"Pride" - [Itoshi Sae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Re-written by me: Maruyama Suzu

~ Idea: Maruyama Suzu

---------------

Tittle: Fallen angels - Pride.

Warning: Angst, fluff, seven deadly sins!au. Khuyến khích mn vừa nghe vừa đọc, nhạc của the weeknd hay lắm đó!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

"You know our love would be tragic

So you don't pay it, don't pay it no mind~"

-

Sae, gã quỷ tàn bạo và thâm độc, dù rằng y đã từng là một thiên sứ với đôi cánh muốt trắng, với quyền năng thiên phú và đôi mắt thuần túy tựa vô vàn những vì sao xa xăm. Thế nhưng, y lại chọn thiêu rụi biển trời trong veo nơi đáy mắt, lạnh lùng giết chết những mảnh sao ngời sáng với niềm tham vọng quá đỗi mù quáng, bất chấp để mặc cái tôi ngạo mạn dẫn đường cho bóng tối đến mà nuốt chửng lấy con tim. Đôi cánh lông vũ trắng muốt ảm một màu đen của thù hận, có thể dang rộng nhưng lại chẳng thể cất lên mà ngao du chao lượn như y đã từng làm, từ cái thuở hãy còn là thiên sứ ở cõi thần tiên.

Sae là kẻ mạnh, y là kẻ mạnh nhất. Con quỷ tin vào điều đó vì y chắc chắn đó là sự thật. Đức tin của y là chính bản thân mình, chỉ là bản thân mình, và không ai cả. Từ bậc thánh nhân cho tới kẻ hành khất, tất cả cũng chỉ là một phần nhỏ làm nên khái niệm nghèo hèn và giả dối, bởi sâu thẳm trong con ngươi xanh mòng két ấy, chúng sinh là hạ đẳng. Còn y, là độc tôn, là thượng đẳng, là duy nhất. Trái tim của Sae chỉ có chính mình... và có lẽ, cùng lắm là thêm một người nữa mà thôi.

Sae đưa con ngươi xanh tựa đôi viên ngọc lục bảo, lẳng lặng thâu trọn bóng hình nàng vào sâu trong đáy mắt. Cái nhìn của y không sắc lẹm như dao găm thì cũng lạnh băng có khác gì tuyết trời. Ấy nhưng, chân dung nàng phản chiếu qua lăng kính đục ngầu lại sắc nét đến kì quái, thật đối lập so với những khi Sae chán ghét lia mắt xuống chốn trần thế nhơ bẩn, coi khinh nhân gian lúc nhúc như một đám chuột bọ dơ dáy, sa đoạ trong vũng lầy dèm dụa và thấp hèn.

"(Y/N)..."

Nàng - thiên thần nhỏ đã chọn rũ bỏ đôi cánh trắng tinh khôi, nguyện đồng hành với một kẻ phản bội thần thánh, phản bội thiên đàng. Nàng là chấp niệm cả đời của một kẻ đã chôn vùi thứ gọi là tình yêu trong máu xương những người đồng đội, là vệt hào quang cuối cùng vương vấn trong trái tim mục ruỗng của một con quỷ đã bị hận thù bủa vây. Giọt nước mắt của nàng là thứ hiếm hoi có thể dập tắt cơn thịnh nộ của y, cái chạm của nàng - thứ duy nhất có thể khiến con quỷ đại diện cho sự kiêu ngạo vĩnh cửu, phải mê mỏi mà chùn gối nhún nhường.

Sae thường hay ôm nàng trong vòng tay, y đã chẳng còn chút ý niệm gì về lần cuối bản thân trân trọng một ai đó. Những thước phim xinh đẹp song chỉ toàn chứa đựng giả dối đã sớm chẳng còn chỗ trong tâm trí của y, con quỷ lạnh lùng ném bỏ đống kí ức rẻ rúng cùng với đôi cánh thuần khiết của bản thân vào lò ngục, và đó cũng là nơi y thiêu rụi những kẻ mang danh 'thiên thần' mà gán cho mình quyền ngáng chân kẻ mạnh nhất.

Sae không sợ lũ thiên sứ sùng đạo, thiết nghĩ con quỷ này đã bao giờ nao núng trước đội quân hàng trăm ngàn chiến binh với đôi cánh trắng sải dài trên bầu trời giông, y thậm chí còn ngạo mạn ngẩng cao đầu, vững vàng đối diện với cơn thịnh nộ của các vị thần mà đôi ngọc bích xanh kia chẳng mảy may lay động.

Chính vì sự kiêu ngạo này mà Sae rơi khỏi ân sủng của thánh thần, và rồi châm ngòi cho cuộc chiến tranh trên thiên đàng làm rúng động sử thi. Con quỷ bất bại cứ ngỡ bản thân chẳng biết tới khái niệm sợ hãi, bởi từ lâu y đã bị lưu đày xuống chín tầng địa ngục, đã tắm mình trong máu của những kẻ ngáng đường, và cả những người đồng đội đã kề vai sát cánh, sống chết vì y. Nhưng rồi, chính nàng đã khiến con quỷ này nhận ra, sâu thẳm trong cõi lòng y, nỗi sợ vẫn gói gọn trong một tinh cầu nho nhỏ và nó sẽ trở nên thật mỏng manh khi y cảm tưởng như bản thân sắp đánh mất nàng.

"Chúng làm tổn thương nàng?"

Lần đầu tiên kể từ khi bị đày xuống địa ngục, Sae biết thế nào là cảm giác khi nửa linh hồn suýt chút nữa dập tắt tựa ngọn lửa trơ trọi trước thềm đông. Y vì bị cô lập tại chiến trường phía tây nên vô tình sao, lâu đài của y tại phía nam lại trở thành mục tiêu phục kích của đội quân thiên sứ. Sae chợt nhận ra, trận chiến mà bản thân đang đối mặt vốn dĩ không phải là án tử của y, thực chất lũ chiến binh đang nhắm tới một kẻ phản nghịch khác, chính là nữ thiên sứ đã vì Sae mà mù quáng quay lưng lại với thánh thần - (Y/N).

Để rồi khi Sae quay trở về, lâu đài y tạo dựng đã tan tác, nhưng con quỷ tàn bạo ấy còn hơi đâu mà bận tâm tới khung cảnh tang tóc xung quanh. Y guồng chân trên thềm đá hắc diệu thạch loang lổ huyết tanh, giẫm đạp lên thảm lông vũ trắng tinh đã nhuốm màu máu tuôn ra từ những đứa con ngoan của Thượng Đế. Xác đàn quỷ tay sai chất chồng trên nền đá vụn vỡ, vị vua bất khả chiến bại không khoan nhượng mà thiêu rụi tất cả bọn chúng chỉ với một cái búng tay, bởi y không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, tất cả những gì hiện hữu trong đầu y lúc này chỉ là an nguy của nàng thiên thần nhỏ.

"(Y/N)!"

Sae bàng hoàng khi thấy nàng nằm rạp trên nền đá lạnh. Y thậm chí còn không nhận ra tấm áo choàng đen đã lơi lỏng và rơi khỏi vai y từ bao giờ. Khoảnh khắc làn sương đen giăng kín mảng trời xanh trong đôi mắt y khi nàng nằm đó, bất động với thân thể đầm đìa máu và đôi cánh trắng tinh đã bị đánh trọng thương. Con quỷ quỳ xuống bên nàng, nỗi sợ hãi vốn được nén gọn trong một tinh cầu giá lạnh chợt vỡ tan nát, thứ cảm giác rùng mình sớm chốc cuồn cuộn trong huyết mạch y. Thiên thần nhỏ nhắm nghiền mắt, giấu nhẹm đi đôi ngọc (e/c) mà y yêu hơn tất thảy phía sau hàng mi cong u rũ.

"Chàng... về rồi ư?"

Sae ôm lấy nàng chặt hơn nữa, chỉ lo nếu lơi lỏng một chút, nàng sẽ tan biến như thứ bong bóng mỏng manh mà bọn trẻ con dưới hạ giới thích mê. Đợi tới khi thấy tay mình âm ấm, y mới ngẩng đầu dậy đối mặt với nàng, để rồi lại lần nữa lòng đau quặn khi thứ chất lỏng màu đỏ đã giàn giụa trên cánh tay y.

"Nàng... sao không chạy đi?!"

"Ta... đã đánh bại bọn chúng. Ta ở lại cố thủ lâu đài cho chàng."

Và thế là thiên thần nhỏ mỉm cười, nhưng Sae không hề vui, y không thể nhếch môi lên mà thay vào đó, y lại nổi giận với nàng, lên giọng trách nàng quá khinh suất, nàng đã quá kiêu ngạo khi nghĩ bản thân có thể đơn độc đối chọi lại cả một đội quân nhân mã mà thánh thần phái xuống để cướp nàng khỏi y.

Ấy nhưng, (Y/N) không hề trách cứ Sae, cứ cho nàng là một kẻ khờ dại và lời nói đanh thép của y chẳng thấm vào đâu trong khối óc nàng, hay cho rằng nàng từng là một thiên thần chính nghĩa, tấm lòng vị tha vốn có sẽ mãi ngự đâu đó sâu thẳm trong cõi lòng nên nàng chẳng thèm để bụng những lời trách mắng của người thương, hoặc là vì nàng hiểu, chỉ là do Sae đang nổi giận với chính bản thân mình khi y đã không đến kịp để bảo vệ thiên thần nhỏ khi nàng cần nhất.

"Cánh của ta...hơi đau, một chút."

(Y/N) nhẹ giọng nói, nàng rõ ràng là cố tình đánh trống lảng câu nói của ai kia. Thiên thần nhỏ còn cố tình đệm thêm mấy lời vô nghĩa cuối câu, chắc nàng nghĩ như vậy sẽ khiến Sae yên lòng phần nào.

"Ừ."

Sae đáp giữa hai hàm răng nghiến chặt, y biết nàng đang nói dối, bởi thiên sứ như nàng quá ngốc nghếch để mà che giấu một sự thật hiển nhiên. Đôi cánh tinh khôi nhuốm một màu đỏ thẫm, lông vũ trắng muốt rải rác trên nền đá hắc diệu thạch ma mị, ấy lại càng làm bật lên sắc tương phản tuyệt đối như ngụ ý về trận chiến sinh tử giữa hai phe ác quỷ và thiên thần, sẽ mãi mãi chẳng có hồi kết.

"Chàng định cắt bỏ đôi cánh của ta ư?"

Thiên thần nhỏ nuối tiếc nhìn con quỷ nàng thương, chỉ thấy y gật đầu rồi gục xuống cổ nàng. Y không biết bản thân đang bày ra bộ mặt thảm hại gì trước nàng, và y cũng không muốn cho nàng thấy vẻ nhu nhược đến đáng khinh này mà chỉ có thể cắn môi giấu nhẹm nó đi.

Sae không nỡ cắt bỏ đôi cánh của nàng, nhưng y không thể làm gì hơn, bởi y chỉ có thể lợi dụng thứ đặc ân mà những kẻ vô năng thèm khát để tàn phá, con quỷ bất bại này dễ dàng ép kẻ khác phải quỳ gối phục tùng nhưng lại chẳng thể chữa lành cho người mình thương, như vậy thì hoá ra thứ quyền năng này chính ra cũng chẳng phải vô hạn như y tưởng.

"Phải làm vậy, nếu không nàng sẽ chết vì mất máu."

"Nhưng mà ta thích nó lắm."

(Y/N) thở dài, nuối tiếc ngẩng mặt nhìn lên mảng trần cao vút phía xa xa. Nàng định nói gì đó, nhưng rồi lại chọn nín lặng mà chờ đợi phản hồi của người nàng yêu. Ánh mắt y sớm chốc đã tối kịt lại, cảm tưởng như đôi viên ngọc bích kia sẽ vụn vỡ bất cứ lúc nào hệt như trái tim y khi phải nhìn nàng chịu đau đớn.

"Ta thì không."

Sae lạnh lẽo đáp lại, và sai rồi, y đang nói dối nàng, nói dối lòng mình một cách trắng trợn. Con quỷ bất khả chiến bại này yêu nàng hơn tất thảy mọi thứ, y trân quý nàng hơn bất cứ ngọc ngà châu báu nào trên thế gian này, y sợ đánh mất nàng và chỉ sợ đánh mất nàng. Ngay cả khi bị vây hãm bởi đội quân thiên thần hùng hậu do Thượng Đế phái xuống, y chỉ nghĩ tới an nguy của đoá hồng nhỏ mà đâu có kịp nhớ tới bản thân.

Và rồi (Y/N) rơi lệ, Sae ngỡ là do nàng tiếc đôi cánh xinh đẹp... nhưng lại chẳng nghĩ tới việc nàng bị lời nói vô tình của y làm tổn thương. Sae không có ý đó, y nói dối. Y yêu mọi thứ chứ đâu có riêng gì đôi cánh của nàng. Chỉ là y không quen uốn lưỡi với những câu từ mỹ miều như bọn thiên thần giả dối hay làm, hơn nữa, y thực lòng chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi, chẳng phải nếu y nói bản thân chán ghét đôi cánh này, nàng sẽ vì y mà cắt bỏ nó không chút nuối tiếc hay sao?

Ngọn lửa đen bùng lên từ lòng bàn tay Sae, nhanh chóng bén vào một sợi lông vũ trắng trước khi nuốt trọn đôi cánh tàn tạ của nàng. Đặc ân của một thiên thần trong trắng bị thiêu rụi chẳng còn lại chút tàn dư, lòng y rỉ máu khi nhìn nàng quằn quại, nhưng đây là cách duy nhất bởi ngọn lửa này sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi đau đớn nàng đã và đang phải chịu đựng, sớm thôi.

Nàng đã chịu khổ nhiều rồi. Y đặt lên đôi môi rướm máu của nàng một nụ hôn, để rồi đâu đó trong làn sương đen... thấp thoáng sợi tơ hồng ràng buộc hai thiên thần sa ngã, mang trong mình chung một mảnh linh hồn mà ngay cả cái chết cũng chẳng thể tách rời.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued!

-

11/06/2023

0:22

Not edited.

A/N: Mỗi con wỷ sẽ có 2 chap, 1 chap no warning cho những ai không ăn được thịt, và 1 chap thịt cho những ai thích ăn đồ giàu protein (như tôi) =)))

Tôi định tách ra làm fic mới nhưng mà thôi, edit/re-write lại tất cả các chap cũ có vẻ khả dĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro