Chap 1: Số 89, có nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với Thiên Giới và Quỷ giới, có tồn tại một chiều không gian khác tách biệt hoàn toàn với hai thế lực còn lại, song cũng không kém phần lớn mạnh và quan trọng vô cùng. Đó là Dị giới, nơi tồn tại những sinh vật sở hữu những khả năng vô cùng đặc biệt, nhưng lại cùng có chung một sứ mệnh giống như người phán xử, định đoạt số phận sau khi chết của con người ở Nhân gian.

Nói đến đây, hẳn các bạn ai cũng đều nghĩ rằng "À, thế ra Dị giới là nơi cư trú của Tử thần, những kẻ hay đi thu thập linh hồn của người đã khuất. ". Nếu hiểu theo cách suy nghĩ như vậy thì cũng không hề sai, bởi quả thật nơi đây có tồn tại Tử thần, và chúng cũng có nhiệm vụ giống như các bạn vừa mới nghĩ ở trên.

Nhưng, đâu có mấy ai ngờ rằng, chốn Dị giới huyền ảo kia, còn có tồn tại thêm một thế lực khác.

Họ chẳng hề hay xuất đầu lộ diện công khai như Tử thần, cũng như không biết chút gì về cách thức thu thập linh hồn. Những sinh vật thuộc thành phần này chiếm tỉ lệ khá thấp trong Dị giới. Phần lớn trong số họ có xu hướng ẩn mình vào trong bóng tối, lặng lẽ nhận nhiệm vụ được giao, và rồi cũng lặng lẽ hoàn thành chúng mà chẳng ai hề hay biết. Xong xuôi, họ lại quay về với màn đêm vĩnh hằng, và chờ đợi cho nhiệm vụ tiếp theo.

Thế lực này được khoác lên mình cái biệt danh lừng lẫy... Chúng là những "kẻ lữ hành".

Và, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, không ai khác, chính là một trong những "kẻ lữ hành" huyền bí ấy.

...

- Cho triệu tập số 89, nhanh lên!

Người đàn ông già nua với chùm râu bạc trắng vội vã thét lên, chất giọng khàn đặc yếu ớt của ông ta vang vọng khắp trong căn phòng họp, nơi vốn đã nặng nề đến mức không ai dám ho he lấy nửa lời, nay lại càng thêm căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt tái mét của từng người bấy giờ đều đọng lại một sự tuyệt vọng đẹp đẽ mĩ miều, cùng với những đôi tay ai nấy đều siết chặt lấy nhau rồi run rẩy sợ hãi. Người đàn ông ban nãy thất thần ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa xa hoa dành cho vị trí thủ lĩnh tối cao của nơi này, rồi lại đứng lên như thể có điều gì muốn nói. Nhưng rốt cuộc, ông chả nghĩ được gì. Trong đầu ông cũng như mọi người trong căn phòng họp lúc này đây, chỉ còn ngập tràn một sự hoang mang khó tả xiết.

- Bản báo cáo này... là do Kẻ lữ hành số 47 đã hoàn thành sau quá trình cùng Tử thần đi thu thập linh hồn tại một thành phố nhỏ thuộc Mexico, có đúng không?

Một vị Tử thần cấp cao khác khẽ run run lên tiếng, nét mặt sợ hãi vẫn chẳng hề đổi sắc.

- Đúng thế, thưa anh.

Người đàn ông ban nãy điềm tĩnh đáp lại, mặc dù trong lòng ông ta cũng sợ hãi chẳng kém.

- Nhưng... Thật không thể tin được. Số linh hồn thiếu hụt đã lên đến hai chữ số. Thi thể chủ của chúng cũng chẳng hề được tìm thấy, dù hôm đó ngoài số 47 là một Kẻ lữ hành có kinh nghiệm dày dặn, thì đội ngũ điều tra cùng hắn cũng chẳng phải dạng vừa. Vậy mà, vẫn chẳng tìm được thứ gì cả, cho dù là tàn dư của một cái xác đã phân hủy đi chăng nữa...

Nói đến đây, không khí trong căn phòng họp đó lại càng thêm u ám. Nỗi sợ chất chồng lên nỗi sợ, tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Những vị Tử thần được cho là đứng đầu Dị giới đó đang run rẩy sợ hãi. Có vài người còn hoảng đến mức lẩm bẩm liên mồm một câu "cứu với" vô nghĩa, với đôi tay không có ý thức kia vẫn đang vò bản báo cáo quá đỗi đáng sợ ấy. Tưởng chừng như khi không phải giữ thể diện là khách mời của cuộc họp cấp cao này, thì tên nhát cáy đó có lẽ sẽ xé cho nhàu nát tập giấy đó đến hả hê mới thôi.

Từ đó chúng ta có thể thấy rõ một hiện thực, rằng dù cho họ là những người giỏi nhất nơi này đi chăng nữa, thì đều phải dừng bước run rẩy trước một hiện tượng phi lí có thật nọ...

Đột nhiên, một người phụ nữ trẻ đứng dậy, hoảng hốt đập bàn trong cơn mê dại:

- Tôi không tin. Tôi thật sự không tin. Những linh hồn thiếu hụt, đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố này. Những cái xác không thể tìm thấy, có thể chúng đã bị phi tang ở một nơi nào đó mà đội ngũ điều tra hôm ấy chưa để mắt đến. Tất cả đều có một lời lí giải hợp tình hợp lí. Nhưng, còn cái dòng chữ 'xuất hiện những con Animatronics có thể có ý thức' là như thế nào hả? Cỗ máy thì làm sao có ý thức được? Bởi vì chúng chỉ là máy móc mà thôi. Chuyện này không thể xảy ra, thưa thủ lĩnh, chẳng có chứng cớ quái nào khẳng định chuyện này cả. Không thể...

- Xin phép tất cả mọi người!

Giọng nữ trẻ đột ngột vang lên, phá tan bầu không gian sợ hãi đến mức phát điên lên này. Thanh âm của cô ta cứng rắn tựa sắt thép, không một chút mảy may sợ sệt giống những người kia. Có lẽ điều đó chính là điểm nhấn mạnh mẽ nhất kích thích trí tò mò của người nghe, khiến cho ai ai trong phòng họp đó đều phải ngoái lại ngước nhìn xem dung mạo của người đó như thế nào. Đó là một cô gái có chiều cao hơi khiêm tốn một chút, cùng với mái tóc vàng tươi xoăn dài được cột đuôi ngựa thật gọn gàng. Cơ thể cô ta, có thể nói là khá đầy đặn và săn chắc, thể hiện được phần nào sức mạnh trên chiến trường cũng như thể lực của người con gái nom có vẻ nhẹ câm kia. Tuy vậy, thứ thu hút mọi ánh nhìn nhất, có lẽ chính là ở nét mặt sắc sảo và lạnh lùng vẫn còn đang hiện hữu trên gương mặt cô đây, đủ để khiến cho một cái liếc nhìn vô tình cũng phải giật nảy mình sợ hãi.

Cô gái đó tiến những bước chân thật dứt khoát và kiên định đến chỗ thủ lĩnh tối cao, hay cũng chính là người đã ra lệnh triệu tập cô đến căn phòng này. Cô làm động tác chào hỏi cấp trên một cách lịch thiệp, rồi nhanh chóng nói thẳng vào trọng tâm vấn đề:

- Thưa thủ lĩnh, lúc sắp vào phòng tôi đã cảm nhận được sự hỗn loạn từ bên trong. Vậy phải chăng ngài triệu tập tôi vì bản báo cáo lạ thường kia ư?

- Đúng thế, số 89. Hãy đọc thử trước đi đã.

Nhận lấy xập giấy mỏng từ tay thủ lĩnh tối cao, cô gái với mật danh "số 89" nhanh chóng lướt qua một hồi, xử lí mọi dữ liệu thông tin, rồi nhẹ nhàng lên tiếng kết luận:

- Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây chính là lí do khiến cho không gian Dị giới mấy ngày nay trở nên lo sợ đến thế này đây. Linh hồn bị mất tích với số lượng lớn, không thể tìm được thân xác chủ thể. Và trên hết, đó chính là'Những con thú máy có thể có ý thức', phải vậy chứ?

- Đúng thế.

Vị thủ lĩnh điềm đạm nói tiếp:

- Cô có suy nghĩ gì về bản báo cáo này không, 89? Những sự kiện kì lạ xảy ra ở cùng một nơi như vậy, liệu có gợi cho cô một sự thôi thúc mãnh liệt được giải đáp hay không? Trả lời đi, số 89, hãy trả lời cho ta nghe.

- Thưa thủ lĩnh, tôi không biết.

Cô gái ấy đáp lại ngay, chẳng hề chần chừ lấy một giây.

- Vậy à. Vậy thì đây là nhiệm vụ của cô, số 89.

Vị thủ lĩnh đó đột ngột đổi giọng, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn lúc trước, thể hiện đúng khí chất của một người đứng đầu.

- Với tư cách là một kẻ lữ hành, giải đáp mọi bí ẩn đang ẩn giấu đằng sau bản cáo này.

...

Giải đáp mọi bí ẩn sao?

- ... Tuân lệnh.

Số 89 cúi người đáp gọn, và lại một lần nữa làm động tác chào thủ lĩnh thật lịch thiệp. Người con gái bí ẩn lặng lẽ quay gót mà rời khỏi phòng họp đó, như hòa mình vào một màn đêm vô tận.

...

Trên đường đi về nơi ở của mình để sắp xếp lịch trình làm nhiệm vụ, số 89 đã bắt gặp Kẻ lữ hành mang mật danh 47, người đã góp mặt trong buổi điều tra hôm đó. Đồng thời, hắn cũng chính là tác giả của bản báo cáo chi tiết về vụ việc "những Animatronics có thể có ý thức" đã làm náo loạn Dị giới suốt thời gian gần đây. Tuy vậy, 89 lại quyết định sẽ "bơ đẹp" hắn. Bởi lẽ, theo những lời đồn đại xì xầm ngoài kia, thì số 47 chẳng có mấy gì là tốt đẹp cả. Hắn chính là gã gàn dở nhất nơi này.

Dị giới vốn là nơi không quy định quá nghiêm ngặt về khoản trang phục thường ngày, do đó các Tử thần thậm chí còn có thể mặc cả quần đùi đi làm nhiệm vụ mà không bị ai khiển trách. Song, người ta lại luôn nhìn thấy số 47 trong trang phục chiếc áo ghile đen bóng, kết hợp với sơ mi trắng dài đến tận khuỷu tay, bất kể đông sang hay hạ về đi chăng nữa. Ngoài ra, gã kì quặc đó còn khoác thêm một chiếc trenchcoat nom khá đắt tiền, chiếc áo khoác hay được sử dụng bởi những quý ông luôn toát ra khí chất thật lịch lãm và bảnh bao, hay cũng chính là mẫu người lí tưởng của cánh chị em. Thì, đen đủi làm sao, khi vào tay cái gã dị hợm này đây, trenchcoat thời thượng ngày ấy nay chỉ còn là một chiếc áo khoác toát lên sự nhếch nhác của chính hắn, khi đến cả một chiếc khuy áo gã cũng chẳng thèm cài lại cho tử tế. Nhìn tổng quan một hồi về gu ăn mặc của Kẻ lữ hành mang mật danh 47, 89 lập tức hình thành nên một ý nghĩ mà hầu như bất kì ai dính vào trong cái tình thế này cũng đều nghĩ đến.

Phải tránh xa tên này ngay lập tức!

Nhưng nào ngờ, mọi chuyện lại đâu có đơn giản như vậy.

...

- Đang nghĩ xấu về tôi đó sao, số 89?

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng bỗng chốc vang lên bên tai, khiến cho số 89 giật nảy mình. Chưa kịp để cô có bất kì phản ứng gì, chàng trai bị gắn mác gàn dở đó đã đặt bàn tay quá khổ của mình lên mái tóc suôn mượt của cô gái thấp hơn anh cả chục phân này, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ tuổi teen mới lớn. Thấy vậy, số 89 nhanh chóng hẩy tay của hắn ra, ánh mắt nghiêm nghị hẳn lên, như có ý muốn nói rằng cô chẳng hề muốn dây dưa nhiều với loại người kì quặc như hắn đây. 

Và có vẻ như số 47 đã không mất quá nhiều thời gian để "đọc vị" của cô gái ranh ma này. Anh liền nở nụ cười cho qua chuyện, một tay vẫn đang từ từ rút trong người ra một tập hồ sơ lạ lẫm khác rồi đưa cho cô:

- Nghe nói cô là Kẻ lữ hành được giao nhiệm vụ điều tra bí ẩn này, phải không? Nếu vậy, tập hồ sơ này sẽ là một thứ cô rất cần đấy.

Đón lấy tập giấy được bọc khá kĩ ở bên ngoài, số 89  liền lập tức biết được rằng trong này hẳn phải ấn giấu một thứ tài liệu mật nào đó vô cùng quan trọng liên quan đến vụ án lần này. Cô khẽ ngước lên, nhìn số 47  một lúc khá lâu như đang nghi vấn:

- Nếu là tài liệu có liên quan, tại sao anh không đưa cho thủ lĩnh?

- Ồ, tôi có nộp lên Ban Án Mạng rồi đó chứ, nhưng có lẽ họ đã cố tình giấu nhẹm đi.

Nói đến đây, Kẻ lữ hành mang mật danh số 47  bỗng chốc trở mặt. Đôi môi mỏng của hắn khẽ hếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị, huyền bí đến lạ thường. Đó dường như không phải nụ cười của tên gàn dở giống như lời đồn đại bấy lâu nay. Rồi, như sực nhận ra rằng bản thân không phải là người duy nhất ở đây, 47  lại vụng về lấy tay che hờ nó đi.

Tuy vậy, chẳng có gì lọt qua được mắt của 89 cả. Hắn ta chắc chắn đang che giấu một điều gì đó, nhưng lại cố tình giấu nhẹm nó đi, vì một lí do vớ vẩn bất cứ lí do nào mà hắn có thể nghĩ ra. Và hiển nhiên, không loại trừ trường hợp rằng hắn ta chỉ muốn xem cách cô vật lộn với vụ án lần này. Cô biết chắc một điều như vậy, nhưng lại quyết định im lặng cho qua chuyện. Bởi vì việc trước mắt bây giờ phải là điều tra và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên được giao cái đã.

- Cái cần đưa thì cũng đã đưa rồi, vậy tôi về nhà đây.

Nói rồi, hắn ta đưa cây gậy đi bộ có phần nắm trông-có-vẻ-là được làm bằng vàng thật của mình lên, rồi tự gõ nhẹ vào đầu một cái, hàm ý rằng đó là  lời chào tạm biệt rất đỗi lịch thiệp của một quý ông. Ngược lại, 89 thì lại không suy nghĩ nhanh như vậy được. Đợi đến khi hắn ta đi được một đoạn khá xa rồi, cô mới sực nhận ra ý nghĩa của hành động ấy, liền vội vã quay lại gọi lớn:

- Này, khoan đã số 47, tôi có điều muốn hỏi.

- Hửm? Có chuyện gì sao, thưa quý cô?

89 hít một hơi thật lớn như để tự trấn tĩnh bản thân, rồi ra câu hỏi một cách nghiêm túc như thường lệ:

- Tại sao anh lại không làm tiếp vụ này, số 47? Chẳng phải nếu là anh làm thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều đó sao? Bởi lẽ anh là Kẻ lữ hành đã điều tra vụ án đó, và... - Nói đến đây, số 89 giơ cao tập hồ sơ vừa nãy lên như để minh chứng - Anh còn có thứ này nữa. Một nền tảng quá vững chắc còn gì?

- Chà, vì sao nhỉ... - Số 47 khẽ vuốt cằm suy tư. Đặc biệt, khóe môi đó lại nhếch lên thêm một lần nữa, giống như hắn vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm vậy.

- Có lẽ là, do họ đặt niềm tin ở những người trẻ tuổi nhiều hơn ở tôi rồi.

Nói rồi, anh ta lại tiếp tục đi về nơi ở của mình. Lần này bước đi có phần nhanh nhẹn hơn lúc trước, chứng tỏ rằng hắn đang không muốn phải trả lời bất kì thắc mắc nào từ đứa con gái ranh ma kia nữa. Bấy giờ, Kẻ lữ hành mang mật danh 89 mới hơi nhíu mày trầm ngâm.

Niềm tin sao...

...

- Liệu vụ này có dính líu đến bọn Ác quỷ ở dưới Qủy giới chứ, Kẻ lữ hành số 47? Hay ... toàn bộ đều là do con người tự tung tự tại?

- Chà, ai biết. Nhưng chẳng phải, điều tra ra chân tướng của sự việc là công việc quá đỗi thường ngày của những Kẻ lữ hành chúng ta đó hay sao? 

...

Sáng hôm sau, khi mà cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza vừa mới đặt bảng "Mở cửa", đã xuất hiện ngay một cô gái trong trang phục chính tề với chiếc áo sơ mi màu xám khói, được sơ vin gọn gàng vào bên trong chiếc quần bó ở phía dưới. Cô gái đó có một chiều cao khá khiêm tốn, cùng với mái tóc xoăn vàng tươi được cột đuôi ngựa thật gọn gàng. Cơ thể cô ấy, dù không thể nhìn rõ qua lớp áo sơ mi đó, nhưng có vẻ cũng khá đầy đặn và săn chắc đấy. Tuy vậy, thứ thu hút ánh nhìn nhất, có lẽ vẫn chính là nét mặt sắc sảo và lạnh lùng kia...

Cô gái ấy tiến những bước thật vững chắc về phía quầy tiếp tân, nhẹ nhàng cất giọng nói trong veo của bản thân lên:

- Xin hỏi, nơi đây còn tuyển nhân viên không ạ?

Thấy có giọng nói lạ vang lên, anh tiếp viên hơi rướn cổ lên để xem mặt người vừa mới lên tiếng hỏi đó, đồng thời cũng đáp lại thật thân thiện: 

- Ồ, chào em. Nơi này còn trống một số vị trí như nhân viên đầu bếp và bảo vệ nhé. Nhưng không biết là con gái thì có gánh nổi việc này không...

- Không sao đâu, thưa anh. Mong anh chuyển lời với ông chủ rằng có người muốn xin chân vào vị trí còn trống ạ.

- Được rồi được rồi, vậy em tên là gì nhỉ?

Cô gái có hành tung bí ẩn đó, khẽ nở một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

- Em tên là Callie, thưa anh. Callie Vi!

...

Vậy là, cô ta đã quyết định giả trang thành con người sao...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân vật Kẻ lữ hành mang mật danh số 47 cùng nhiều tình tiết khác trong truyện liên quan khá nhiều đến tác phẩm "[fnaf / one shot] hollowness" được viết bởi CarameSpring. Tác phẩm đó sẽ được dẫn link dưới đây:

https://www.wattpad.com/story/89318694-fnaf-oneshot-hollowness

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

#P 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro