Chap 2: I'm the new nightguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- E... Em vừa nói cái gì? Bảo vệ đêm sao?

Anh tiếp tân dường như chưa thể nghe rõ câu nói của Callie Vi, hoặc là vẫn chưa thể tin được sự xác thực của một lời đề nghị hết sức nghiêm túc. Anh ta hơi nhổm người dậy, lập tức ghì chặt đôi bàn tay gân guốc lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, lắp bắp những ngôn từ đậm sự sợ hãi tột cùng:

- Callie Vi, đúng không? Làm ơn đấy, anh xin em hãy về đi. Em còn trẻ, còn cả một tương lai rất dài đang trông đợi ở phía trước. Dù có thất nghiệp đến mức chết đói đi chăng nữa, anh cầu xin em cũng đừng có mà trở lại nơi này, hay ít nhất cũng đừng xin làm bảo vệ đêm...

Như vậy có nghĩa là sao? Những lời nói đó có ý nghĩa gì? Ngay lập tức, số 89 đã đặt ngay cho tình huống này vô vàn câu hỏi, cũng như hàng ngàn giả thiết khác nhau, tựa như đó chỉ là bản năng vốn có của một Kẻ lữ hành vậy. Rằng tại sao dù cho tờ rơi của cửa hàng có đăng tin tuyển nhân lực ở vị trí bảo vệ đêm đã được phân phát khắp thị trấn, thậm chí còn được in lên trang nhất mặt báo, nhưng anh ta vẫn khăng khăng không cho cô ứng việc? Không phải rất lạ đó hay sao.

Tuy thế, đó mới chỉ là điều mâu thuẫn đầu tiên. Vấn đề thứ hai, anh ta có nói "dù chết đói, cũng đừng quay trở lại nơi này" và "ít ra là đừng làm bảo vệ đêm". Tức muốn bảo cô đừng có mà dính dáng đến nơi này nữa. Kết hợp nó với điều mâu thuẫn đầu tiên, ta được gì?

Callie hơi đưa tay vuốt cằm, ánh mắt như đanh lại, sắc lạnh vô thường.

- Vị trí bảo vệ đêm... Có gì không ổn sao, thưa anh?

- Cực không ổn. Ôi Chúa ơi, Callie, em không nghe mọi người đồn xì xầm lên đó sao? Rằng tại đây, chính cửa hàng này, vào hằng đêm...

...

- Có chuyện gì sao, Jack? Ta nghe có vẻ như anh hơi to tiếng quá đấy.

Bỗng nhiên, có một bàn tay lạ lẫm đầy lông lá khác đặt lên vai của anh tiếp tân kia. Callie theo phản xạ tự nhiên ngẩng mặt lên, quan sát người đàn ông đó một hồi rồi phân tích đủ mọi dữ liệu cô tìm được trong tích tắc ấy. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, với thân hình khá to con và có lẽ thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, điều đó được thể hiện rõ nét trên những chiếc nhẫn đính ngọc to như hòn đá cuội và lấp lánh tựa những ánh pha lê trên những ngón tay sạch sẽ của ông ta. Từ đó, con bé đã nhanh chóng nhận thức được người đàn ông này, chắc chắn thuộc dạng ăn to làm lớn rồi.

Và quả thật, nó đã không sai.

- Ô... Ông chủ?

Anh tiếp tân đó lập tức trắng bệch mặt, thân thể dường như sợ đến nỗi phải cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Tuy thế, đôi tay của anh lúc này đây lại càng thêm nắm chặt đôi vai gầy của cô gái trẻ, khiến cô không chịu được đau đớn mà kêu lên khe khẽ. Nghe vậy, người đàn ông lạ mặt kia lập tức kéo anh ta lại, mặt mũi nhăn nhó vẻ không đồng tình, ấy thế mà giả bộ lo lắng thật xuất sắc:

- Này này, anh làm gì vậy Jack, sao lại dùng bạo lực đối với khách của mình cơ chứ. Thật vô lễ!

Nói rồi, ông ta nhanh chóng tiến đến chỗ Callie rồi vờ xoa bóp vai cô vài cú hời hợt hết sức, rồi bắt đầu nói lời ngon ngọt như rót mật vào tai:

- Ôi lạy Chúa, thân hình xinh xắn đáng yêu thế này mà anh ta lại nỡ bóp chặt như vậy. Xin lỗi cháu, thật sự xin lỗi cháu.

- Không sao đâu, cháu ổn.

Trong một giây ngắn ngủi, Callie chợt nhận ra mình kém khoản giao tiếp thông thường đến nhường nào. May thay, người được gọi là 'ông chủ' đó lại có vẻ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này cho lắm, nên đã hỏi sang chuyện khi nãy ngay lập tức:

- Vậy, cháu muốn xin vào ghế bảo vệ đêm hả?

Mắt số 89 như sáng rực lên:

- Vâng, cháu ứng tuyển được chứ, thưa ngài?

- Haha, không đến nỗi phải trang trọng đến thế đâu, dù sao thì ta cũng đang rất cần những người như cháu mà. Vậy thì, mong cháu cho ta biết tên...

Ông ta nở nụ cười thật thân thiện và niềm nở, giống hệt như một lão già nhân hậu phúc đứng trong mấy cuốn truyện cổ của loài người vậy. Ấy thế, mà anh chàng tên Jack kia lại trông sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy nụ cười đó từ người cấp trên tối cao của mình, liền vội vàng túm lấy cánh tay ông ta khi ông đang cầm chiếc bản đăng kí nhân viên mà giằng kéo liên hồi:

-Làm ơn ngừng lại, thưa ông chủ. Hãy để tôi làm công việc này thay cô ấy.

- Anh bị điên hả Jack. Anh làm tôi bực mình lắm rồi đấy.

- Thưa ông... Tôi là một người đàn ông, thể lực chắc hẳn sẽ hơn cô gái nhỏ bé này. Vậy nên, nếu để tôi làm, khả năng tôi thất bại sẽ thấp hơn, đồng nghĩa với việc danh dự của cửa hàng sẽ được bảo đảm, tín xấu về những Animatronics sẽ không bị đồn xa. Nếu vậy, mọi người đều sẽ yên ổn làm việc, có đúng không ạ?

...

Một khoảng im lặng kéo dài kha khá bắt đầu diễn ra, giữa vị chủ cửa hàng bí ẩn và anh tiếp tân tên Jack luôn nói những đều kì lạ ấy. Callie bỗng nhiên cảm thấy mình trở thành người thừa, đôi mày lập tức cau lại tựa đang suy ngẫm điều gì, trí óc như ngày càng chìm sâu vào mớ nút thắt mà cô thậm chí còn chẳng biết tí gì về cách tháo gỡ nó.

Callie tiếp tục chống cằm. Trong câu nói của Jack vừa nãy, là một kẻ ngốc cũng có thể tự luận ra rằng nó có rất nhiều lỗ hổng vô cùng kì lạ. Ví dụ như, là một công việc tưởng chừng như quá đỗi bình thường, anh ta đã đề cập bóng gió đến việc thất bại. Điều gì có thể khiến anh thất bại khi làm bảo vệ đêm cơ chứ? Một tên trộm sẽ lẻn vào cửa hàng chăng? Nếu vậy, việc đó thì sẽ ảnh hưởng cái gì đến danh dự, rồi là tín xấu đồn xa?

Và, quan trọng hơn cả. Đoạn, mắt Callie sắc lạnh vô thường. Rằng anh tiếp tân đó... Đã đề cập đến những con Animatronics.

" Đó hẳn những thứ mình cần phải điều tra, giống y như trong bản báo cáo của số 47."

Ấy vậy mà chưa kịp để cô gái bé nhỏ ấy kịp thốt ra bất cứ lời lẽ phản biện sắc bén và đanh thép nào, Callie Vi đã bị ông chủ cửa hàng đã nhanh chóng cướp lời:

- Vậy Jack, phiền cậu từ đêm nay hãy trông coi vào vị trí đó vậy. Còn Callie, bắt đầu vào 8 giờ đến 11 rưỡi tối, cháu sẽ là người thế chỗ công việc anh ta hiện đang làm, tức là cái ghế tiếp tân. Đồng ý chứ?

- Hoàn toàn đồng ý, thưa ngài.

Jack vui vẻ ra mặt, đồng tử có vẻ giãn lỏng hơn rất nhiều so với lúc cố gắng hết sức để thương lượng với người chủ của mình. Tuy thế, Callie Vi lại có chút không được thoải mái cho lắm, bởi lẽ đó là cái vị trí mà cô vốn muốn giành cho bằng được để có thể làm một bản báo cáo về kết quả điều tra một cách chi tiết tường tận nhất về nơi này, cũng như để giải đáp hoàn toàn cho mối lo ngại của Dị giới hiện nay. Thế mà, đùng một cái, một tên lạ hoắc chẳng biết từ cái cây nào rơi xuống, bỗng cuỗm luôn cái công việc cô đang rất cần đó rồi chạy biến đi như một con khỉ đột bát nháo thích trêu ngươi. Thử hỏi trong tình thế ấy, liệu ai có thể không uất ức nổi kia chứ.

- Thưa ông chủ, nhưng tôi chỉ muốn vào cái vị trí bảo vệ đó thôi.

Cuối cùng, Callie cũng đã quyết định dùng chất giọng đanh thép của mình để đối đáp lại với ông chủ, cái chất giọng mà cô đã luôn tự hào với bản thân rằng nó có thể đe dọa bất kể đối phương là ai. Ấy vậy, ông ta lại chỉ khẽ xoa đầu nó, và rồi nở một nụ cười cho qua chuyện, phảng phất đâu đó chút buồn bã vu vơ:

- Đôi khi, không đạt được thứ mình muốn lại là một sự may mắn đó, cô gái nhỏ à...

Callie, đến đây thì hoàn toàn cứng họng. Sự hiểu biết vấn đề hiện giờ của cô không đủ để cho phép cô thốt lên bất kì lời nào nữa. Bất lực hoàn toàn, cô đành nuối tiếc dõi theo hình bóng chiếc ghế bảo vệ đêm cùng tập báo cáo dày cộp của mình đang dần "không cánh mà bay".

...

Đã 11 giờ 45 phút đêm, Jack liền vội vã khoác lên mình bộ trang phục bảo vệ đêm quen thuộc, cuống cuồng tìm kiếm chiếc đèn pin cầm tay, ấy thế mà vẫn còn tâm trí để quay sang nói chuyện với Callie:

- Này cô gái, em không về sao?

- Tôi đang chống mắt lên coi anh làm cái công việc này "tốt" ra làm sao.

Jack cười trừ cho qua chuyện, tuy vẫn không quên dặn dò cô thật kĩ lưỡng:

- Em biết đấy, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu rồi, và em đáng lẽ cũng phải rời đi từ lúc đó. Cho nên giữ em đến tận bây giờ đã là một sự tốt bụng hết cỡ rồi. Giờ thì về đi, nơi này không tiếp khách vào 12 giờ đêm đâu.

Callie nghe vậy, trong lòng liền không kìm nổi bực tức. Gì chứ, chẳng phải hắn mới là kẻ hẫng tay trên hay sao, giờ còn mặt dày ở đây giảng đạo lí nhân sinh à. Giả tạo quá thể. Tuy nghĩ bụng là thế, nhưng Callie cũng chẳng thể nào phá bỏ nội quy của cửa hàng được. Khẽ chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu, cô đứng phắt dậy, hai tay chống hông, gằn giọng thật mạnh:

- Nếu như anh tốt bụng, thì đã không cố tranh lấy công việc của tôi.

Nói rồi, Callie một mực bỏ về, không một chút luyến tiếc.

...

Ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa mới lấp ló qua đỉnh núi. Khi mới đặt chân vào cửa hàng Pizza ấy, Callie Vi đã bất chợt nhìn thấy một vũng máu tươi, loang lổ khắp sàn nhà.

máu của ai?

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không cần nhiều lời, trong đầu Callie đã lập tức hình thành một phản xạ có điều kiện. Cô xoay người, cố dùng hết sức bình sinh của mình để phá vỡ chiếc cửa kính của nhà hàng. Thế nhưng, dù có cố gắng đến nhường nào, thì có vẻ như những trận đấu trên nơi chiến trường khốc liệt dưới Dị giới dường cũng chẳng đủ để giúp cô xê dịch được tấm kính dày trước mặt mình được đến một li.

Thấy bản thân đã đấm đá được một hồi mà vẫn chẳng thấm vào đâu, Callie lập tức vùng chạy đi, ráng mò một lối khác có thể vào được bên trong. May mắn sao, sau một hồi tìm kiếm không quá lâu, cô đã phát hiện ra một cái cửa sổ nhỏ dùng để thông gió, thông luôn với phòng bảo vệ. Nó có kích thước khá nhỏ về phần bề ngang, khó có thể để một người bình thường có thể chui qua dễ dàng. Ấy thế mà ngay lập tức, Callie đã nhanh chóng nhận ra và biết vận dụng ngay vóc dáng bé nhỏ của bản thân, nhờ thế mà luồn lách qua ô cửa một cách gọn gàng hơn ai hết.

Lọt được vào bên trong rồi, Callie liền vội vã cất tiếng gọi lớn:

- Jack, anh đâu rồi? Jack!

Tiếp đó, là một khoảng im lặng kéo dài đến vô tận ...

Điều này hẳn không thể làm cho Callie không đâm thêm lo lắng. Cô vội vã đứng phắt dậy, xông ra khỏi căn phòng nhỏ ấy trong tâm trạng hoảng loạn hết mức. Bên ngoài hiện giờ đã hưng hửng sáng, ấy thế mà bên trong cửa hàng này vẫn tối thui như hẵng còn đang trong khung giờ thiêng vậy. Song điều đó lại không khiến cho Callie lại không hề cảm thấy sợ hãi hay gì cả, một phần bởi cô ta là một Kẻ lữ hành vô cùng gan dạ, hoặc có lẽ bởi trong đầu cô ta hiện giờ chỉ còn duy nhất nỗi lo lắng dành cho anh bạn mới quen hồi sáng kia mà thôi.

Callie chạy khắp tất cả các căn phòng, miệng không ngừng gào thét trong màn đêm u mê ấy. Vẫn không thấy, phòng này cũng không thấy. Rốt cuộc thì anh ta đã đi chỗ quái nào để mà bị mất nhiều máu như vậy cơ chứ? Càng nghĩ, đầu óc của Callie lại càng rối hết cả lên, thậm chí còn không để tâm cho chuyện nhìn đường.

Kết cục, cô đã bị vấp ngã, vào một vật thể khá kì lạ...

...

- ... Jack?!

Thứ cô đã vấp phải đó, chính là Jack.

- Jack, Jack! Có phải anh đó không? Jack à, trả lời ...

...

Callie, đã cứng họng.

Cảnh tượng trước mắt Callie giờ đây, đã khiến cho cô phải câm nín.

- Jack...

Jack đang nằm đó, với cái đầu nát bét, bị gặm nham nhở đến nỗi phòi cả não. Mắt anh ta trợn ngược, con ngươi như chui hẳn vào bên trong. Khuôn mặt Jack giàn dụa nước mắt, hòa cùng với mùi máu tanh tưởi từ vết thương ở trên não, thật sự lúc này anh ta chẳng khác nào đống phế thải...

Tuy là một Kẻ lữ hành cũng khá lành nghề, Callie lại hiếm có cơ hội để nhìn trực tiếp vào xác chết. Chính vì thế, khi được tận mắt chứng kiến cảnh Jack bị gặm nát đầu nham nhở, cùng với mùi máu người hẵng còn thoang thoảng qua sống mũi, Callie đã thất thần nhìn vào lòng bàn tay nhuốm máu đỏ tươi của mình, lập tức do không kìm được bản thân mà nôn ra một bãi ngay lúc đó.

- Khốn khiếp, Jack, sao anh lại ra nông nỗi này? Trong cửa hàng này thật sự tồn tại thứ gì đó nguy hiểm đến mức độ vậy hay sao?

Callie gầm gừ, cổ họng nóng ran, cố để phát âm cho tròn câu tròn chữ trong tận sâu nỗi sợ hãi vô hình ấy. Cô thở dốc, vội vàng lấy tay áo lau qua vết bẩn ở quanh mép rồi lật đật đứng dậy, mặt mũi chợt tái mét, ngơ ngác đến lạ:

- ... Phải đi báo cảnh sát thôi.

Bỗng, cô sực nhận ra, ở góc tường đằng kia có lấp ló một cái bóng đen mờ ảo, đáng nghi vô cùng. Khoan đã, còn có người ở trong cửa hàng, vào giờ này ư? Chẳng phải vẫn đang trong ca làm của bảo vệ đêm đó sao. Callie nghĩ thế, lập tức đứng vào thế phòng thủ, tỏ ra rất cẩn trọng, như thế trước mặt là một đối thủ đáng gờm lắm vậy.

- Ai đang ở đó đấy? Có phải mày đã giết bảo vệ đêm của cửa hàng này không? Kẻ sát nhân thối nát kia, ra mặt đi!

Callie gào ré lên, trong hàng nước mắt giàn dụa, tựa như muốn xé toạc cả không gian tối tăm nơi đây.

...

Trời, đã hửng sáng.

Kẻ sát nhân đó, đã dần lộ mặt.

Callie, như chôn chân chết đứng. Bởi lẽ, đó chẳng phải là...

- Mày... không phải con người. Là Aniamatronics sao?

...

Hắn mấp máy môi, cùng với đôi mắt trống rỗng vô định, hắn đã nói rằng:

- Kẻ sát nhân, lúc nào cũng là, kẻ sát nhân.

Trước mặt Kẻ lữ hành số 89, bỗng hiện ra một con thỏ thú máy quen thuộc.

- Nhưng, thật sự, tôi và hắn, hắn và tôi, ai mới là kẻ sát nhân?

...

Đến đoạn, hắn từ từ ngước lên, với đôi mắt được đong đầy bởi sự hận thù ngàn năm.

- Hay, chính cô cũng là... một Kẻ sát nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro