ lòm quỷ dị nhìn chòng chọc vào đám Nightmare khiến cho ngoại trừ N.Fredbear ra cả đám đều sợ run.

"Nightmare, việc này nên kết thúc càng sớm càng tốt." N.Fredbear trở về hình dạng animatronic đáng sợ của mình đối  diện với Nighmare.

"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi? Chỉ cần cậu ta rời khỏi, thế giới này sẽ biến mất." 

"Nhưng Lance không chịu được bao lâu nữa, ích ra khi rời khỏi cậu bé có thể có hy vọng..."

"ĐỦ!!! Vậy còn chúng ta thì sao? Dù nói gì đi nửa tôi cũng sẽ không cho thằng bé rời khỏi, tránh ra!" Nightmare xông tới hướng móng vuốt của mình tới N.Fredbear.

~~~~~~Tui không biết viết cảnh chiến đấu (T-T) ~~~~~~

" Giờ chúng ta đi đâu?" Bonnie quay sang hỏi N.Foxy.

"Đến hành lang nơi Plustrap phiên bản con thỏ vàng sống, tìm được cái hộp bí mật đó là lối ra." N.Foxy không dừng lại giải thích cho Bonnie.

"Còn bao lâu mới tới đó?" Foxy cẩn thận bế Lance đuổi theo N.Foxy

"Qua hành lang này là là được, nhanh lên!" 

Ba người chạy đến cuôi hành lang thấp thoáng thấy được cái ghế mà lần trước Plustrap ngồi. Đột nhiên có một quả bóng lăn đến N.Foxy cũng may cậu ta phản ứng nhanh lộn một vòng trên không tránh được quả bóng đó. Foxy và Bonnie cũng trở nên căng thẳng gắt gao trừng quả bóng đó.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Plustrap buông tay thỏ của mình ra rồi đứng lên.

"Plustrap, cậu làm cái giống gì vậy?!!" N.Foxy nện lên đầu Plustrap một cú u đầu.

"Đau!! Tại tui chán quá chứ bộ, nãy giờ không ai đến thăm tui là sao? Tui thật là chú thỏ đáng thương không ai yêu mà, mới gặp giỡn chút thôi mà bị tạp một cú, hỡi ơi trên đời này còn có ai yêu tui bla...bla...bla...bla..." Plustrap lấy góc áo khoác của N.Foxy chùi nước mắt nước mũi vốn không tồn tại. Gân xanh trên trán N.Foxy gồng lên như muốn nổ, cuối cùng không chịu được nữa tặng thêm cho Plustrap một cú nữa thì thế giới mới yên tĩnh.

"ĐỦ!!! Bọn họ cần tới chỗ chiếc hộp gấp." N.Foxy chỉ hướng Foxy và Bonnie còn đang sửng sốt, ngạc nhiên.

"Không thành vấn đề đi theo tui." Plustrap kéo họ vào cánh cửa kế bên. Xung quanh trở nên tối đen Foxy cảm thấy cơ thể không thể khống chế trượt về phía trước theo phản xạ nắm lấy tay Bonnie rồi ôm chặt Lance. Foxy nghe thấy N.Foxy nói gì đó với mình rồi lâm vào một mảnh tối đen.

"Cậu thực sự không nhớ gì sao, Michael?"

~~~~~~*~~~~~~

-

-

Rinka: Xin lỗi mọi người nha, làm mấy thím đợi lâu quá. Tui cảm ơn mấy thím vì đã theo dõi truyện bấy lâu nay, cái cảm giác khi mà sau một thời gian nhìn lại tự nhiên thấy truyện của mình được 1.3 view và 113 vote, nói thiệt thì mình rất vui. Cảm ơn mấy thím đã vote cho đứa con tinh thần của tui. Tui đang gặp một nan đề hóc búa mà từ trước đến nay tui chưa từng gặp qua. Đó là...THI LẠI!!! Tui thấy tim mình vừa bị một phát xuyên tâm và giờ đang điều trị trẹn giường. Tạm biệt mọi người, tui sẽ cố mà thi cho xong Orz.

Rinka: Hình cuối nhẹ nhõm ha, mấy tấm kia buồn quá TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro