"A worthy punishment" - [Itoshi Sae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Written by me: Maruyama Suzu

~ Tittle: Punishment

~ Warning: Fluff, explicit smut, S-M, cock-warming, rough sex, mention of baby-trap (if you squint), unprotected/raw sex (pls use condom), jealous sex, Rin being a cameo, slight! obsessive mob!Sae, size kink (kinda), spanking (ooh yes daddy), chưa proofread, doggy (why not?).

Comment nếu mn thấy toi thiếu bất cứ tag nào, hay toi có bất cứ lỗi nào nhé!

Btw, so sorry những ai ấn đọc chap này mà bị dở dang nha, lúc trước là do toi ấn nhầm đó hic!

A/N: Cái chap này nó còn dài hơn cả cái pỏn Mudano toi viết nữa lol:)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

"Tôi đánh em?"

-

Sae có sở thích nho nhỏ và rất đỗi kì lạ. Hắn thích phạt Y/N của hắn, chẳng vì lý do gì cả. Sae ấy, cưng sủng em, nâng niu em đến cả báu vật còn phải đem lòng ghen tức, nhiều khi em cảm tưởng như thể hắn hữu ý chiều hư em vô tội vạ, để rồi có cái cớ mà dạy dỗ em từ đầu.

Sae chưa một lần động tay động chân với bé con, lại càng chưa một lần văng ra lời lẽ cay nghiệt như hắn đã từng làm với những kẻ yếu kém, để mà giày xéo lên cái tôi cao ngất ngưởng của nàng công chúa hắn hằng thương yêu.

Không khó để nhận thấy Sae thật sự trân quý Y/N như thể rễ cây khô cằn héo úa chỉ mê mỏi uống lấy một giọt sương rơi, thiết nghĩ, hắn sống sao cho được khi thiếu mất nụ hôn ngọt ngào vương trên bờ môi em, kham sao cho nổi những đêm dài vắng đi cái ôm ấm áp của người hắn thương?

Sae yêu em, và em cũng biết vậy. Cơ mà em sẽ chẳng bao giờ hiểu được hắn si mê em đến mức độ nào. Bởi nàng công chúa như em đã quá quen với một cuộc sống chăn ấm đệm êm Sae đã ưu ái tạo dựng, thoả sức điểm lên trên ngón tay vài ba chiếc nhẫn kim cương ngà ngọc, khoác trên mình những bộ đầm nồng nặc mùi tiền do chính tay hắn chi.

Dẫu vậy, Y/N trước kia ngoan lắm, chỉ là do Sae nuông chiều em quá thể nên thành ra bé con mới quen thói hư hỏng mà thôi.

Ừ thì, lỗi do hắn cả.

Sae hãy còn nhớ như in Y/N của hắn hồi hai người mới gặp nhau, em khi ấy với em bây giờ khác nhau một trời một vực. Hắn không hẳn là kiểu người văn hoa mỹ miều, cơ mà nếu được, hắn sẽ ví em của ngày xưa với ánh trăng, cứ bàng bạc một màu, êm ả ôm lấy vạn vật mỗi khi đêm về, hệt như cái cách em xua đi bóng tối nơi đáy mắt hắn và rồi tiện tay đem luôn trái tim hắn đi.

Y/N nhẹ nhàng vô cùng, em nhẹ nhàng đến với Sae và cũng thật nhẹ nhàng khi đẩy hắn sa vào lưới tình do chính tay em công phu đan lấy.

Ấy nhưng đó chỉ là Y/N của ngày trước, chứ Y/N bây giờ có khác nào ánh mặt trời rực rỡ mà ấm áp. Nụ cười thơ ngây lúc nào cũng thấy hiện hữu trên đôi môi nàng công chúa mà hắn mê khôn tả, khiến Sae phải tự hỏi lòng mình, liệu đã bao giờ hắn không xiêu lòng trước gương mặt tươi tắn của em chưa?

Đã có. Một lần.

Ấy là khi trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm chẳng gợn lấy một tán mây, là khi Y/N đang đánh một giấc ngon lành trong vòng tay hắn. Hay nói đúng hơn, là đáng ra em phải nằm gọn trong vòng tay Sae, còn Sae sẽ thản nhiên thả bước đi qua hết giấc mơ này đến giấc mơ khác của em. Đầu em sẽ gối trên cánh tay hắn, và hắn chỉ việc thâu trọn lấy hương thơm quyến rũ vương vấn trên mái tóc em, hệt như mọi ngày.

Sae đã tính cả tới viễn cảnh, ngón tay hắn nhón lấy đôi ba những lọn tóc ngủ say trên gương mặt nàng thơ mà hắn say đắm, rồi vuốt nó ra sau vành tai mỏng manh của em để tiện cảm thán bức chân dung đẹp thuần khiết song cũng chẳng kém phần mê hoặc trước mắt.

Thế nhưng, một kẻ đứng đầu - có trong tay cả tiền tài lẫn danh vọng, gì thì gì chứ Sae chỉ thừa chứ chẳng thiếu một gam, thế mà cũng có lúc hắn cứ thấy... thiêu thiếu. Há phải chăng là bởi, Y/N lúc này đâu có yên vị trong lòng hắn như chú mèo con ngoan ngoãn rúc vào hơi ấm hiếm hoi, song cũng thật kì quái làm sao khi vòng tay không có em mà sâu thẳm cõi lòng hắn cứ ấm ức, khó chịu lạ thường. Sae tự hỏi tại sao, hắn thấy trống vắng vì cái gì?

À, phải, là do hắn thiếu em.

Y/N đâu? Sae nào có biết. Chỉ biết là tầm năm tiếng trước, em và hắn cãi nhau long trời lở đất, và đó cũng là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với em sau mấy năm kể từ khi hắn rước em về trên chiếc xe hoa trang hoàng lộng lẫy. Phải nói, dẫu cho hắn đã luôn mặc niệm trong đầu rằng, chuyện qua rồi thì cứ thả nó trôi theo dòng dĩ vãng.

Cơ mà nàng công chúa bướng bỉnh của hắn có vẻ không nghĩ như vậy, Sae rất rõ cô vợ của mình, hắn thừa biết rằng cái nết nàng ta khó chiều, rất ít khi giận nhưng một khi giận thì dai hơn đỉa đói. Đáng yêu thì đáng yêu thật, vợ hắn làm cái gì thì hắn cũng yêu thôi, ấy nhưng mà bỏ đi biền biệt suốt năm tiếng trời thế này là có hơi hư hỏng. Ba giờ sáng mà em chưa chịu về nhìn mặt hắn, là hư thân đáng báo động. Sae cần phải dạy dỗ lại em một khi em đặt chân về cái nhà này mới bằng lòng.

Sae ảo não trút một hơi thở dài khi nhớ lại lúc ấy. Khoảnh khắc mi mắt Y/N buông xuống trong u sầu, và cả lúc cánh tay mảnh mai của em đưa ra chắn trước gương mặt kiều diễm như một cách phòng vệ yếu ớt ngay khi cánh tay hắn vung lên - khi phẫn nộ dồn nén suýt chút nữa bùng lên trong tâm trí hắn, tựa ngọn lửa đỏ rực, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường.

-

Sae thương em, đã bao giờ hắn hết thương em? Sae có thể lấy danh dự ra mà thề rằng, em chưa một lần rơi khỏi vị trí số một song cũng là vị trí độc tôn duy nhất trong tim hắn. Sae không buộc Y/N phải tha thứ cho hắn sau khi hắn đã khiến em tổn thương, bởi ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Cơ mà, ngay cả khi coi em quý giá hơn bất kể mọi châu báu ngọc ngà trên thế giới này, cứ cho là hắn mù quáng, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng... em cũng có lỗi trong cuộc chiến tranh chẳng ra đâu vào đâu ấy.

Lỗi của Sae là lớn tiếng với em, và làm em buồn lòng.

Còn lỗi của Y/N là nói chuyện với Itoshi Rin vô tội vạ, em dám cười và nói nó dễ gần ư? Vớ vẩn, em thương nó rồi thì nói luôn đi, đừng dông dài làm gì cho phiền toái. Em còn lớn tiếng với Sae ư? Hình như em ỷ được hắn yêu thương mà vịn vào đó làm cái cớ để muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói? Em hơi nhầm. Em bỏ đi biền biệt mấy tiếng trời không nói không rằng, tin nhắn em đọc xong không thèm ném cho hắn cái hồi âm? Em giỏi, giỏi quá rồi đấy.

Sae nhẩm tính sương sương thấy nàng công chúa của hắn cũng ôm được ba cái tội nghiêm trọng. Nếu tính thêm cả cái tội em vớ luôn thẻ đen của hắn - hào phóng ghé thăm mọi cửa hàng trong thành phố này mà không thèm ngó lấy bảng giá, thì em lâm phải tứ trọng tội chỉ trong làng nhàng năm tiếng vừa qua.

Sae không tiếc em một xu, nhưng hắn chưa một lần bực như thế này trong đời, và hắn cũng chưa một lần nào là lo lắng cho em đến thế.

Sae giận Y/N, không một phạm trù từ vựng nào có thể lột tả được những tầng cảm xúc đang chồng chất trong lòng hắn lúc này đây. Dẫu cho Sae biết rõ em có đem chìa khoá nhà, và tất nhiên là cả chìa khoá xe của hắn, nhưng hắn không hề khoá cửa chính. Ba giờ hơn, Sae vẫn chong đèn, thức đợi em về dù cho bản thân chẳng muốn thừa nhận rằng thiếu đi hơi ấm của em khiến hắn khó có thể yên giấc.

Sae giận thì giận, nhưng hắn vẫn một lòng lo cho em. Mới nãy thôi, hắn còn an tâm khi thấy lịch sử giao dịch nhảy thông báo liên hồi, điều đó có nghĩa em vẫn đang thoả sức càn quét các cửa hàng từ thời trang tới ẩm thực ngoài kia, tất nhiên là với chiếc thẻ đen của hắn trong tay. Cơ mà tới giờ Sae thấy lịch sử giao dịch trong tài khoản hắn hơi im ắng, nên cớ sao lại sinh lo nghĩ, và rồi chẳng đành lòng, hắn lại phải kiểm tra danh sách người nhận tiền một lần nữa.

Ngón tay Sae chợt khựng lại ở vài mục thông báo có cùng một người nhận tầm một tiếng trước.

Này, có lẽ nào là...

Nhân viên của quán bar mà hắn rót vốn đầu tư?

Sae cau mày trong khi tay hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại thời thượng thay cho cách trút giận có đôi chút tốn kém. Mây đen kéo tới từ tứ phương, vô ý giăng lên đôi đồng tử ảm một sắc xanh lạnh băng tựa giông tuyết. Cái nhìn sắc lẹm của Sae ghim chặt trên màn hình điện thoại, dường như hắn đã biết bản thân cần làm gì, và phải làm gì một khi nàng công chúa của hắn mò về tới cái nhà này.

Sae tặc lưỡi, tuy vầng trán có giãn ra đôi chút, nhưng nom hắn chẳng đỡ đáng sợ hơn là bao. Nếu giả như, ánh mắt hắn những lúc hiện hữu hình bóng em là khoảng trời vào khắc chạng vạng, dẫu chẳng sáng trong như buổi bình minh, nhưng ấy lại là khoảng lặng vô cùng hiếm hoi của một ngày trôi chảy.

Em cứ nghĩ mà xem, đâu phải lúc nào con người ta cũng có thể chớp lấy vẻ đẹp mong manh của bầu trời xa kia những khi chạng vạng - hoạ hoằn lắm mới có thể chiêm ngưỡng cảnh vật lung linh tan hoà với không gian huyễn hoặc tới mơ hồ vào khắc chiều tàn, giống như đâu phải ai hắn cũng trao cái nhìn như cách mà hắn hằng làm vậy với em?

Cơ mà, lỗi do Y/N, chính em đã khiến ngọn lửa ngự sâu trong tâm trí Sae bùng lên rồi thiêu rụi mảng trời nơi đáy mắt hắn, chỉ sau thoáng chốc khi hắn biết em dám cả gan lui tới một nơi như một quán bar. Bởi lẽ đối với hắn, nơi ấy là một cấm địa mà cô vợ thủy chung của hắn không được phép đặt chân tới, dù chỉ một lần.

Sae định bụng phi xe tới để tóm cổ em về dạy dỗ lại, nhưng hắn chợt nhớ ra nàng công chúa thơ ngây đủ khôn ngoan mà cuỗm luôn chiếc chìa khoá xe của hắn rồi sủi mất tăm mất tích.

Chết tiệt thật. Em hơi quá đà rồi đấy.



Cạch-





À. Đây rồi.







Mới nghĩ không thôi mà đã Y/N đã lượn về rồi - Sae nhủ thầm trong cõi lòng sục sôi lửa đốt. Sao mà hắn có thể không nhận ra âm thanh quá quen tới nỗi nhàm chán của gót giày chênh vênh cao đến chục xăng va xuống sàn nhà lát đá; rồi cả đôi ba tiếng bước chân khép nép như thể không muốn đánh động hắn, chẳng cần nhìn nhưng Sae cá tiền là em đang thận trọng nhón từng bước tìm đường vào phòng ngủ sau khi bản thân đã đắc tội tày trời.

Vợ hắn mà cũng biết rón rén cơ à, mà ấy chẳng phải em cũng biết thế nào là 'sợ' hay sao? Mà sao phải sợ, phải chăng là do em nhận thức được bản thân mới phạm phải tứ trọng tội tuyệt nhiên không thể dung thứ? Rõ ràng là em biết nên mới sợ, nhưng tại sao sợ mà vẫn cứ làm?

Sao em dám lén tới quán bar? Sao em dám bỏ Sae ở nhà? Sao em dám bắt hắn đợi? Hắn cần câu trả lời thoả đáng.

-

"Sae."

Y/N gọi, song lại chẳng mong nhận được hồi đáp. Sae dường như cũng không có ý định lên tiếng, bởi hắn thừa biết em chỉ đang muốn xác nhận xem hắn đã vào giấc hay chưa mà thôi - gì chứ hắn lại rõ em quá. Bấy giờ Sae đang nằm quay lưng lại với Y/N, thấy lão công cứ im lìm khiến em cứ ngỡ hắn giận nên đã ngủ trước.

Sau cùng giờ đã là ba rưỡi hơn chứ chẳng còn sớm gì cho cam, Sae có giận thì Y/N cũng chẳng ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay em chưa một lần lớn tiếng với hắn, càng chưa một lần dám bỏ nhà đi chơi như này. Bé con lầm tưởng Sae sẽ tức tối tới độ đuổi cả em ra khỏi phòng ngủ, hoặc không thì cùng lắm hắn sẽ ra phòng khách, mặc cho em nằm ngủ một mình.

Ngỡ thế, song Sae lại nằm gọn bên phải, ắt hẳn là vẫn nhớ nhường chỗ cho em như một thói quen được rèn giũa ngày qua tháng lại. Một tay hắn ngả về một phía đệm, như thể ưu ái đợi em về mà gối đầu lên như cái cách mà em vẫn quen làm mỗi đêm.

"Em đi đâu?"

Chất giọng đanh thép của Sae vang lên, vô ý phá vỡ bầu không khí im ắng chơi vơi trong màn đêm mơ hồ. Chủ nhân giọng nói có ý thăm dò em, nghe chừng thanh âm không cao mà cũng không thấp, chỉ có đôi điều là tông giọng hắn trầm hơn kha khá so với thường ngày, và cũng chính vì cớ đó mà hắn thành công khiến bé con giật thót.

Cơ mà, phải chăng Y/N vốn quen thói ương bướng khi được Sae cưng sủng vô điều kiện, em xấc xược thả nhẹ tênh một câu - nghe sao như hữu ý khiêu khích hắn.

"Đi đâu thì liên quan gì tới anh?"

"Anh mà cũng biết quan tâm đến em cơ à?"

Nàng công chúa thờ ơ đáp, chỉ khiến em trong mắt Sae quả nhiên là khờ dại, em không hay biết gì ngoài quăng tiền đi săn dăm ba bộ đầm đốt mắt. Hắn ngâm dài một tiếng đầy thất vọng, tự nhủ chẳng lẽ tình yêu hắn trao mờ nhạt tới nỗi chẳng ghi lấy một dấu ấn gì trong tâm trí em ư?

"Đừng nói vớ vẩn." - Hắn gằn giọng, đôi lông mày cau lại vô tình khiến ánh mắt đã vốn sắc lẹm nay càng dễ sợ hơn. Vừa hay đúng lúc Y/N với tay tới công tắc đèn ngủ trên bức tường. Thừa cơ, ánh đèn điện cam cam hắt lên gương mặt Sae đôi ba mảng sáng thưa thớt. Ấy cũng là khi chập choạng hiện lên nơi đáy mắt em một nam nhân điển trai nhưng không kém nửa phần sắc sảo.

"Sao? Có ông chồng nào bảo yêu, bảo quan tâm mà lại đánh vợ không?"

Vẫn ấm ức sau cuộc chiến tranh long trời lở đất với ông chồng, Y/N hậm hực ném cho Sae một câu hỏi mờ nhạt đầu đuôi song lại sắc nét ý tứ. Rõ ràng là không riêng gì hắn, em cũng đang giận sôi máu, và hiển nhiên là cả rầu lòng.

"Tôi đánh em?"

Sae chầm chậm thả ba tiếng đầy nghi hoặc ngay khi thấy Y/N quay lưng tiến về phía bàn trang điểm với chiếc gương elip được viền quanh bởi cơ man là bóng đèn led. Đôi đồng tử xanh tựa đoá hoa mòng két chợt tối sầm lại - như thể ai đó vừa vô ý thổi đi tia nắng hiếm hoi mới nãy còn nghỉ ngơi nơi đáy mắt hắn.

Y/N không mảy may trả lời, em còn đang mải lau đi vết son đỏ rượu trên môi, và bận lau đi hai vệt chì kẻ nâu trầm điểm trên đuôi mắt. Nàng công chúa chẳng hay để ý cái nhìn dán chặt vào tấm lưng trần của mình, thay vào đó, chiếc bông tẩy trang sơ sẩy trượt khỏi ngón tay rồi nhẹ hều đáp xuống sàn nhà mới là thứ bắt trọn sự chú ý của em.

"Lại mua váy mới?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Y/N. Đến lúc này nàng công chúa mới chợt nhận ra chủ nhân của nó đã đứng sau lưng em từ bao giờ. Bé con thoáng giật mình trước hình bóng cao lớn phản chiếu từ chiếc gương trước mắt, nhưng cũng chẳng được lâu, em bèn trưng ra bộ mặt bất cần cho Sae coi, thay cho câu hờn dỗi 'anh hết thương em rồi'.

"Thì sao?"

"Quá thiếu vải."

Sae điềm nhiên buông một câu trả lời nghe chừng không hề ăn nhập với câu trước. Một tay hắn cẩn trọng miết xuống bả vai Y/N, và rồi ôm trọn lấy chiếc cổ trắng không tì vết. Bé con nuốt khan trong cổ họng, ắt hẳn là em chẳng hay biết hắn có thể cảm nhận được rất rõ chuyển động dây thanh quản của em trên đầu ngón tay khi em hồi hộp đẩy một ngụm không khí trôi xuống.

"Đi đâu..."

"...mà mặc thế này?"

"Đi chơi với bạn thôi."

Y/N xấc xược đáp lại Sae, đôi mắt ẩn sau hàng mi cong chưa hề rời khỏi ảnh phản chiếu của mình trong gương dù chỉ một giây ngắn ngủi. Em để mặc tay hắn lười nhác yên vị trên cổ mình, chẳng hơi đâu mà gạt ra nữa bởi em hãy còn đang bận gỡ đôi bông tai bản giới hạn em mới tậu được bằng tiền của hắn tầm vài tiếng trước thôi.

"Hmm... chơi?"

"Em đi tắm đây, bỏ em ra."

Nói rồi Y/N đứng dậy, cơ mà kì lạ là Sae đã buông tay đúng như những gì em nói. Cứ ngỡ hắn sẽ cố chấp níu mãi không rời, ai ngờ đêm nay hắn dễ dãi đến vậy. Chắc ban nãy suýt chút nữa đánh đau em nên giờ áy náy chăng?

"Đi chơi..."

"...với Rin?"

"Đã bảo là em với Rin không có gì mờ ám cả!!!"

Y/N xẵng giọng, đôi mày lá liễu nhíu lại khi Sae bỗng dưng đổ hết lên đầu Rin vô cớ. Bé con ngoảnh lại, đối mặt với hắn, trưng ra vẻ kiên định nhưng chẳng đủ khiến hắn lung lay tinh thần.

"Vậy sao phải nói dối?"

Cái trừng mắt sắc như dao ánh lên trên con ngươi xanh mòng két của Sae. Hắn tia nàng công chúa hư hỏng trước mắt, cơn phẫn nộ không giấu nổi mà hiện hữu trên gương mặt đẹp mã đáng mê mỏi. Y/N nhướng mày khó hiểu, song trong lòng bỗng chốc nơm nớp lo lắng như thể bị lão công nắm thóp. Cớ nào mà hắn biết? Không lẽ em để mùi rượu ảm lên váy? Hay hắn phát giác từ hơi thở vương men say?

Cơ mà chẳng đành chịu yếu thế, bé con hậm hực toan quay gót bước tới phía phòng tắm, bất chấp lảng tránh ánh mắt lãnh băng của Sae.

"Nói dối."

Hắn gằn giọng. Chẳng một lần báo trước, hắn tóm lấy eo em mà nhấc lên. Sae thô bạo đặt em cái phịch lên mặt bàn trang điểm, tiện tay đẩy sạch đống đồ mỹ phẩm ngổn ngang vướng víu xuống dưới đất không thương tiếc. Bé con nhắm tịt mắt trước âm thanh chói tai khi vài chục tuýp kem hàng hiệu của em va phải sàn nhà cứng ngắc. May là Sae vẫn tha cho lọ nước hoa nghìn đô em săn được bằng chiếc thẻ đen của hắn tầm ba tuần trước.

"Woa... gì vậy Sa-ouchh...?!"

Sae dùng sức véo một cái đau điếng vào hông Y/N, đủ mạnh để khiến cho tiếng rên rỉ đứt quãng rơi khỏi cổ họng em. Dường như vẫn chưa thoả mãn cơn giận, hắn áp cánh môi mình lên môi bé con. Tranh thủ chút thời gian nàng công chúa kia hãy còn đang lơ mơ đáp trả lại nụ hôn, một tay hắn hết ngao du trên tấm lưng trần yêu kiều phơi ra đầy kiêu hãnh, rồi lại tạm nghỉ trên cặp mông căng tròn của em.

Nhanh chóng luồn tay xuống lớp váy hở bạo, bàn tay Sae thô bạo ôm trọn lấy một bên đùi đầy đặn nom chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Dường như víu chặt lấy đùi Y/N thôi là chưa đủ, hắn bèn trút giận lên môi em khiến em giật thon thót.

Y/N đấm thùm thụp vào ngực Sae, mong sao hắn hạ hoả mà buông tha cho đôi môi đỏ mọng của em. May cho nàng công chúa là Sae giận thì giận nhưng vẫn nhớ mà nâng niu em, hắn bùi ngùi buông tha cho đôi môi ngọt lịm tựa đường mật của bé con, không quên liếm nhẹ một cái đầy khiêu khích.

"Chắc em muốn Rin làm vậy với mình lắm, hmm?"

Sae ngạo mạn nửa đùa nửa thật, khiến Y/N chỉ muốn giáng một cú thật đau vào má lão công cho can cái tội ăn nói hàm hồ, lại còn ghen tuông vô tội vạ.

"Em muốn nó làm vậy với em... đúng chứ?"

"Ở quán bar ấy?"

Không để cho bé con phí thời gian bào chữa, hai tay Sae siết chặt lấy lưng và eo em, còn bản thân điên cuồng thâu trọn mùi hương cơ thể tự nhiên hoà với hương nước hoa nghìn đô em chấm lên nơi hõm cổ. Tay hắn âu yếm phần da thịt ấm áp trên lưng Y/N như thể khẳng định, tuyệt nhiên không một kẻ nào có quyền chiêm ngưỡng tuyệt sắc này của em, không một ai được chạm vào em như cái cách mà hắn vẫn hằng làm. Dù cho có là đêm nay, hay tất thảy đêm nào đi chăng nữa.

Chừng nào Sae còn sống trên cõi đời này, chừng nào nhật quang vẫn còn toả rạng, thì không một tên đàn ông nào được động vào một cọng tóc của Y/N. Không một kẻ nào. Ngay cả em trai hắn.

"Đau em...Sa...e..."

Lão công rõ ràng là nghe thấy bé con gọi nhưng lại cố tình không hồi âm gì, hệt như cách mà em đã xem nhưng lại chọn làm ngơ tin nhắn của hắn vài tiếng trước. Sae nhung nhớ hương vị của Y/N tới mê loạn thần xác, hắn bất chấp vùi sâu chóp mũi vào hõm cổ ấm nóng hòng đánh chiếm hết thứ hương sắc quá đỗi cám dỗ này của em.

"Ah..!!"

Nàng công chúa giật nảy mình khi vùng cổ nhạy cảm bất ngờ truyền tới cơn đau nhói. Sae chỉ định bụng trêu em một cái cho bõ giận, ai ngờ hắn thấy em bất giác co rút vai lại mà coi sao hả hê lạ lùng. Thích thú, hắn rê lưỡi trượt xuống xương quai xanh của bé con mà thoả sức cắn mút, thầm nghĩ ắt hẳn ngày mai mấy vết đỏ hồng sẽ in rõ mồn một là cái chắc.

Để xem em có dám phô những vết cắn yêu này ra trước mặt Rin hay không?

"Kể tôi nghe, đến bar với Rin vui chứ?"

Sae ghé sát vành tai Y/N, gằn từng chữ nhằm doạ dẫm trái tim mỏng manh của em.

"Em... ah...không đi bar với Rin mà..."

Bé con bẽn lẽn cúi gằm, nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ Sae với ý định khiến hắn mềm lòng. Cơ mà hoạ chăng em chưa biết mọi trò mèo của em Sae đã nắm trong lòng bàn tay? Không nói không rằng, hắn cắn vành tai em như một lời cảnh báo chẳng thể bỏ qua - mong em... đừng, để, hắn, mất, kiên, nhẫn.

"Thế đi với ai?"

"Với...với bạn..."

Ánh đèn ngủ mập mờ bên góc tường chẳng đủ cho Y/N bắt gặp đôi mắt tối sầm của Sae, vô tình sao em cũng bỏ lỡ luôn hình bán nguyệt cong kiều ranh mãnh ẩn ẩn hiện hiện trên môi hắn. Mãi cho tới khi hạ thân đánh động được bàn tay hư hỏng của Sae đang chực chờ lần mò tới phần da thịt e thẹn trốn dưới lớp váy, em mới biết giờ có nhận ra thì đã quá muộn.

Sae nhếch miệng cười mỉa mai trước bộ dạng ngốc nghếch của vợ hắn. Nụ cười hiếm hoi sớm tan biến khi hắn cúi xuống nhắm lấy đôi môi hãy còn sưng lên chút ít sau lần âu yếm 'nhè nhẹ' ban nãy. Sae điêu luyện câu dẫn em đắm chìm trong nụ hôn ngọt lịm, khiến bé con xém tí là quên mất bản thân vừa bị lão công xảo quyệt thao túng tâm lý trong thầm lặng mà chẳng hay biết.

"Tưởng em bảo... em đi chơi?"

"À... thì..."

"Nhóc con, tôi cho phép em đi bar bao giờ?"

Sae siết chặt hai má Y/N, buộc em phải ngẩng lên mà đối mặt với hắn; thay vì chậm rãi nâng cằm em đầy trân quý như hắn vẫn hay làm mỗi khi muốn trao em nụ hôn thay cho tình yêu lớn lao vô cùng tận mà hắn muốn thể hiện.

"Em... không..."

"Vẫn còn chối?"

Sae không bằng lòng. Rất không bằng lòng khi vợ hắn đã sai rành rành ra mà vẫn một mực chối cãi. Hắn thắc mắc không biết phản ứng của em sẽ ra sao khi hắn đưa lịch sử giao dịch dài thượt ra trước mặt em nhỉ? Sae thật muốn chiêm ngưỡng vẻ ngơ ngác không giấu đi đâu cho được trên gương mặt bé con khi em bị vạch trần, song hắn cũng ham muốn được phạt em thật nặng cho em chừa cái thói nói dối đáng ghét ấy đi.

"Em... đâu có..."

Y/N lí nhí mấy tiếng trong cổ họng lại càng khiến Sae chỉ muốn hành em cả đêm nay cho em can cái nết ương bướng khó chiều. Này là vợ hắn ỷ được hắn ẵm trong vòng tay như thể bé mèo con nên muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đây mà.

Thôi được, giờ Sae phải dạy em lại từ đầu. Có lẽ sẽ mất hơi nhiều thời gian và công sức, nhưng mà hắn có bao giờ ngại làm những gì tốt cho em đâu?

Y/N vô thức quàng hai cánh tay mảnh mai quanh cổ Sae khi hắn ôm lấy em, nhẹ tênh nhấc bổng cả thân thể liễu yếu đào tơ lên, song hắn lại thả em cái bịch xuống đống chăn gối hãy còn vương hơi ấm của hắn. Nãy giờ cứ ngỡ lão công hết giận rồi nên tự dưng ngọt ngào bế bồng em, ai ngờ hắn giận dai khôn tả, dám ném em lên giường khiến bé con hụt hẫng xen cả ấm ức.

Để rồi khi Y/N lúi húi chống tay ngồi dậy, tấm đệm bỗng lún xuống dưới đầu gối Sae. Được nước tiến tới, hắn không vội vã mà nâng lưng bé con lên, tự tạo cơ hội cho bản thân vùi sâu chóp mũi cao cao vào khe trũng ngự giữa cặp gò bồng phập phồng dưới lớp váy đầy quyến rũ.

Sae điêu luyện kiếm tìm chiếc khoá kéo tí hon lửng lơ trên lưng Y/N, không quên ngán ngẩm trước bộ váy hở bạo của em khi ngón tay hắn lướt đến khoá kéo bên dưới khoảng lưng trần.

"Để im."

Hắn doạ dẫm khi thấy bé con có ý cự tuyệt. Cảm giác ướt át mà lưỡi hắn đem tới bỗng chốc khiến những thớ cơ em tê rần trong mê loạn. Thừa cơ, Sae nắm lấy đôi vai thon, gấp rút tuột vai áo xuống tận khuỷu tay em.

"Sa...e...~"

Cánh tay mảnh khảnh sớm không còn đủ khả năng để chống đỡ sức nặng của chủ nhân nó, thân thể Y/N vô lực đổ xuống đệm khiến ai kia đang thưởng thức bữa ăn ngon lành bỗng bị ngắt nửa chừng. Môi hắn quyến luyến rời nơi ấy, loáng thoáng sợi chỉ bạc nhiễu xuống giữa hai cặp gò bông đáng thèm khát.

"Đi... anh đi ra."

"Em... phải đi tắm...nữa!"

Y/N cứng đầu chống cự. Dường như nàng công chúa ương bướng vẫn để bụng hờn dỗi, em run run đẩy vai Sae ra, toan kéo vai áo lên hòng giấu diếm lớp da mỏng manh hãy còn in sắc nét vết cắn ban nãy của hắn. Gương mặt bé con bẽn lẽn trốn sau những lọn tóc rối tung, vài đám mây hồng lịm trên gò má em cũng dựa vào cái tối tăm mờ nhạt của căn phòng mà thành công ẩn mình trước cái nhìn thấm đẫm dục vọng của Sae.

Tính khí em đêm nay hơi khó chiều, song ôm thêm cả cái giận dỗi khôn nguôi sau trận cãi vã ban tối nên thành ra Sae lại thêm chất chồng bực bội.

"Em phiền quá rồi đấy. L/N Y/N."

Hắn ngạo mạn tóm lấy hông bé con, chẳng nói chẳng rằng cứ thế xoay cả người em lại, điệu bộ đơn giản như thể lật con gấu nhồi bông nhẹ thênh thang mà hắn hay được tặng hồi còn tấm bé.

"Nâng hông lên."

Sae vén lớp váy vướng víu lên tận ngang lưng Y/N, tiện đường lột luôn chiếc quần lót mặc cho em lắc đầu quầy quậy. Gì chứ, em đu đưa ở bar đã đủ ngấm mệt, giờ hắn lại đòi hỏi gì nữa đây?

Chát!

"Ahhh!"

Y/N co rúm lại trước cơn đau dữ dội ập đến. Là Sae, hắn... hắn dám đánh mông em?

"Đừng để tôi phải nói nhiều."

Bé con bị đòn đau bèn ấm ức giãy nảy lên, hai chân xấc xược vùng vẫy hòng đạp Sae phía sau. Hắn nhanh lẹ chen vào giữa hai chân em, một tay dùng sức ghì chặt thắt lưng em xuống đệm, không cho em đường phản kháng. Tay còn lại, hắn nện xuống chiếc bánh màn thầu đã sớm ửng đỏ một cái nghe rõ là kêu.

Chát!

"Sa...e...huhm..."

Bé con rưng rức mấy tiếng yếu mềm, nhưng Sae chắc chắn sẽ không vì thế mà lung lay tinh thần. Ý định của hắn là thổi bay cái thói nói dối xanh rờn của em, và đập tan cái thói lén lén lút lút lui tới bar mà mượn men say giải sầu. Hắn đồng ý và cũng sẵn sàng đưa em đi tới bất cứ ngóc ngách nào trên thế giới này, nhưng 'quán bar' ư?

"Tôi cấm em đi bar."

Một lần nào nữa. Đây là lần đầu tiên Sae phải mạnh tay với em, song hắn chỉ mong đây cũng là lần cuối cùng.

Chát!

"Sae...!"

Sae, lại nữa, hắn đánh em, lần này nạn nhân là bắp đùi đáng thương sau khi cặp mông trắng tuyết ẩn hiện vài ba vết đỏ rát. Đôi chân nãy còn đang quẫy đạp liên hồi bỗng lơi lỏng xuống tấm đệm ngay khi cơn đau dội đến. Y/N ngầm hiểu, chồng em có ý cảnh cáo em nên biết thân biết phận, và dường như hắn sẽ không dừng lại chừng nào em làm đúng ý hắn. Nếu em muốn hắn cưng chiều thì mau ngoan ngoãn nép mình dưới tay hắn đi.

Bé con cam chịu, nâng hông lên mà trong lòng cứ mãi âm ỉ dỗi hờn. Em biết, em biết ngay mà, Sae có thương yêu gì em đâu?

Lão công thấy Y/N vâng lời thì cũng nguôi giận phần nào, bèn buông lưng em ra, và rồi hắn cũng rất trìu mến mà xoa lên vùng da đã bị phạt cho sưng húp, thay cho lời yêu mà đáng ra hắn phải trao em.

"Đau chứ?"

"K-không...!"

Sae ném cho Y/N nụ cười mỉa mai - nàng công chúa đến tận giờ vẫn còn hất mặt làm kiêu ngay cả khi hàng dài những vết đỏ ửng loang trên làn da trắng hồng của em, trải từ ngang thắt lưng xuống đến tận vùng đùi trái.

Giỏi.

Để xem em chịu được bao lâu?

"Nâng cao nữa."

Bé con bực dọc trước điệu bộ ra lệnh của Sae. Cơ mà công chúa chẳng muốn chọc giận lão công chút nào, lại càng không muốn hắn mất kiên nhẫn. Đành vậy, em yếu ớt dùng chút sức ưỡn hông lên, thuận theo ý hắn chứ đâu còn đường lui, cũng đâu còn có thể chống cự.

Sae miết tay trên lưng em, cùng lúc khảm sâu những đường nét rũ quyến tới chết người của em vào trong tâm trí đã sớm bị sắc dục phủ mờ. Cố tình đẩy hông mình hòng tạo cơ hội cho trêu đùa với cặp mông hồng hào trước mắt, Sae ngắm nhìn cái cách em giật thót khi cửa hậu huyệt cọ xát với cự vật cương cứng trong chiếc boxer mà cõi lòng hắn hứng thú sục sôi.

Chát!

"Uhm...!"

Sae lại phát vào mông bé con, rõ ràng là nhẹ hơn lần trước. Chỉ là hắn muốn thấy phản ứng cam chịu của em, muốn chiêm nghiệm cái cách mà em giả bộ gồng người hòng chứng minh cho hắn thấy dăm ba cái đánh yêu của hắn chẳng nhằm nhò gì. Nhịn đòn đau như vậy thì cũng gọi phải là khá đấy.

Vén cao chiếc váy mới toanh lên ngang lưng Y/N, chưa dừng lại ở đó, Sae thô bạo kéo luôn nó qua đầu em rồi quẳng chiếc váy hàng hiệu sang xịn qua một góc giường. Mảnh vải che thân duy nhất của em là chiếc áo lót dây bé tí tẹo cũng sớm bị hắn lột luôn không chần chừ. Bộ quần áo trên người cũng bị chủ nhân của nó đem vứt gọn cùng đống váy vóc, bởi Sae chỉ nôn nóng được ở khuấy động bên trong em ngay lúc này đây.

Chát!

"...uhm..."

Y/N thấp giọng, khuôn ngực không ngừng đè nén những tiếng rên rỉ trước cơn đau dồn dập xuống vùng da nhạy cảm. Sae quá đáng, chẳng phải là em đã phục tùng đến vậy rồi sao, hắn còn định bắt em chịu đòn đến bao giờ mới thoả chứ? Nào bé con có biết hắn chỉ chờ chực chiết lấy một tiếng thủ thỉ nhỏ giọt khỏi cổ họng em, để mà chắt chiu nuốt lấy, trọn vẹn đắm say từng giây khi thanh âm rót vào màng nhĩ mình.

Sae sống với Y/N đủ lâu để nắm rành rành trong lòng bàn tay mọi tính nết dù đẹp hay xấu của em. Và giờ, hắn đang lợi dụng thói yêu kiều ngạo mạn của em để vin vào cớ đó mà hành cho em sức cùng lực kiệt.

Chính lòng tự trọng lớn hơn bất cứ đại dương, cao hơn bất kể ngọn núi nào trên xứ sở mặt trời mọc này là thứ khiến em phải chịu thiệt thòi trước sự dẫn dụ của Sae. Em tưởng kiềm chế vài ba tiếng ngâm dâm đãng trong cổ họng là dễ dàng sao? Đừng nói với hắn rằng em nghĩ mình nén đau trong im lặng mà hắn nhượng bộ.

Đã thế, Sae càng không được buông tha cho em. Hắn sẽ phạt em ít nhất là cho tới khi đôi chân mới nãy hãy còn quẫy đạp lia lịa này run rẩy chuệnh choạng, hoặc không thì cũng phải khiến cổ họng mới nãy còn dám lớn tiếng cãi hư khản đặc sau một đêm chỉ rên rỉ tên hắn.

"Không đau cơ à? Giỏi."

Sae hạ mình, hôn lên làn da vừa hứng mấy trận đòn đau. Hắn chầm chậm trải lưỡi mình trên da thịt bóng loáng dịch thủy trong suốt, và rồi dừng lại ở thắt lưng đỏ ửng. Một tay Sae đỡ lấy bụng dưới Y/N, tay còn lại nhân cơ hội hiếm hoi mà mơn trớn bắp đùi cũng hồng lên dưới những phát đòn đau điếng của hắn.

Tư thế nhạy cảm này, thật khiến nàng công chúa kiêu kì thẹn muốn ngất. Em ái ngại chôn gương mặt nóng bừng xuống chiếc gối của Sae, một phần vì không muốn hắn phát giác bất kì một tiếng nỉ non ướt át nào từ em, phần còn lại em không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình lúc này.

"Ngẩng mặt lên."

"K...hông...!"

Bé con thẳng thừng ném cho Sae câu trả lời ù ù chẳng rõ thanh âm sau chiếc gối mềm. Nàng công chúa dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón thêm một cú phát đau điếng vào mông sau khi bất chấp ương ngạnh đáp lại lão công khó tính khó nết.

Y/N nhắm tịt mắt, chờ đợi một tràng đau rát ập xuống kéo theo tiếng 'chát' nghe như âm thanh của da thịt mỏng manh thét lên trong đau đớn - sau khi tay Sae kịch liệt giáng xuống, thay một sự trừng phạt thích đáng cho thói cứng đầu cứng cổ của em.

Nhưng rồi, chẳng có gì xảy ra khiến Y/N mừng rơn trong bụng, song bé con vẫn gồng người đề phòng Sae bất ngờ phục kích lên đùi em.

"Được thôi."

Sae điềm nhiên thả lửng một câu tròn vành rõ chữ, khiến bé con thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trong cơn mơ hồ, em tò mò không biết sắc mặt của chồng em lúc này. Len lén ngoảnh cổ ra sau kiếm tìm mái đầu nâu đỏ, em lấy hết can đảm rời khỏi chiếc gối thơm tho của Sae.

"Sa-ahh!!!"

Tiểu huyệt bất thình lình bị xâm phạm khiến Y/N lại lần nữa vùi mặt vào chiếc gối mà thét lên. Bé con vô thức hạ hông xuống hòng trốn tránh cự vật to lớn của ai kia, để rồi bị hắn siết chặt lại không cho quẫy đạp.

"Cũng ướt rồi cơ à? Em thích bị đánh mông đến vậy sao?"

Chát!

"Như thế này hmm?"

Chát!

"Thích lắm đúng không?"

Chát!

"Thứ dâm đãng."

Chát! Chát! Chát!

Sae buộc tội cô vợ giữa từng phát đánh đau điếng. Em đỏ mặt trước những lời lẽ cay nghiệt mà hắn thốt ra. Mông và bắp đùi em nóng bừng lên vì đau, cơ mà dám cá bộ dạng thảm thương của em chắc kèo khiến ai kia phần nào hả lòng hả dạ.

"Ư...ư..."

Y/N bật khóc thút thít. Sae cố tình đánh đau em, đã vậy còn hung hăng tiến sâu vào trong mà không báo trước, thế này quả là quá sức em rồi. Bé con khóc rưng rức khiến chiếc gối dần đẫm lệ. Dường như mãi đến khi âm thanh yếu ớt vô tình rót vào tai Sae mới khiến hắn sực nhận ra bản thân có hơi quá đáng.

Thôi thì, cho em chừa cái tội ăn chơi trác táng đi. Cho em can cái thói nói dối không chớp mắt đi.

"Thôi nào..."

Gì thì gì, đúng là Sae có hơi quá tay. Áy náy vỗ về Y/N, hắn vẫn giữ nguyên cự vật trong tiểu huyệt phết đầy dâm thủy, nhưng rất cẩn trọng mà không di chuyển, đợi cho tới khi em quen dần với kích thước có phần dễ sợ của hắn. Sae quỳ gối xuống đệm, hắn rướn người đắp trọn khuôn ngực rắn chắc lên thân thể vàng ngọc của bé con thay một lời xin lỗi xem chừng có chút hời hợt, song rất đỗi chân thành.

"Đừng trách tôi."

Sae tận tụy đặt một nụ hôn lên vành tai cô công chúa, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để em động lòng mà ngước lên nhìn hắn một cái cho có lệ. Thấy em không có nhã ý, môi Sae bèn chuyển đến ngao du nơi bả vai mềm mại. Hương vị ngọt lịm đọng trên ấy khiến hắn không tài nào tự chủ được mà tham lam mút mát, như thể một kẻ hảo ngọt ngấu nghiến chiếc kẹo mút đường mật có trong tay.

Sae đưa tay nắm lấy cổ Y/N, vươn mấy ngón tay đẩy cằm em qua bên, mong mỏi em nhìn lấy hắn một lần.

Bé con lắc đầu quầy quậy, vẫn một mực cự tuyệt Sae. Em ra sức vùi đôi mắt ủy khuất vào chiếc gối đẫm lệ, cứ giữ khư khư trong lòng nỗi hậm hực khi ông chồng đối xử quá đáng với em xuyên suốt cả ngày nay.

"Không quay ra đây là đau em đấy."

Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị Y/N thổi bay mất. Dù rằng Sae vẫn đủ ga lăng để thả một lời cảnh báo, bàn tay mới nãy còn yên vị trên gáy em giờ đã ẩn ý nghỉ ngơi trên hai chiếc bánh màn thầu đầy đặn. Tin hắn đi, hắn đã rất cố gắng để không phát vào mông cô vợ bướng bỉnh của hắn vài cái nữa, chỉ vì cái nết em quá ư là khó chiều.

"Đừng trách tôi không báo trước, Y/N."

Sae không phải là kiểu người ưa chờ đợi, nếu hắn đã xuống nước đến vậy rồi mà em cũng không chịu thì hắn đâu còn cách nào khác. Nghĩ thế, hắn bắt đầu nhấp từng nhịp, mỗi lần đưa đẩy hắn đều xấu tính lui ra tận cửa huyệt rồi dùng sức đâm sâu vào. Cứ thế, lặp đi lặp lại, hắn thành công càn quét bên trong bé con.

"Ahh...ahh...ahhhh!"

Sae như một vị chiến binh lành nghề, còn em là trận địa mà hắn cần chinh phục ngay lúc này đây. Mọi ngóc ngách trên chiến trường hắn đều thuộc nằm lòng, hệt như cái cách hắn nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em mà cứ thể phăm phăm tiến tới.

Y/N khóc nức lên trước chuỗi những nhịp đâm dứt khoát. Quy đầu thô bạo hôn tới tấp vào điểm G non nớt. Vẫn chưa bằng lòng, bởi Sae nhớ đến phát điên những tiếng kêu dụ hoặc mỗi khi hắn thoả sức mơn trớn tiểu huyệt của em. Sae làm sao có thể chiếm trọn thân xác bé con nếu tâm trí hắn không ngập ngụa trong sắc dục mà những tiếng thút thít tựa mật ngọt của em đem tới?

"Ahh...! Sa...e... Sae...!"

Năm ngón tay Sae đan vào mái tóc rối tung của nàng công chúa mà kéo ngược cổ em lại, mấy tiếng ưm a cũng vì vậy mà như rót mật vào tai hắn. Bé con oằn mình chống trả lại dục vọng đang xâm lấn nơi hạ thân, mấy ngón chân của em vô thức cong lại trước cơn khoái cảm cuộn trào trong từng đường cơ thớ thịt.

"Thế nào? Rin có làm em được như tôi không? Có ai làm em được như tôi không?"

Sae ghét cay ghét đắng khi phải thốt ra cái tên Rin trong lúc hắn đang độc chiếm thân thể em như này. Nhưng hắn không tài nào ngăn được bản thân ngậm trái đắng cứ lúc tâm trí xoẹt qua bóng hình em khi ấy. Đáng ra nụ cười ấy phải là của hắn, chứ không phải của Rin; đáng ra ánh mắt âu yếm ấy phải là của hắn, chứ không phải của Rin; đáng ra lời khen ấy phải là của hắn; chứ không phải của Rin.

Bởi vì Y/N, tất thảy mọi thứ, từ ánh mắt, miệng cười, nụ hôn, và đương nhiên là cả trinh tiết, thân xác và linh hồn...

Tất cả, tất cả là của hắn.

Của Itoshi Sae, của hắn hết.

Cứ gọi hắn là kẻ ích kỉ, nhưng hắn có chết cũng không chia sẻ em cho bất cứ ai. Ngay cả em trai hắn.

"Hmm... nói tôi nghe, Y/N."

"Ai...? Ai...?"

Ai yêu em nhiều như hắn? Ai nuông chiều em đến hư như hắn? Ai có quyền phạt em đến khi em kiệt sức như hắn?

Ai... thương em, ai si mê em đến cuồng loạn như hắn?

"Sa... sa...e... Sae... Sae...!"

Tất nhiên là chỉ có Itoshi Sae này, ngoài hắn hoặc không ai khác.

Sae đâm tới tấp vào tiểu huyệt chật hẹp, ngay cả khi cây hàng hung hăng không ngừng ma sát với vách tường ướt át, đệm thịt ấm nóng co rút lại như muốn ôm chặt lấy mà phanh lại dương vật đang có ý hành hạ tiểu huyệt tội nghiệp. Bé con nấc lên từng tiếng cứ khi nào thằng nhỏ của Sae thô bạo hôn lấy hôn để lên tử cung mỏng manh.

Kem vani ngọt thanh không ngừng tuôn ra, nhưng lại bị vật thể lạ kia chặn đứng lại, không cho tùy tiện nhỏ ra khỏi nơi cấm địa. Chỉ nhờ những tiếng kêu dâm đãng nghe như lạc đi nơi cổ họng em cũng đủ khiến Sae biết bé con sẽ chạm tới khoái lạc bất cứ lúc nào, và giờ hắn chỉ việc cần đưa em tới đỉnh là coi như hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của đêm nay.

"ahh!.. Sa..e... Sae... em... ra...a!"

"Đừng vội."

Sae nói, hắn siết chặt hơn mái tóc rối bù của Y/N trong tay. Nghe chừng điềm tĩnh là vậy, nhưng hắn cũng sắp chạm tới giới hạn đến nơi, tất cả là vì cô bé dâm đãng của ai kia cứ co rút lại như muốn nuốt chửng lấy thằng em hắn.

Thôi thì chiều em, Sae chạy nước rút, hắn đẩy nhanh nhịp nhấp, vô tình khiến cả thân thể mảnh mai của bé con cũng dồn dập đưa đẩy theo. Tiếng nhóp nhép từ ma sát thịt da tan hoà với tiếng thút thít hổn hển của bé con - sớm chốc giăng đầy như một màn sương huyễn hoặc phủ kín tâm trí sắt đá của Sae.

"Ra đi. Ra cùng tôi."

Hắn ôn tồn lên tiếng phía sau Y/N, hông hắn quyến luyến công kích điểm G ngọt ngào của em lần cuối, trước khi lấp đầy gọn ghẽ mọi tinh túy vào sâu bên trong tử cung em. Dòng dâm thủy trong suốt của em hoà lẫn với Sae, đâu đó còn bị lấn át bởi hắn.

Đưa đôi đồng tử xanh nhìn theo thân thể bé con đã xịu xuống tấm đệm, chợt một ý nghĩ lạ lẫm bỗng loé lên trong đầu Sae - tựa một ngọn lửa chơi vơi lé loi trong tâm trí ngập ngụa sắc dục của hắn.

Phải rồi, Sae đúng là khờ khạo. Nếu Sae trao em mấy đứa nhóc của hắn ngay bây giờ, thì chắc chắn chín tháng mười ngày sau, em không còn cơ hội lén lút đi bar hay thân mật với em trai hắn nữa. Tóm lại, giờ vẫn chưa muộn để chặn đứng mọi ý định ăn chơi trác táng nhen nhóm trong đầu bé con.

Sae nhìn xuống nàng búp bê tuyệt trần vừa mới bị hắn hành cho mệt lả, và rồi ánh mắt hắn dừng lại trước mảng dâm thủy ướt át vương trên đùi bé con, đâu đó còn nhỏ tanh tách xuống tấm đệm phía dưới.

Sae bất giác nhếch môi, một tay hắn lả lướt trên tấm lưng trần của em, tinh nghịch men theo rãnh lưng quyến rũ đến ngây ngất.

Hắn cúi xuống, nũng nịu đắp thân mình lên Y/N, song vẫn lười nhác giữ khư khư cự vật trong tiểu huyệt ấm nóng. Hắn rê lưỡi thành vòng tròn trên vành tai em. Chán chê, Sae khát khao hôn lên mái tóc em như cái cách mà hắn vẫn thường làm những khi em say giấc trong vòng tay hắn.

"Dậy đi."

Sae thủ thỉ bên tai nàng công chúa đã thiếp đi vì mê mệt.

"Tôi vẫn chưa xong đâu."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

The end!

-

A/N: Định viết chơi chơi cho các cô có cái đọc trong lúc chờ pỏn nagi, mà chấm hỏi không hiểu sao nó thành 8k+ từ :)?

17/05/2023

23:59

Edited - 8378 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro