Chương 一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ổ Đan là một thị trấn nhỏ, được bao quanh bởi núi và sông, một nơi xinh đẹp, bạn có thể đi bộ xung quanh nó trong vòng ba hoặc bốn giờ, những con hẻm trải ra mọi hướng giống như những khu phố được kết nối chặt chẽ với nhau. Đây là một thị trấn nhỏ xinh không tưởng. Nhưng cũng giống như nơi có bóng dáng của tất cả các câu chuyện cổ tích, ở góc ở phía nam thị trấn, có một ngôi nhà gỗ gần như bị che phủ bởi một loại dây leo. Dù là xuân tháng ba ở đây dường như luôn có một cổ lạnh lẽo. Tuy nhiên, ở vùng đất rợp bóng mát này, có một khu vườn đẹp nhất ở Võ Đang, mùa thu đỏ rực, cây thông và mận xanh vào mùa đông, hoa đào nở rộ vào mùa xuân, và phong rợp bóng vào mùa hè.

Khi còn học tiểu học, Hoàng Kỳ Lâm thường xuyên nhìn vào những khoảng trống trên hàng rào cao, cậu đã hỏi mẹ nhiều lần tại sao cậu không thể đến nhà đối diện chơi, mẹ cậu kể rằng gia đình đối diện có cất giữ một con voi quý trong nhà nên không thể tùy tiện vào được. Thời gian trôi qua, cậu thanh niên 16 tuổi cũng biết được rằng, chỉ là mẹ cậu khẳng định ở đó không hề có một con voi nào hết mà chỉ có một vụ thảm án đã được giữ kín gần chục năm. Ngôi nhà gỗ xinh đẹp có sân vườn này là của một đôi vợ chồng từ thành phố khác chuyển đên, chồng là kỹ sư, vợ là nhạc sĩ, hàng tuần người vợ dạy nhạc miễn phí cho trẻ em trong thị trấn.

Nghe có vẻ là một khởi đầu tốt, phải không? Nhưng một câu chuyện có một khởi đầu tốt đẹp thì nó sẽ không thể có một kết thúc tốt đẹp. Tựa như duyên trời đã định, họ đến đây để trón khỏi sự ràng buộc của gia đình. Do tiền sử bệnh tâm thần di truyền trong gia đình người vợ, không phải tất cả các nguyên tắc có thể vì mối lương duyên này mà đều có thể dễ dàng tháo gỡ. Người chồng không thể buông tay vợ của mình. Ông và vợ như cánh diều đứt dây mà cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, trốn đến nơi này sinh sống. Lúc đầu mọi chuyện vẫn rất tốt, cuộc sống hạnh phúc, có tình làng nghĩa xóm, chẳng mấy chốc anh chị đã có một đứa con đó là một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc nhưng sóng gió luôn luôn ập đến khi ta hạnh phúc nhất. Người vợ sau khi sinh con thì bị bệnh tâm thần phân liệt do trầm cảm sau sinh, người cha dù kiên trì, chăm chỉ vun vén gia đình nhưng sóng gió đã ập đến do không chịu được nỗi khổ của vợ, anh ta đã tự tay cướp đi mạng sống của người mình yêu nhất và của chính mình. Còn đứa bé 6 tuổi được ông bà ngoại đón về nhà chưa từng quay lại, trong nhà chỉ còn một số đồ dùng, từ đó về sau chỉ còn lại những bóng ma ở nơi đầy hạnh phúc và ấm áp này. Nơi này đã trở thành cấm địa trong tâm tưởng của mọi người.

Nhưng dù vậy, Hoàng Kỳ Lâm vẫn thích ngồi trên rặng đá ngoài hàng rào, đeo tai nghe nhìn phong cảnh đẹp như tranh sơn dầu bên trong, cậu đã hơn một lần nghĩ, nếu cậu bé đó có thể vui vẻ lớn lên trong khu vườn này, nó sẽ rất hạnh phúc. Vào buổi sáng luôn yên tĩnh và vắng lặng, không biết tiếng ồn ở đâu. Hoàng Kỳ Lâm, người bị quấy rầy giấc ngủ, lấy gối che tai của mình một cách khó chịu, nhưng tiếng ồn như một bóng ma lan tỏa khắp nơi, đến tai cậu ấy nói rằng bạn không muốn ngủ.

"Tại sao! Sao lại ồn ào như vậy!"
Hoàng Kỳ Lâm cau mày ngồi dậy, hung hăng ném gối xuống đất, sau đó xoay người xuống giường hung hăng hướng bệ cửa sổ mở rèm cửa, ánh nắng hắt vào làm cậu hơi chói mắt, khẽ nheo mắt lấy tay che trán nhìn xuống dưới nhà.

Có hai chiếc xe ở tầng dưới, một chiếc là Pikala nhỏ chở một số đồ dùng sinh hoạt và một đám người đang di chuyển qua lại tòa nhà đối diện.
Trời má? Có ai chuyển đến hả? Hoàng Kỳ Lâm liền tỉnh ngủ, nơi thầm kín trong tim cậu, nơi thiêng liêng, nơi không thể xúc phạm, làm sao có người dọn đến nơi cậu thường chạy đến nói về bí mật của cậu? Mặc kệ bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ pikachu mang dép lê,vừa vặn vẹo chạy xuống nhà vừa hét lên:

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có ai chuyển đến ở phía đối diện không?"
Mẹ Lý đang đứng dưới sân quan sát phía đối diện bên cạnh nghe thấy tiếng ma khóc và tiếng sói tru, bà quay đầu lại thì nhìn thấy con trai từ trên lầu lao xuống, bà với theo nắm vai con trai nhà mình lại, ra hiệu cho con im lặng.

"Đứng lại coi, ồn ào cái gì. Có ai chuyển đến đâu." Hoàng Kỳ Lâm nghe xong muốn ná thở, cậu lại bắt đầu hét lên.

" Có người chuyển đến thật mà? Rồi những con người này là gì?" mẹ Lý cũng không đáp lại cậu, cậu đang định quấy rầy tiếp thì đột nhiên cậu cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, theo cảm tính cậu nhìn về phía đó.

Hoàng Kỳ Lâm hơi thiển cận, mơ hồ nhìn thấy trong xe có một người mặc áo khoác ca rô đen trắng, những tia nắng nhỏ li ti xuyên qua khẻ lá chiếu vào gương mặt của anh. Anh đang ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu, bỏ qua lối đi cách vài bước chân, bỏ qua đám đông qua lại, hướng ánh mắt nhìn về phía cậu. Không biết tại sao, Hoàng Kỳ Lâm xoa đầu ổ gà, sau đó cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ pikachu trên người, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu định nở một nụ cười thay lời chào thì anh thu tầm mắt và nhìn xuống đồ vật anh đang cầm. Nó biết ý mẹ nó, không phải người khác dọn vào mà là đứa con dọn về. Trước đây chưa từng nhìn thấy anh, nhưng nó rất mơ hồ, cho dù nhìn sơ qua được đường nét của anh, cậu cũng biết anh là ai. Anh giống như ngôi nhà gỗ ở đó đều là sự trống trải cô đơn và mong manh, như thể anh sẽ biến mất khi chạm vào. Hoàng Kỳ Lâm quấy rầy mẹ trong hai ngày cuối tuần cậu nằng nặc đòi mẹ đưa cậu đi thăm nhà bên kia. Mẹ Lý tức giận với cậu đến mức đầu muốn nổ tung.

"Đã chào vào ngày người ta chuyển đến rồi. Muốn sang nữa để làm gì, về phòng học đi." Sau khi trở về phòng, cậu chán nản nằm lên bàn học, nhìn cửa sổ phía đối diện bị rèm che mất.

"Sao không mở rèm ra, cho mốc cả nhà anh luôn đi." Cậu lầm bầm chửi.

Thật ra cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp người đó, có thể là do thời gian trước, khi còn rất nhỏ, có thể là lúc ba bốn tuổi, nhưng chắc người bên kia đã quên cả hai đã từng gặp nhau trong quá khứ. Mở ngăn kéo dưới góc bàn, bên trong có một hộp thiếc sô cô la của Đức và Mỹ hình trái tim, bên trong có rất nhiều tờ giấy nhỏ chứa đầy bí mật của cậu, chính giữa còn chôn một mặt dây chuyền mặt trời nhỏ. Hoàng Kỳ Lâm đặt chiếc mặt dây chuyền vào lòng bàn tay, nó dường như ngày càng nhỏ dần theo thời gian. Cậu thở dài, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay rồi tiếp tục nằm trên bàn nhìn về phía cửa sổ đối diện dường như không bao giờ sáng đèn. Điều không ngờ là qua cuối tuần này, cậu đã sớm gặp lại anh.

"Các em, đây là Akira bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Akira học rất tốt . Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể hỏi cậu ấy." Akira? Là một cái tên lạ, Hoàng Kỳ Lâm nghĩ.

Anh nhìn cậu, từ trên bục bước xuống, cảm thấy mình cao hơn nhiều so với anh nghĩ, và bí mật ra hiệu, như thể đầu anh cao hơn một nửa, những người dưới bục nhìn nhau, ở cái thị trấn nhỏ này, có một số người không biết đến chuyện nhà anh, không biết thì sao, dù nhìn bình thường, thậm chí cao ráo, đẹp trai thì trong lòng ai cũng có gai, hễ có bàn trống bên cạnh thì cố tránh ánh mắt của anh ấy vì sợ anh ấy ngồi bên cạnh. Akira nhìn phản ứng mong đợi của mọi người rồi ngơ ngác đi về phía vị trí cuối cùng. Dù Hoàng Kỳ Lâm có vấn đề về thị lực nhưng cậu không thấp nên đang ngồi ở vị trí đếm ngược. Cậu nhìn Akira đang đi về phía mình rồi đi qua thì có một chút phấn khích. Bạn cùng bàn nhìn thấy vậy có chút không yên lòng mà lên tiếng.

"Tao cũng sợ cậu ta ngồi sau chúng ta. Ai biết cậu ta có vấn đề tâm thần gì không." Cậu có chút không tin được khi nghe thấy quý phi nương nương cái bàn cũng nói thế này.

Chỉ là sau đó cậu ấy mới nhận ra bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ trong lớp. Dường như cậu ấy biết tại sao Akira lại phải ngồi ở chiếc bàn trống trong góc này. Đây có phải là do bố mẹ của Akira không? Nhưng đứa trẻ không phải là nạn nhân lớn nhất trong thảm kịch đó. Akira đang chuẩn bị đem sách giáo khoa đặt ở trên bàn, một đôi tay giành trước đem cặp sách để lên trước, anh trầm mặc nhìn tay chủ nhân của chiếc cặp trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi. Hoàng Kỳ Lâm lo lắng khi thấy anh bước đi, cậu nắm lấy cổ tay anh.

"Ê ê đừng có đi, tớ chỉ muốn cậu ngồi cùng bàn, cậu không cần phải chán ghét tớ như vậy." Nói xong liền vội vàng đứng dậy, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế dựa ở phía trong vách rồi lục tung đống đồ của cậu dọn qua phía bên đây. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu cười toe toét với Akira.

"Tên tôi là Hoàng Kỳ Lâm. Chúng ta đã gặp vào ngày hôm kia. Hai nhà chúng ta đối diện nhau ấy. "

"Hoàng Kỳ Lâm! Nếu cậu muốn điều chỉnh vị trí, dù sao cũng phải nói với giáo viên, sao cậu lại tự mình quyết định?" Cô giáo nhìn cậu học sinh này có chút bất lực.

"Xin lỗi cô." Cậu chắp tay làm ra vẻ hối lỗi.

"Em sợ là có người giành lấy một chỗ bên cạnh học trưởng. Giáo sư cũng biết là em có rất nhiều lý thuyết cần phải bổ sung mà." Cô giáo thấy cậu cư xử như vậy, không còn cách nào khác ngoài xua tay với cậu.

"Được rồi, cậu cứ ngồi đó mà học chăm chỉ, đừng chỉ lo lắng cho bạn học mới." Thấy cô giáo đã đi rồi, Hoàng Kỳ Lâm thở phào, bạn cùng bàn cũ với vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn bạn cùng bàn mới.

"Ai da! Tên của cậu là gì vậy? Cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây, lát nữa cùng nhau ăn cơm nha?" Akira nhìn người trước mặt, nhìn chằm chằm vào người đó. Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh đã nhìn thấy cậu khi mới đến đây, nhìn cũng hoạt bát không khác lúc này là bao. Nhiệt tình là điều hiếm thấy, ít nhất là đối với anh. Anh tưởng cậu cũng sẽ không thích anh, không muốn anh ngồi sau nhưng lại không ngờ cậu lại ngồi bên cạnh anh, nhưng anh cũng không hy vọng gì nhiều. Có ai chịu làm bạn với anh hay sao? Anh rũ mắt xuống "Cứ gọi tôi là AK." Tôi không thèm để ý đến cậu ta sau khi nói xong và bắt đầu sắp xếp sách trên bàn. Mặc dù Hoàng Kỳ Lâm mông lạnh* nhưng cậu không quan tâm. Đều đã trở thành bạn cùng bàn rồi quan hệ cũng sẽ từ từ hòa thuận thôi, ngày nào tôi cũng hỏi han quan tâm anh ấy, hai nhà gần nhau còn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về, cậu vui vẻ nghĩ, mối quan hệ thay đổi không phải chuyện khó nắm bắt.

---------------------------------------
* Mông lạnh : Hay thường nói là "Mặt nóng dán lên cái mông lạnh". Là người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, thì lại cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

🦆040521🦇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro